Quân Lâm Thiên Hạ Chương 12 07: Thắng phụ chi thế.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1207: Thắng phụ chi thế.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Lấy tay khẽ chạm vào mặt kính, Nhạc Vũ do dự một hồi, chỉ cần trảm đi ác niệm thì lập tức hắn sẽ nhảy vào chuẩn thánh đỉnh cấp!

Sau một lát, Nhạc Vũ cắn răng phun ra một ngụm trọc khí, triệu hồi Côn Luân Kính trước người vào trong tay áo. Đã chọn con đường Dĩ Lực Chứng Đạo cũng nên xác định vượt mọi chông gai tiến lên phía trước, mọi đường tắt chỉ là thỏa hiệp với thiên đạo, đạo tâm dao động, hắn quyết không cho phép, há vì nhanh một lúc mà tự hủy đạo cơ.

Gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, Nhạc Vũ cảm giác người đầy mồ hôi, bất quá trên mặt hiện ra vài phần vui vẻ, đến cùng vẫn vùng vẫy thoát ra khỏi tâm ma, chưng từng chính thức trảm cắt hóa thân.



- Không trách thế gian lại có rất nhiều người lựa chọn tam thi chứng đạo. Đích thật là dễ dàng hơn vô số lần so với Dĩ Lực Chứng Đạo! Mấu chốt là tam thi nguyên thần tuy là đi đường tắt nhưng ngày sau chưa hẳn không có cơ hội bổ toàn đạo cơ, vì thế mới khiến rất nhiều đại năng thái cổ theo đuổi. Tuyệt đại đa số đều có cách nghĩ trước hết là lập thân trong Hồng Hoang, về phần chứng đạo ngày sau hãy nói, người ôm ý niệm Dĩ Lực Chứng Đạo dù cho nguy cơ thân vẫn như hắn ít càng thêm ít.

Nhạc Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng rồi sau đó lvươn người đứng lên, đại thủ chiêu lấy khiến tinh quang đầy trời tụ đến trong phạm vi trăm trượng.

Ở trên không trung diễn hóa ra vô số ngôi sao, giống như tinh vân chuyển động thôi diễn biến hóa tương lai của tinh đồ, chỉ thấy từng ngôi sao lấp lánh không ngừng chuyển di phương vị.

Thường mới suy diễn đến một nửa, thần sắc Nhạc Vũ chuyển âm trầm đem Tinh Vân trên không trung khôi phục như trước. Qua liên tục mấy lần như vậy, hắn nhíu mày thở dài rồi tán đi toàn bộ tinh quang.

- Thiên Cơ lẫn lộn khó lường, đến cùng vẫn là tử vi đẩu số của mình còn kém một ít.
Nhạc Vũ cười tự giễu, vẫn là thực lực của mình không bằng nên mới tìm mọi cách thôi diễn để không rơi vào tính toán của người khác.

Nếu đã có cảnh giới chuẩn thánh thì vô luận là âm mưu gì cũng có thể một kiếm chém nát, sao phải vắt óc ra suy nghĩ?

- Chỉ là cơ hội đại đạo của mình đang ở nơi nào?

Thoáng nghĩ tới Minh Thư trong tay Hậu Thổ, Nhạc Vũ lắc đầu bỏ qua ý nghĩ này, thứ hôm nay hắn thiếu không phải là đạo thư mà là thời gian, dù có Minh Thư nơi tay cũng không đủ thời gian tìm hiểu, trừ khi là một viên Thủy Tổ nhị long Long Linh thiên đan, hoặc là Tử Khuyết Thiên Chương nguyên vẹn có thể khiến hắn đốn ngộ.

Thời gian từ giờ tới cuộc chiến Đào sơn tối đa chỉ có mười năm đến hai mươi năm, với thủ đoạn của những đại năng kia tuyệt sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để vững chắc căn cơ.

Nhạc Vũ kinh ngạc ngẩn người, trong tay vô thức dấy lên một đoàn hỏa diễm, đột nhiên hóa thành Tam Túc Kim Ô bay lượn rồi chuyển thành hình Tổ Long gào thét cuốn động, thao vân khống vũ, hình thái thần vận đều tương tự đến mười phần, ngay cả khí thế Thượng Cổ Hỗn Độn Thủy Tổ thần thú cũng như đúc thành.

Nhờ vào Tam Viên Chân Kinh, Nhạc Vũ đã đem An Thiên Sang Thế Quyết tăng lên tới tầng mười bảy, so với Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang chỉ kém một tầng, khi thi triển huyễn pháp có thể ngưng chân mọi vật trên thế gian.

An Thiên Sang Thế Quyết tầng thứ mười bảy chính là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất trong hơn ngàn năm qua, một khi đại thành có thể sáng tạo thế giới, an thiên địa !

Chân hình Tổ Long lại chuyển thành Cửu Linh Phượng Hoàng khiến nhiệt độ trong phòng tăng ên, Bất Diệt Niết Sào Đâu Suất Chân Diễm nhảy múa quanh thân khiến hỏa linh lực phụ cận dao động bất an.

Ngoài điện lúc này cũng truyền đến một tiếng kinh dị. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Xích Hà Nguyên Quân?
Một đạo hồng quang nhảy vào trong phòng, trông thấy chân hình Phượng Hoàng thì lộ vẻ cổ quái rồi cười khổ:
- Huyễn thuật của Bệ Hạ càng phát tinh thuần rồi! Một chớp mắt vừa rồi ta còn tưởng là Xích Hà Nguyên Quân phục sinh!

Nhạc Vũ từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn người tới rồi cười khẽ:
- Nguyên lai là Ô Sào đạo huynh! Hôm nay nhàm chán nên thử thôi diễn huyễn pháp giải sầu, lại khiến đạo huynh chê cười?

Xích Hà Nguyên Quân là tên gọi ban đầu của thủy hoàng. Phượng là hùng, theo phong, Hoàng là thư, ngự hỏa.

Cả hai cùngThủy Tổ nhị long đều sớm đã vẫn lạc thời thái cổ nhưng vẫn còn lưu lại vô số hậu duệ trong Hồng Hoang, nổi danh nhất chính là Khổng Tước Thanh Loan .

Bất quá cũng có đồn đãi, Phượng Hoàng có năng lực dục hỏa trùng sinh, nói không chừng còn có đường sinh cơ.

Vừa rồi hắn sử An Thiên Sáng Thế quyết, dựa theo ký ức truyền thừa của Tổ Long, cơ hồ đem tất cả khí tức đặc thù của thủy hoàng mô phỏng đến mười phần, cũng không trách Ô Sào kinh dị đến thất thố.

- Chê cười? Như theo ta thấy, thế gian này cho dù là Hồng Quân cũng không dám chê cười huyễn pháp thần thông của Bệ Hạ ! Ô Sào nên xấu hổ mới đúng!

Khẽ lắc đầu, thần sắc Ô Sào chuyển thành bình thường, đi tới ngồi cạnh Nhạc Vũ:
- Bệ Hạ phiền não vì chuyện tầng thứ bảy chuẩn thánh?

Nhạc Vũ tim lặng không đáp. Việc này không thể gạt được người nên cũng không cần phủ nhận.

Ô Sào đạo nhân lnhìn kỹ Nhạc Vũ, cười khẽ:
- Bệ Hạ quả nhiên là thiên tư mạnh mẽ tuyệt đối, lúc này mới bất quá hai mươi năm đã trùng kích đại đạo đến bậc này, cách Dĩ Lực Chứng Đạo không ít nhưng nếu trảm thiết tam thi nguyên thần sẽ lập tức đốn ngộ! Kỳ thật theo ta, Bệ Hạ chỉ cần không dùng phép công đức thì vẫn có thể thụ sở chế của Hồng Quân. Vô luận là muốn trảm tam thi hay dùng lực bản thân áp chế thiên địa đều bình thường. Ô Sào vẫn sẽ tận tâm tận lực phụ tá Bệ Hạ. Còn nếu là cách đầu thì lực cản không lớn lắm

Nhạc Vũ không hề động dung, vẫn trầm mặc không trả lời.

Ô Sào thấy thế, không khỏi cười cười:
- Xem ra Bệ Hạ không muốn đi đường tắt rồi, hùng tâm tráng chí có thể sánh vai cùng ta.

Lời còn chưa dứt, liền thấy Nhạc Vũ đem hỏa diễm Phượng Hoàng triệu hồi đến trong tay, biến hóa lúc này thành ra hình Khổng Tước, toàn thân phủ trong huy quang ngũ sắc, cô ngạo tuyệt mĩ.

Trong lời của Ô Sào vốn còn có chút trêu chọc, lúc này thấy thế, khí tức cứng lại, chau mày nói không ra lời.

Hết thẩy chim thú đều không thể gặp mặt đồng loại có lông vũ sáng lạn.Lúc trước Phượng Hoàng là vua của bách điểu, Ô Sào còn có thể chịu được, lúc này Nhạc Vũ biến ảo ra Khổng Tước khó có thể chịu được áp lực, tuy hắn là Hỗn Độn Kim Tiên nhưng bản năng vẫn khó tiêu trừ.

Định mục nhìn kỹ vào lòng bàn tay Nhạc Vũ, Ô Sào cố nén chỉ chốc lát rồi vẻ mặt đau khổ cầu xin:
- Bệ Hạ có thể được rồi! Xem như ta sợ thần thông huyễn pháp của ngươi.

Nhạc Vũ mỉm cười, cũng không muốn khiến người này không chịu nổi, nắm tay tán đi chân hình Khổng Tước.

Ô Sào cũng cầm ra một cái hộp có diện tích chừng ba thước, trịnh trọng đặt trước người Nhạc Vũ:
- Vật ngươi bảo ta tìm ở đây, số lượng cũng không nhiều lắm.

Nhạc Vũ thoáng động dung, chiêu chiếc hộp vào trong tay rồi lộ vẻ vui mừng, mở ra thì thấy bên trái là một đoàn cửu sắc nê tương, số lượng ước chừng một vại nước, bên phải là hai quang hoa, một ngũ sắc hỗn tạp chính là khí Hỗn Độn, còn lại là hắc bạch giao tạp là khí Huyền Hoàng, liền cẩn thận nhập vào trong tay áo, lập tức muốn tiến vào Thiên Ý phủ.

Cưỡng ép xúc động trong nội tâm, Nhạc Vũ đứng lên trịnh trọng cúi đầu:
- Đa tạ đạo huynh! Mấy thứ linh trân này quả là đưa than trong ngày tuyết, Nhạc Vũ không dám quên đại ân!

Ô Sào hơi sững lại rồi cười nhẹ:
- Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Hỗn Độn chi khí tuy là không tệ nhưng tối đa cũng chỉ thành tựu một kiện Tiên Thiên nhất phẩm Linh Bảo, mặc dù lại thêm vào linh trận thì tối đa cũng chỉ siêu phẩm. Chẳng lẽ mấy thứ này có thể giúp ngươi đăng nhập chuẩn thánhhay sao?

Nhạc Vũ cười không đáp, những vật này mặc dù không cách nào trợ hắn chứng nhận đại đạo nhưng tác dụng không thua tầng thứ bảy hồn ấn, chỉ là việc này liên quan đến bí mật lớn nhất của hắn, thật sự không thể nói ra.

Này Ô Sào thấy thần sắc Nhạc Vũ liền biết việc này hỏi không ra kết quả, cũng không để ý cười nói:
- Chuyện ta đáp ứng hai mươi năm hiện nay đều đã làm được. Một trận chiến Đào sơn hôm nay, không biết Bệ Hạ chuẩn bị ứng phó như thế nào?

Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên rồi lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí cũng không có nửa phần phập phồng chấn động:
- Hôm nay hai mặt thụ địch, còn có thể ứng phó như thế nào? Đơn giản là nước tới đắp đất chặn, đao đến kiếm ngăn cản. Chỉ có một chút tâm đắc là xu thế thắng bại sẽ quyết định ngoài Đào sơn.

- Xu thế thắng bại sẽ quyết định bên ngoài Đào sơn?

Ô Sào đạo nhân thì thầm rồi thần quang bắn ra trong mắt, cười ha hả:
- Hay cho xu thế thắng bại sẽ quyết định bên ngoài Đào sơn! Không hổ tay trắng dựng nghiệp, thời gian trăm năm đã ngưng tụ Tinh Cung một phương Đại Đế! Ô Sào phục rồi, cuộc chiến Đào sơn lần này mặc ngươi điều phối là được!

Vừa dứt lời thì Ô Sào đã hóa thành hồng mang bay mất, lưu lại tiếng cười vang vọng cả căn phòng.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1207-LYOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận