Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1171 : Xuất thần nhập hóa

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1171: Xuất thần nhập hóa

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






- Ai vậy? Lại muốn tặng cho ta một phần đại lễ?

Bên trong Ngạo Hải kiếm thế nhưng cũng có một Huyết Tế trận giống như Đại Thai Tàng Hư Không kiếm trận của hắn. Nhưng kết cấu hơi có chút bất đồng, công năng cũng hoàn toàn khác biệt.

Cũng không biết là người nào luyện chế, cơ hồ thời thời khắc khắc đều hấp thu huyết nhục hồn lực của chủ nhân thanh kiếm, trong bất tri bất giác liền hoàn toàn hút cạn.

Chủ nhân đời thứ nhất của kiếm khí chẳng khác gì là đồ tế của thanh siêu phẩm kiếm khí này, là phương pháp tế kiếm bàng môn tà đạo cực kỳ cao minh!

Lạnh giọng cười, Nhạc Vũ trực tiếp thúc giục Huyết Tế trận bên trong thân kiếm, đem huyết nhục của Ngạo Hải thiên quân toàn bộ hút nhiếp vào trong thân kiếm.



Nhìn vào ánh mắt ba người còn sống sót của Linh Ma Tông, ánh mắt Nhạc Vũ không khỏi thoáng dịu hơn một chút.

Bốn người này chỉ là quân cờ mà thôi!

Lại nói toàn bộ sự kiện hôm nay đều lộ ra vẻ quái dị.

Ngạo Thế thiên quân vẫn còn chưa có cảm giác, nhìn thấy Ngạo Hải bị kim sắc lôi quang hoàn toàn tạc vỡ, chỉ cảm thấy lửa giận trong nội tâm bốc cao, bỗng dưng gầm lên giận dữ, không quản tới kiếm trận vận chuyển, hướng Nhạc Vũ chém ra một kiếm.

Trong tay áo bay ra vài đạo quang hoa, cơ hồ toàn bộ linh bảo thần thông đều đồng loạt tế lên, không quản hết thảy điên cuồng đánh tới.

Ngạo Tiêu, Ngạo Vân cũng bị kích thích đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, trong hai mắt đỏ ngầu như máu, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào không ngừng, chỉ muốn xé nát hết thảy, trảm liệt hoàn toàn mọi thứ.

Phải đem thanh bào tu sĩ trước mắt tê thành phấn vụn mới có thể nguôi ngoai!

Nhưng chỉ trong nháy mắt, thân hình Nhạc Vũ đã biến mất không còn thấy bóng dáng, khi xuất hiện trở lại đã đứng trước mặt Ngạo Thế thiên quân, giữa hai người cơ hồ chỉ cách xa nhau chừng một thước.

Ngay trong ánh mắt kinh hãi của Ngạo Thế, tâm thần bị huyễn pháp của Nhạc Vũ khống chế đột nhiên bừng tỉnh lại.

Hắn chỉ thấy trong mắt thanh bào tu sĩ tràn đầy vẻ thương hại.

- Ngu xuẩn!

Trong tay Nhạc Vũ lóe ra một đoàn tử sắc lôi quang, ngưng tụ thành một thanh lôi kiếm khổng lồ chém qua ngang trời!

Chân chân chính chính dập nát hết thảy, chỉ thấy trên không trung lóe lên một đoàn tử quang mãnh liệt, đầu của Ngạo Thế thiên quân cũng văng lên thật cao, thần tình vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt không dám tin.

Tiếp theo tử sắc lôi kiếm trong tay Nhạc Vũ bỗng dưng nổ tung, đồng dạng đem toàn bộ khí huyết nguyên thần của Ngạo Thế thiên quân đánh cho dập nát.

Ở bên ngoài, một ít Huyền Tiên Chân Tiên đều cảm giác hơi thở cứng lại, một cỗ sát ý mãnh liệt đập thẳng vào mặt tràn tới.

Nhưng nội tâm của họ trong giờ phút này tràn đầy nghi hoặc khó hiểu cùng không dám tin tưởng!

- Ta biết đạo tử lôi kia, chính là tầng cuối cùng của Ngọc Thanh Cửu Tiêu Chính Lôi Pháp!

- Làm sao có thể? Đại Thiên Lôi Ngục, Thiên Giới Băng Diễm Quyết, lại cộng thêm Ngọc Thanh Cửu Tiêu Chính Lôi Pháp, tổng cộng đã là ba loại thần thông! Người này rốt cục là ai? Thế gian này ngoại trừ mấy vị Đạo tổ thánh nhân, lại có ai có thể kiêm tu ba môn đại thần thông tính chất khác xa nhau?

Âm thanh nghị luận sôi nổi dần dần lan tràn, nguyên bản Ngạo Hải cùng Viên Linh Tử lần lượt tử vong mà Phương Trượng Thiên Thành biến thành tĩnh mịch hiện tại lại vang lên thanh âm vô cùng ồn ào hỗn loạn.

Chỉ thấy trên không trung mấy chục đạo quang hoa lục tục buông xuống, vẻ mặt thật ngưng trọng nhìn về phía thanh bào tu sĩ đứng phiêu phù ngay trung ương, trong mắt mơ hồ hàm chứa vẻ kiêng kỵ.

Mà trong trăm vạn tu sĩ, chung quy cũng có người dần dần lộ ra vẻ bừng tỉnh thông suốt.

- Cái gì là ba loại đại thần thông? Đây là pháp môn Ngưng Huyễn Vi Chân! Người này dùng huyễn pháp phỏng chế pháp môn đại thần thông!

- Huyễn pháp thật cao minh! Bậc nhân tài này chỉ sợ đã tiếp cận Chuẩn Thánh!

Đột nhiên trên đỉnh Phương Trượng sơn lại lắng xuống một đạo kim quang.

Phương Hạo chân nhân hoảng sợ chạy đến, khi trông thấy cảnh tượng này mới thoáng vui mừng, trong lòng thoáng ổn định lại.

Ngạo Vân cùng Ngạo Tiêu lại không hề phát giác, hai mắt đỏ bừng lao thẳng tới chỗ Nhạc Vũ.

Thân hình bành trướng, thần sắc dữ tợn hoàn toàn không còn tia lý trí.

Nhạc Vũ không chút nào để ý, liền híp mắt nhìn lên trên, dị quang trong mắt không ngừng chớp lóe.

Ngay khi Ngạo Vân cùng Ngạo Tiêu thao túng bảo quang tới gần, Nhạc Vũ bỗng dưng hừ lạnh một tiếng.

Chỉ thấy huyết nhục hai người kia bỗng dưng nổ tung, văng ra tung tóe, toàn bộ thân hình chỉ còn lại khung xương cùng một ít thịt nát, mấy đạo quang hoa giữa không trung lập tức tán loạn, ngã sang một bên.

Lôi quang trong tay Nhạc Vũ giờ khắc này cũng biến ảo, chuyển thành thủy lam sắc kiếm hoa!

- Ta có một kiếm, có thể tru tà ma!

Theo một tiếng ngâm khẽ, một đợt kiếm áp mạnh mẽ bá tuyệt cuồn cuộn vô ngần đột nhiên khuếch tán!
truyện được lấy từ website tung hoanh
Bên trong phạm vi ngàn vạn trượng, toàn bộ tiên tu đồng loạt cảm thấy thần hồn chấn động.

Trong lồng ngực họ âm úc buồn bực như muốn phun máu, bị hồn niệm bàng bạc tựa như thiên uy lại sắc bén vô song đập thẳng vào nguyên hồn!

Tất cả bọn họ đều không còn cách nào tiếp tục náu thân trên không trung, lả tả rơi xuống mặt đất, trên bầu trời vốn đang rậm rạp tiên tu ngay lập tức bị quét ngang không còn! Chỉ còn lại ít ỏi mười mấy Đại La Kim Tiên cùng mấy trăm Thái Thanh Huyền Tiên tuôn mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt lảo đảo đứng tại chỗ.

Thủy lam kiếm hoa mãnh liệt nhấp nháy, chỉ nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngạo Tiêu lẫn Ngạo Vân.

Chỉ thấy bốn thanh Tru Tiên Tứ Kiếm phỏng chế phiêu phù ngay trước mặt Nhạc Vũ, kiếm quang uốn lượn như du long.

Tiên binh dung hợp khí huyết của bốn người, đều đã tiến vào siêu phẩm đỉnh phong cảnh giới, khiến khí tức càng thêm hung lệ, mạnh mẽ tuyệt đối.

Trong tay tham bào tu sĩ vẫn cầm một thanh kiếm, không biết lai lịch, mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào, tuy là thủy sắc ôn nhu vô cùng, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác sắc bén không thể kháng cự.

Cũng ngay lúc này, đạo kim quang trên không trung cuối cùng đã lắng xuống.

- Là người phương nào đấu pháp tại đây?

Kim quang biến mất, xuất hiện ngay trước mặt mọi người là một thanh sam đạo nhân, khí chất đặc dị. Nhìn qua lại có vẻ kỳ ảo phiêu dật, tựa như một nhã sĩ nhàn rỗi, lại có cảm giác nóng bỏng như mặt trời nhô cao khiến kẻ khác chói mắt.

Thanh âm lạnh cứng, tràn đầy hàn ý.

Nhạc Vũ híp mắt, người trước mặt chính là Lục Áp đạo nhân! Hai mươi năm không gặp, một thân phong thái càng vượt hơn xưa.

Khí tức tràn đầy vẻ bá liệt lại biến thành nội liễm, biến ảo vô chừng, so với trước kia giống như càng thêm mãnh liệt, thần thông pháp lực đồng dạng lại có đột phá!

Vẻ mặt Phương Hạo chân nhân đã hoàn toàn thay đổi, biến thành vô cùng âm tàn, nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, sau đó trên mặt thay đổi hướng Lục Áp đạo nhân mỉm cười thi lễ nói:

- Hồi bẩm đạo quân! Khuynh Vân Đảo Duệ Vân cấu kết người ngoài, tàn sát đệ tử Linh Ma Tông. Sau khi bị chúng ta phát hiện lại ngang nhiên động thủ. Khiến Viên Linh Tử đạo hữu, Linh Ma Tông bốn vị thiên quân đều thân vong! Chúng ta cũng không cách nào, xin đạo quân hãy chủ trì công đạo, tru diệt kẻ này!

Mấy ngàn tu sĩ Linh Ma Tông vốn nghe tin bốn người Ngạo Hải vẫn lạc liền cảm thấy giống như trời sập xuống, lúc này nghe được Phương Hạo chân nhân nói như vậy, đều như trong mộng mới tỉnh, không nói một lời cùng cúi người khúm núm, vẻ mặt cực kỳ bi ai.

Duệ Vân thấy thế liền kinh hãi, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị mấy chục đạo hồn niệm áp bách không cách nào lên tiếng.

Trong nội tâm hắn nhất thời trầm xuống, hắn biết được dù Minh Vân đạo nhân bên cạnh mình pháp lực cường thịnh thế nào cũng không thể thắng được người trước mắt, làm sao sánh được đại nhân vật như Lục Áp đạo quân thực lực mạnh hoành khó lường có thể dùng sức một mình áp đảo cả Nam Hải, toàn bộ Hỗn Độn Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh nhân vật!

Trừ phi thân phận người này chính là vị bá chủ tung hoành phương bắc kia!

Ngay cả những đệ tử Khuynh Vân Đảo nghe tin tức cái chết của bốn người Ngạo Hải mà bị kích động đến nhiệt huyết sôi trào hiện tại vẻ mặt cũng yên lặng, vô cùng khẩn trương.

Vô số tiên tu chung quanh đều hiện ra vẻ mặt hưng phấn, cùng chăm chú nhìn Nhạc Vũ. Một người có thể giết chết sáu vị Đại La Kim Tiên, trường hợp thế này đúng là muôn đời khó gặp!

Nhạc Vũ không chút nào để ý tới, thanh kiếm dùng Ngưng Huyễn Vi Chân nhẹ nhàng tán đi, sau đó khẽ lắc đầu nói:

- Đạo quân một mực ẩn nhẫn bên trong Long Thai động thiên cho đến nay, đơn giản là muốn mượn tay ta giết chết bọn đạo chích. Hiện giờ hiện thân vì sao ngay cả một lời đa tạ cũng không nói một tiếng?

Vẻ mặt Phương Hạo chân nhân lập tức cả kinh, mỗi ngày Phương Trượng Tiên Thành tranh cãi đấu pháp không ít hơn trăm lần, nhưng động tĩnh như Viên Linh Tử vừa rồi, với thần thông thông thiên triệt địa như Lục Áp sao có thể không hề hay biết?

Nhưng hắn vẫn im lặng kéo dài tới hiện tại chưa từng xuất hiện, rõ ràng biểu hiện thích thú đứng ngoài chứng kiến Viên Linh Tử cùng bốn thiên quân, thậm chí cả bản thân của Phương Hạo hắn đều tử vong trong tay thanh bào tu sĩ này.

- Ngươi thật ra cũng thông minh! Một ít hạng người xu nịnh kết bè kết lũ, không có bao nhiêu bổn sự, lại cứ hoành hành tại Phương Trượng sơn, làm nơi này chướng khí mù mịt. Chỉ là bản thân có chút không tiện, không tiện tự mình ra tay mà thôi!

Lục Áp khinh thường hừ lạnh, thoải mái thừa nhận ý tứ, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo cười nhìn Nhạc Vũ:

- Nhưng muốn nói lời đa tạ thì không cần thiết! Rốt cục chỉ là người dốc sức dưới trướng của ta…

Nói tới đây, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, chỉ thấy bên cạnh Nhạc Vũ chẳng biết từ lúc nào hiện ra một đạo nhân gương mặt chữ điền, áo vải giày bố, vẻ mặt tươi cười thản nhiên. Thần niệm của hai người bỗng nhiên giao phong, vừa chạm liền lui, đạo nhân kia rõ ràng chỉ kém hơn một chút.

- Cửu Hoa tán nhân!

Hai mắt híp lại, tiếp theo vẻ mặt Lục Áp chợt nghiêm túc đánh giá Nhạc Vũ, sau một khắc đột nhiên cười, lại giống như gió xuân thổi qua, hàn băng tiêu tan.

- Ta tưởng là ai, nguyên lai là Kiếm Tiên chi tổ, An Thiên Huyền Thánh đại đế trước mặt. Không ngờ hai mươi năm không gặp, một thân huyễn pháp của bệ hạ đã tiến lên thông thần cảnh giới. Ngay cả ta cũng nhìn không ra!

Chỉ trong chốc lát cả Phương Trượng Tiên Thành đều cả kinh, ngay cả mười vị Đại La Kim Tiên đang có mặt thân hình đều chấn động, trong mắt đầy kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ từ trên xuống dưới.

Hết thảy nghi hoặc đều được giải quyết dễ dàng, chẳng trách người này lấy Kim Tiên thực lực lại dám ở Phương Trượng Tiên Thành ngang nhiên ra tay, không chút lưu tình!

Nguyên lai hắn chính là An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương!

Nhưng sau thoáng giật mình, bọn họ lại cảm thấy nghi hoặc, chỉ nghe nói vị An Thiên Huyền Thánh đại đế này một thân kiếm thuật kinh thiên động địa quỷ thần, không kém hơn vị phương tây đại đế năm xưa, trận đạo cũng siêu phàm, trên thế gian người có thể so sánh không vượt qua mấy người.

Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói một thân huyễn pháp của người này cũng đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa!





 

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1171-UTOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận