Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1154: Bàng quan
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhạc Vũ nhớ lại trí nhớ truyền thừa của Ngao Tuệ, trong lòng âm thầm đồng ý.
Toàn bộ long hồn bên trong Long mộ kỳ thật bản thể đều là thân mạch.
Thứ nhất là do khí huyết còn sót lại của những long hài ngưng tụ mà thành, có chút giống như lời nói của huyền sam tu sĩ trước kia, tạo ra âm hồn.
Lẽ ra bản thể diệt vong, hồn ấn băng diệt. Cho dù tái tạo ra hồn niệm cũng không hề có ý thức, không có pháp lực tồn tại.
Nhưng Long mộ này chính là thủy tổ nhị long trước khi thân vẫn đã sáng tạo ra, tạo ra nơi truyền thừa cuối cùng cho Long tộc. Mỗi một long hồn ở bên trong Long mộ thế giới đều có thể giả thuyết tạo ra hồn ấn. Tiếp tục trải qua mười vạn năm bồi dưỡng, ở bên trong thế giới này đều có được thần thông pháp lực không kém gì lúc còn sống.
Mười hai đầu Hỗn Độn Kim Tiên cảnh cự long, được Vạn Long đại trận chống đỡ, đích thật có thể nói là khủng bố.
Nếu không biết được phương pháp phá trận, dù hiện tại đã là Chuẩn Thánh, cũng khó thể toàn thân thoát ra.
Nếu có thêm thủy tổ nhị long, cho dù là Đạo tổ thánh nhân cũng không dễ dàng đối diện phong mang này.
Bên trong huyễn ảnh vân quang, vẻ mặt Thái Hoàng chân nhân đầy khổ sáp, trong mắt lộ ra ý kiêng kỵ. Quang Huyền tán nhân lại không thèm để ý chút nào, nói:
- Vậy thì không cần lo lắng, ta tự nhiên có thủ đoạn chuẩn bị sử dụng!
Đưa mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ bị xiềng xích bên cạnh, Quang Huyền cười lạnh nói:
- Hai vị cứ chờ thêm một lát! Linh nhãn nơi này tuy bị phá hư, nhưng nhiều ít có thể thăm dò được ảo diệu của Vạn Long đại trận nơi này!
Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt nhập định. Thái Hoàng cùng Vô Sinh cũng không tỏ vẻ sốt ruột, ngồi xếp bằng trên hư không chờ đợi.
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không lòng dạ nào quan tâm tới. Khi hắn bày ra linh trận kia, đã sớm dự đoán được sẽ có người đi vào điều tra. Đăng Long Môn đủ sức làm cho Hỗn Độn Kim Tiên nổi lên tâm động.
Vì vậy hắn chỉ là dùng thủ pháp kia thăm dò xem đối thủ của mình đến tột cùng là những người nào mà thôi.
Hiện giờ mục đích đã đạt tới, đối với tình hình bên kia hắn dĩ nhiên đã không còn hứng thú.
Ngao Tuệ lại nhìn thiếu niên kia, trong mắt ẩn chứa tức giận, trên mặt lại hiện lên vẻ thương hại, nói:
- Mấy người kia thật sự là đáng chết!
Nhạc Vũ bật cười, lại tiếp tục mở đường lên đỉnh núi.
Thiếu niên kia rõ ràng cũng thuộc Long tộc, còn có Thủy long huyết mạch, đạt tới Đại La Kim Tiên. Đúng như lời nói của Thái Huyền tiên nữ, lấy phương pháp dưỡng chung cổ, thành tựu ra huyết mạch Thủy long tinh thuần.
Nhìn ánh mắt thiếu niên đờ dại, không hề có chút sinh khí, lại càng không biết khi Quang Huyền đào tạo ra hắn đã thi triển loại thủ đoạn tàn độc gì khiến cho thiếu niên kia biến thành người không giống người, quỷ không ra quỷ.
Nhưng dù cho tức giận thế nào, hay có dụng ý gì, nếu như có thể hắn cũng không ngại giúp đỡ thiếu niên kia một chút, nhưng thực tế chính là dù hai người có hợp lực cũng không khả năng đối kháng một trong ba người kia.
Tiến thẳng vào sâu bên trong lòng núi cũng thật phương tiện, không cần có cố kỵ, có thể vận dụng được nhiều loại thần thông.
Thạch chất trên đỉnh núi càng thêm cứng rắn kiên cố, thật không biết Long tộc từ nơi nào tìm được, chất liệu đã có thể so sánh với Tức Nhưỡng, còn hỗn hợp vô số long huyết, tiên binh thật khó thể thương tổn.
Nhưng khi Nhạc Vũ toàn lực buông thả hành sự, tốc độ cũng không hề giảm xuống mà còn tăng lên.
Ngay khi Nhạc Vũ thao khống ba thanh tiên binh phá vỡ đất tầng đi vào sâu bên trong ngàn trượng, huyễn ảnh từ Côn Luân Kính chiếu ra lại biến hóa.
Chỉ thấy bên trong đại trận bỗng dưng lóe ra một đoàn bạch quang, bắn lên trên không ập đến.
Nhạc Vũ còn chưa kịp phản ứng, ba vị Chuẩn Thánh Kim Tiên bên trong trận vẻ mặt chợt dao động.
Chỉ thấy một đạo kích ảnh từ ngay lồng ngực Thái Hoàng chân nhân xuyên ra!
Sau đó kim sắc kích quang thuận thế vặn xoắn, liền đem thân hình Thái Hoàng chân nhân xé thành mảnh nhỏ.
Một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, toàn bộ huyết nhục của Thái Hoàng chân nhân đều hóa thành thổ hoàng sắc quang hoa hội tụ ở một địa phương khác.
Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, khí tức vô cùng suy yếu. Trên người hắn còn có vài miệng vết thương nhất thời không thể khép lại!
Vô Sinh lẫn Quang Huyền đều sợ hãi lẫn tức giận, Vô Sinh trực tiếp vung tay áo, một xiềng xích hắc sắc liền hướng nơi kích ảnh quét tới.
Quang Huyền tán nhân phẫn nộ quát:
- Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén chúng ta?
Một đạo hồng quang bỗng dưng nhấp nháy, là một thanh đao sắc bén không chuôi, tựa như tia chớp đánh thẳng tới chỗ Thái Hoàng đang đứng.
Kim sắc kích ảnh kéo theo một bóng người khôi ngô uyển như thiên thần, thân hình ẩn giấu bên trong quang hoa mãnh liệt, không nhìn thấy rõ tướng mạo, chỉ cảm thấy có huyễn ảnh trùng điệp không ngừng lóe sáng.
Một tiếng hừ nhẹ, tiếp tục lóe ra, liền tránh khỏi đạo xiềng xích sắc bén, xuất hiện ngay trước người Quang Huyền, hoàng kim đại kích tựa như thiên phạt xé trời bắn xuống.
Trong thiên địa lập tức vang lên một trận giao kích chói tai, kim mang tán phát, thân hình Quang Huyền tán nhân trực tiếp bị kích quang chém thành hai đoạn! Vô số mảnh nhỏ linh bảo kích tán mọi nơi, huyết quang tung tóe!
Ngay trong lòng núi, Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Từ khi kim quang kích ảnh xuất hiện, lại chỉ trong chớp mắt đã hiểm hiểm đem hai vị Hỗn Độn Kim Tiên chém giết ngay đương trường!
Uy thế không thể trở, làm lòng người rơi xuống hầm băng buốt giá.
Ngao Tuệ còn hoàn hảo, ánh mắt nàng chỉ có hạn, tình hình xảy ra trong nháy mắt khiến nàng không kịp nhìn kỹ, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không thể trông thấy. Chỉ biết kim giáp thân ảnh rất mạnh, mạnh tới mức nào thì nàng cũng không biết.
Nhạc Vũ lại nhìn thấy rõ toàn diện quá trình từ đầu tới cuối không hề bỏ sót chút nào.
Cũng hiểu rất rõ thần thông của kim giáp thân ảnh mạnh mẽ cùng cực, pháp lực khổng lồ!
Một kích mới vừa rồi nhìn qua như quá đột ngột trở tay không kịp, kỳ thật Thái Hoàng chân nhân đã sớm cảm giác, còn kịp vận dụng pháp tắc chống cự, nhưng vẫn không cách nào vận dụng dù một kiện tiên bảo, liền bị kích quang xuyên thấu.
Mà mấy người giao thủ nhìn qua như đơn giản, không chút kích động, nhưng lại vận dụng thời không lực ảo diệu nhất bên trong vô thượng đại đạo, còn có nhân quả chi đạo, thậm chí có cả sinh tử pháp tắc. Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy đáy lòng rét lạnh triệt cốt, ở trong bàn tay cường giả tuyệt đỉnh như vậy, muốn đoạt lấy thực vật trong miệng hổ, mình thật có thể làm được hay sao?
Quang Huyền tán nhân cũng chưa chết, hóa thành một đoàn huyền quang trọng tụ hình thể ở một nơi khác.
Khí tức cũng cực kỳ suy yếu, sắc mặt lại vô cùng kinh sợ, chấn kinh còn hơn giận dữ, lúc nói chuyện đã mang theo vẻ ôn hòa:
- Không biết là vị thái cổ đại năng nào buông xuống? Đạo hữu muốn tìm di vật của Thiên Đế, chúng ta nhượng đường lui binh là được!
Vô Sinh thánh mẫu lại không phục hừ lạnh một tiếng, mấy vạn mai hắc sắc châm ảnh trong tay áo như cơn mưa lớn bắn ra, hắc sắc xiềng xích uốn lượn đánh tới.
Kim quang kích ảnh không hề nói một lời, thẳng đuổi theo thân ảnh Quang Huyền.
Phương thiên đại kích chém ra một đoàn kích ảnh, tựa như có từ lực, đem hắc châm hấp thu toàn bộ.
Tiếp tục giao kích cùng lưỡi đao không chuôi, phát ra tiếng kim chúc chói tai bén nhọn, chấn động mạnh mẽ khiến thanh binh khí không chuôi bị văng ra.
Sau đó hắn cũng không thao túng đại kích chỉ tùy ý cho kim sắc đại kích cùng hắc sắc xiềng xích quấn quanh va chạm.
Cả người hắn lóe ra, xuất hiện ngay trước người Quang Huyền tán nhân, một thanh kim sắc đại kiếm cao cao giơ lên, tiếp theo bỗng dưng chém xuống, lấy xu thế kích quang mạnh mẽ chém ra.
Khí tức Quang Huyền tán nhân cứng lại, trong mắt lộ ra mấy phần kinh hãi, sau đó bỗng dưng chợt thét:
- Ngươi muốn đoạt đầu nghiệt long này…
Lời còn chưa dứt, liền két một tiếng ngừng bặt, kiếm quang sắc bén không đỡ nổi, trực tiếp một kiếm đã trảm diệt thân hình hắn.
Lúc này đây nguyên hồn hắn đã bị thương, một đạo kim sắc phù triện bên trong bỗng dưng bùng ra quang hoa, giống như muốn nổ tung, lại bị kim sắc thân ảnh trực tiếp lấy tay một trảo cầm vào trong tay.
Chỉ thoáng chốc đã khiến cho quang hoa ổn định thu liễm.
Mà thiếu niên xa xa vẻ mặt cuối cùng chợt dao động, ánh mắt nhìn vào phù triện trong tay kim sắc thân ảnh, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng lại nhanh chóng khôi phục lạnh lùng như trước.
Lúc này Ngao Tuệ đã sớm ngừng thở, cho tới giờ khắc này mới thở ra một hơi nói:
- Người này đến tột cùng là ai, mạnh mẽ tới như vậy?
Nhạc Vũ đã sớm đoán biết thân phận của kim sắc thân ảnh, nhưng tư thế oai hùng như vậy vẫn vượt xa dự kiến của hắn.
Lúc này ánh mắt Nhạc Vũ chợt động, nội tâm chợt hiện ra một ý niệm, hắn thao túng Côn Luân Kính, chiếu ra một đạo thanh quang, xuyên không bắn đi, xuyên thấu qua vô số không gian, lấy linh trận trung chuyển chiếu thẳng tới kim sắc thân ảnh.
Chỉ thấy thêm một đạo kim sắc kiếm quang vung trảm, đem Quang Huyền tán nhân vừa tiếp tục trọng tụ hình thể chém rơi đầu, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ của vị Chuẩn Thánh Kim Tiên kia.
Cơ hồ cùng lúc một đoàn thanh quang xa xa bao phủ lên kim sắc thân ảnh.
Chỉ thấy huyễn ảnh trùng điệp toàn bộ tiêu tán, quang hoa chói mắt lập tức tiêu tan, hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân lạnh lùng băng sương, hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.
Nhạc Vũ cũng thoáng ngẩn người, bởi vì người kia có dung mạo như Dương Hạo. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt mỉm cười, biết được đây chính là dung mạo của Dương Hạo trẻ hơn mấy chục tuổi.
- Không ngờ là ngươi, không ngờ chính là ngươi! Không ngờ hồng hoang chư thánh đều đã nhìn lầm. A…
Vô Sinh thánh mẫu vừa hét lên một tiếng kinh dị, sau đó cả người lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng xa xa bỏ chạy.
Giống như đang liều mạng đào vong, cơ hồ đã dùng hết toàn lực.
Mà Thái Hoàng chân nhân cũng không chút do dự, hóa thành một đoàn hoàng sa tản ra tứ tán kêu to:
- Việc hôm nay Thái Hoàng nhất định tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt không nhiều lời nửa câu. Xin bệ hạ hãy rộng lòng giúp đỡ…
Thân ảnh tuấn mỹ vốn giật nảy mình, theo sát phía sau liền nổi giận.
- Côn Luân Kính!
Một đạo kích ảnh bỗng dưng chém ra, men theo phương hướng thanh quang bắn tới xuyên không bay đi, đồng dạng phá vỡ không gian trùng điệp, ngược dòng tràn đến. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, lập tức thu liễm kính quang, đem toàn bộ cảm ứng ngăn cách, hồn niệm vẫn bị va chạm đập tới, thân hình bỗng dưng lui ra sau trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi.
Mà vẻ mặt của Ngao Tuệ cũng giật bắn mình:
- Chính là Hạo Thiên thượng đế, tại sao có thể là hắn, như thế nào chính là hắn?
Nhạc Vũ không khỏi cười thầm, trước hôm nay hắn cũng thiếu chút nữa bị vị Thiên Đế này giấu diếm được. Dù hắn đã đoán được người này cũng sẽ đến Long mộ, nhưng xa xa chưa từng nghĩ qua người này lại lấy uy thế thiên tư mạnh mẽ tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn.
Ngao Tuệ lẩm bẩm một thoáng, trên mặt liền thay thế vào vẻ lo lắng, quay đầu hỏi:
- Người này có thể đã tập trung phương vị của hai chúng ta, hắn sẽ đuổi theo hay không?