Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1166 : Thu hoạch phong phú

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1166: Thu hoạch phong phú

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Vốn Duệ Vân nói chuyện với tu sĩ kia đều ngưng thúc âm thanh nhưng với Nhạc Vũ hiện giờ thậm chí không cần thôi động pháp lực mà chỉ với thần thông của thân thể Tổ Long đã có thể nghe được, chỉ vì không muốn nghe chuyện bằng hữu muốn giấu nên tận lực kiềm chế, bất quá lúc này nghe Xích Chân nói như vậy thì hắn lại thêm mấy phần hiếu kỳ.

Duệ Vân sau khi cáo từ thì vội vàng rời đi, Nhạc Vũ nhìn hút theo rồi mới theo Xích Chân tiến vào trong bảo khó, sau đó lập tức sáng mắt.

Quả nhiên Duệ Vân nói không sai, trong khố phòng có mấy lớp linh trận bao lấy một dãy hộp ngọc, vừa thấy Diễn Thiên Châu đã sinh ra cảm ứng, số lượng hơn ba mươi chiếc, gần bằng một nửa số nguyên thần tinh hạch của các thương gia hiện giờ trong thành.



Dùng một tia hồn lực cảm ứng bên trong, Nhạc Vũ càng thêm mừng rỡ, tinh hạch ở đây đều có phẩm giai cực cao, tương đương với tinh hạch bản nguyên của Thiên Nguyên giới, là trân tàng thu thập bao năm qua của Thiên Vật các.

Chỉ nghe Xích Chân tử cười nói:
- Ba mươi bốn viên tinh hạch ở đây đều là trân phẩm, còn lại một số có phẩm giai khá thấp, chừng chín mươi viên không lọt vào mắt cao nhân đều cất chỗ khác.

Nhạc Vũ chiêu lấy một hộp ngọc, yên lặng cảm ứng thì thấy năng lượng thuần khiết còn nghiệp lực và oán sát không đáng kể, suy nghĩ một lát liền hỏi:
- Nếu như ta mua toàn bộ tinh hạch này thì cần bao nhiêu tiên thạch?

Xích Chân lúc đầu còn cho là mình nghe nhầm, sau khi xác nhận lại giật mình.

Những người muốn xây Động Thiên Tiên Phủ hay mượn lực nguyên thần tinh hạch để mở thế giới Tiểu Thiên nhiều nhất chỉ chọn bốn năm viên có nghiệp lực cùng nhân quả liên luỵ nhỏ nhất sử dụng là được, một hơi mua hơn ba mươi viên nguyên thần tinh hạch cao cấp đúng là chứng kiến lần đầu.

Ít có người có thể có tiền nhiều như vậy để mua số lượng tiên thạch đó, cũng may hắn vốn lão luyện nên tuy kinh dị nhưng rất nhanh chóng đã trấn tĩnh nói:

- Nếu Minh Vân đạo hữu muốn mua hết thì Xích Chân có thể làm chủ cho một ít ưu đãi, phẩm giai của ba mươi bốn viên tinh thạch này bất đồng, giá cả cũng theo đó đồng dạng, nếu như đạo hữu có thể xuất ra tổng cộng 18 tỷ tiên thạch thì có thể lấy đi.

Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, cái giá này chắc chắn có thể coi như công bình, cũng ưu đãi cho hắn chừng hai thành. Con số mười tám tỷ tiên thạch dù là thu nhập đế đình của hắn qua trăm năm cũng chỉ chừng gấp đôi, chi tiêu cho một ngàn tám trăm vạn binh tướng kỳ thật dư lại không nhiều lắm, chỉ là gần đây hắn lại kiếm được một món lớn trong Long mộ.

Lấy ra trong không gian tu di mấy Tu Di Giới rồi cùng ném tới cho Xích Chân, Nhạc Vũ vung tay đem hết số hộp ngọc.

Xích Chân giật mình, dùng thần niệm cảm giác tới từng Tu Di Giới, xác định không phải là huyễn thuật thì lập tức lộ vẻ không dám tin.

Người có thể xuất ra mười tám tỷ tiên thạch trong toàn bộ Hồng Hoang chỉ sợ không quá hai mươi, cho dù là những Thái Cổ Kim Tiên cũng không thể có nhiều như vậy, hơn nữa bên trong cũng không thiếu tiên thạch cao hơn nhị phẩm, thừa đủ để đổi lấy những tinh hạch này. Lợi nhuận hôm nay đủ để so với kết quả kinh doanh vất vả qua ngàn năm của Thiên Vật các.

Trong một sát na, Xích Chân cơ hồ cho rằng vị Thái Ất Chân Tiên có dung mạo tầm thường trước mắt này kiếm được tài vật từ một động phủ thượng cổ nào đó, lộ ra vài phần ý tham lam, bất quá sau một khắc lại nhạt đi. Hắn kinh doanh đã ba vạn năm, thấy qua nhiều chuyện, biết người trước mặt tuy nhìn bình phàm nhưng khí độ kinh nhân, tuyệt không phải kẻ tầm thường, hơn nữa thần quang trong mắt ngẫu nhiên lóe lên nên chỉ sợ hắn vừa có ý thì sẽ chịu đau khổ.

Cẩn thận thu hồi mấy Tu Di Giới, Xích Chân lấy ra một lệnh bài thất thải nói:
- Sau này Minh Vân đạo hữu được xem như khách quý đỉnh cấp của bản lâu, chỉ cần cầm Thiên Vật lệnh này thì sẽ được hưởng hai thành ưu đãi trong toàn bộ 3000 phân lâu tại Hồng Hoang.

Nhạc Vũ khẽ gật đầu, không chút khách khí thu nhận rồi cười nói:
- Đa tạ, không biết động thiên phúc địa ở đâu?

Thần sắc Xích Chân lúc này đã lộ vẻ kính sợ, không dám có nửa phần bất kính, nghe vậy lập tức dẫn khởi một đạo quyết mở ra cấm chế linh trận trong bảo khố, sau một khắc thì một quang môn xuất hiện trước mắt hai người. Xích Chân đưa tay ra hiệu ý mời, cả hai đi qua một hành lang thời không liền tới một không gian khổng lồ ẩn trong Hồng Hoang, Nhạc Vũ theo sau thầm nói quả thực tuyệt hảo.

Nơi đây tiên lực mờ mịt, không dưới Địa Tiên giới, phạm vi hơn tỷ dặm, có hơn mười đầu linh mạch cỡ lớn, lúc này phần lớn đều bị chiếm dụng để cung ứng cho những động thiên phúc địa nơi đây.

Nhạc Vũ dùng Côn Luân Kính quan chiếu thì thấy những động thiên phúc địa này hoặc là tương tự với Thiên Ý Phủ hoặc hơn, lại có một tòa có chênh lệch thời gian cao tới mười hai lần, đủ để so với Tam Thập Tam Thiên. Xích Chân lại không biết Nhạc Vũ đã nhìn thấu, vẫn giới thiệu kỹ càng:
- Nơi đây tổng cộng có bảy động thiên phúc địa có chênh lệch thời gian gấp đôi, bốn cái có chênh lệch thời gian gấp bốn, chừng một tỷ tiên thạch là đổi được một tòa, lại có một tòa có chênh lệch thời gian gấp mười hai lần thì không thể dùng tiên thạch để đổi mà cần Hậu Thiên nhất phẩm tiên bảo đỉnh cấp tương đương.

Nhạc Vũ lần này hơi nhíu mày, tiên thạch trong tay hắn còn không nhiều lắm, lại còn dùng để bày trận, linh bảo có thể đưa ra ngoài sáng trao đổi lại ít càng thêm ít.

Trong lòng hắn chợt động, sau một khắc liền đưa ra một viên yêu đan hắc sắc lớn bằng bàn tay, cười hỏi:
- Tiên bảo ta không có, dùng vật này để trao đổi thế nào?

- Là Kim Tiên yêu đan?

Xích Chân lại thêm một lần kinh nghi bất định, cẩn thận dùng hồn niệm cảm ứng thì càng thêm kinh hãi không thể nào xác nhận thân phận vị Minh Vân trước mặt này.

Mộc hệ yêu đan hắc sắc tuy có lực huyễn sát quấn quanh nhưng lại là hàng thật giá thật, yêu đan Kim Tiên lại càng bất phàm.

Yêu đan trong tay Nhạc Vũ tuy chỉ lớn bằng bàn tay nhưng rõ ràng dùng phép tu di giới ngưng tụ, sau khi khai mở sẽ lớn ngàn trượng, chính là phần tinh hoa nhất của một cây kỳ mộc thượng cổ, cơ hồ tiếp cận chuẩn thánh, nếu cẩn thận luyện chế, lại dùng linh vật tương hợp sẽ có thể thành tựu tiên binh Mộc Hệ Hậu Thiên.

Chỉ là người này rốt cuộc lấy được từ nơi nào, với tu vi của hắn lẽ nào có thể trảm sát Đại La Kim Tiên?

Hay đây chính là hậu bối của một vị đại năng Thái Cổ nào đó mà bản thân trước đây chưa từng nghe nói?

Trong đầu lướt qua trăm ngàn ý niệm, Xích Chân cuối cùng thở hắt ra một hơi:
- Cái này thừa đủ, chỉ là lần này coi như đạo hữu chịu thiệt, không biết còn muốn đổi linh vật khác?
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Linh vật khác? Nhạc Vũ nhắc lại một câu rồi hiếu kỳ hỏi:
- Trong Thiên Vật các còn bao nhiêu Mộc Linh tiên thạch? Nếu là có mười hai viên thì có giá trị tương đương.

Xích Chân vui vẻ:
- Tuyệt đỉnh kỳ trân như vậy, Thiên Vật các cũng chỉ có bốn năm viên mà thôi, bất quá với danh tiếng của bản lâu thì có thể ứng trước ở các thương gia khác, mời đạo hữu đợi một chút.

Dứt lời, Xích Chân phi độn rời đi, qua chừng nửa chung thì vội vàng phản hồi, trong tay có hơn mười đoàn thanh quang, đúng là mười hai viên siêu phẩm Mộc Linh tiên thạch.

Nhạc Vũ cười khẽ, thu lấy rồi thi triển thần thông chiêu lấy toàn bộ động thiên phúc địa tạm thời bỏ vào không gian tu di.

Làm giao dịch lớn như vậy, hắn cũng không cần giấu diếm pháp lực hùng hậu, dù là động thiên ngoài trăm triệu dặm cũng nhẹ nhàng chiêu lấy, trong lòng ẩn ước chờ mong, sau khi kết hợp số nguyên thần tinh hạch và động thiên phúc địa này thì Diễn Thiên Châu sẽ tới mức độ nào.

Hắn áp chế kích động, thần sắc thản nhiên nói:
- Ta còn rất cần tinh hạch Động Thiên, sau này còn quay lại giao dịch. Mong Thiên Vật các thay ta thu thập, cứ mỗi trăm năm ta sẽ sai người tới lấy một lần, hi vọng kinh hỉ không kém hơn lúc này, còn nữa không được tiết lộ thân phận của ta.

Xích Tinh Tử lập tức vui vẻ, kinh hỉ không kém hơn lúc này há chẳng phải giao dịch trăm năm sau sẽ không kém hôm nay, cũng không suy nghĩ lập tức khom người nói:
- Xích Chân hiểu rõ, chuyện hôm nay Thiên Vật các nhất định thủ khẩu như bình, sau trăm năm cũng sẽ làm đạo hữu thỏa mãn.

Nhạc Vũ không khỏi cười cười, Xích Chân quả nhiên thông minh.

Hắn quay người định bước vào quang môn thì đột nhiên chợt nhớ tới Duệ Vân vừa vội vàng rời đi liền hỏi:
- Xin hỏi một câu, không biết Duệ Vân đạo hữu vừa rồi rời đi vì chuyện gì? Nghe ngươi nói thì thân phận vị lão ca này tựa hồ bất phàm.







Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1166-PTOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận