Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1213 : Sân vắng đi dạo.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1213: Sân vắng đi dạo.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Khoảng chừng một khắc thời gian, xuyên ra khỏi bên trong lốc xoáy, Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền liền cảm thấy trước mắt thật rộng rãi sáng ngời.

- Rốt cục là động thiên gì dám xưng là cực lạc?

Nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy khắp bốn phía nơi này đều là một mảnh hoang vu, không hề có khí tức sinh khí.

Một đoàn liệt dương nhô trên cao, không biết ở những nơi khác tình hình như thế nào, ít nhất ở chỗ Nhạc Vũ đang đứng lại vô cùng nóng bức.

Không gian nơi này thật rộng lớn, so với Long Thai động thiên còn lớn hơn mấy lần. Thiên địa linh lực bên trong lại không thua kém Diệu Pháp Đại La Thiên, độ dày linh lực cơ hồ đã hóa thành thực chất.



- Thời gian chênh lệch ba mươi lần sao?

Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi chợt động, động thiên thế giới nơi này nếu không có đoàn liệt dương kia đủ xem là thắng cảnh tu hành, nói là cực lạc cũng miễn cưỡng được thừa nhận.

Nơi này thật rộng lớn, tuy còn kém hơn ba mươi ba thiên cảnh, nhưng dùng làm đế đình cũng thật đầy đủ.

Thời gian chênh lệch tuy chỉ được một nửa Diệu Pháp Đại La Thiên, nhưng có thể tùy ý sử dụng. Không cần phải lo lắng như Diệu Pháp Đại La Thiên bị tiêu hao quá mức mà khiến thiên cảnh hủy diệt.

Muốn chứa chấp một ngàn năm trăm vạn tiên tu tuyệt không thành vấn đề.

Nương theo quang hoa chói mắt, ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó chân mày Nhạc Vũ đột nhiên cau lại.

- Lại là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận!

Chỉ thấy những viên tinh tú lóe sáng, cả tinh đồ so sánh với hành cung bên dưới đáy biển ở Thiên Nguyên Giới càng thêm hoàn thiện.

Nhưng chỉ là bị giấu sau đoàn liệt dương kia, toàn bộ ánh sáng của những viên tinh tú đều bị che lấp, không nhìn thấy rõ. Nếu không phải long đồng của Nhạc Vũ không sợ viêm quang, cơ hồ đã có thể bỏ sót.

Nhạc Vũ lại thử thăm dò, đem một thanh kiếm tiên nhị phẩm đánh ra hướng tận sâu trong thế giới Cực Lạc này bắn đi.

Ngay lập tức liền thấy một đạo kim quang từ trên liệt dương đánh xuống, chỉ khoảnh khắc liền đem thanh nhị phẩm kiếm tiên hoàn toàn đánh tan, phần lớn bị nổ thành bột mịn, bộ phận còn lại hoàn toàn bị hòa tan.

- Tê! Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp thật lợi hại!

Nhạc Vũ hít sâu một hơi lạnh, Đằng Huyền cũng hoảng sợ hướng bên cạnh Nhạc Vũ nhích tới gần.

Vừa rồi món tiên binh Nhạc Vũ ném ra dù còn chưa thành linh bảo, nhưng đã có khí linh, cũng là một thanh tiên khí xuất chúng trong tài vật hắn cất chứa.

Độ cứng cỏi xa xa vượt qua tiên binh cùng cấp, nguyên bản Nhạc Vũ cũng thật chờ mong vật ấy trải qua thời gian tích lũy sau khi thành tựu linh bảo sẽ có được uy lực không tệ, vô luận lưu lại cho Quảng Lăng Tông hay cho Thủy Vân Tông đều có thể làm bảo vật truyền thừa tuyệt hảo.

Nhưng xem tình hình vừa rồi, rõ ràng đoàn liệt dương kia còn chưa xuất ra toàn lực, mà thanh kiếm tiên kia cũng chỉ mới xúc động cấm chế bên ngoài mà thôi.

Thật không ngờ thanh kiếm tiên cứng rắn kia lại không chịu đựng nổi một kích của Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp, uy lực như thế thật khiến lòng người hoảng sợ. Đằng Huyền có tu vi Thái Thanh Huyền Tiên cảnh tiến vào bên trong, phỏng chừng chỉ cần thoáng chốc đã bị hóa thành tro bụi.

Lắc lắc đầu, con ngươi Nhạc Vũ lại trợn lên. Tổ Long nhãn, Khuy Thiên Châu, còn có Côn Luân Kính hợp lực lập tức khiến cho toàn bộ pháp tắc kết cấu của Cực Lạc động thiên từ đầu chí cuối đều hiện ra trong mắt Nhạc Vũ.

Chỉ thấy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hiện ra vô số ti tuyến, ở bên trong không gian nơi này đan chéo xuyên toa lẫn nhau, biến ảo không chừng, mỗi thời mỗi khắc đều di chuyển vị trí, cơ hồ không có chút quy tắc nào.

Đây cũng chính là cấm chế, chỉ cần chạm vào là lập tức bị Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp cùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận toàn lực oanh kích.

Lại đưa mắt nhìn lên thiên không phía trên, liệt dương rực cháy xa xa bị chiếu rõ, sau đó vẻ mặt Nhạc Vũ cũng chợt biến đổi.

- Quả nhiên là Chúc Long Nhãn! Không ngờ lại lấy chính thân thể mình liên thông thiên địa bổn nguyên, thay thế linh mạch duy trì Cực Lạc Thiên thế giới! Chúc Long kia đúng là có khí phách thật lớn!

Nhìn vào nơi trung ương có một thân thể kết nối cùng bổn nguyên thiên địa tận sâu trong minh minh thế giới, trong lòng Nhạc Vũ cũng không biết có lòng kính nể hay là tiếc nuối, tóm lại ý niệm lấy thân thể Chúc Long để luyện khí đoán chừng đã hóa thành bọt nước.

Lúc lấy ra thân thể kia cũng là lúc Bắc Hải Cực Lạc Thiên bị hỏng mất.

Bỏ qua một món linh bảo hậu thiên chí thánh tuyệt đỉnh, dĩ nhiên làm người tiếc nuối, nhưng tòa động thiên này đồng dạng cũng là có thể gặp nhưng không thể cầu.

Rốt cục nên lấy hay bỏ qua, còn phải xem tình hình cụ thể như thế nào.

Nhạc Vũ quan sát động thiên thế giới, lại dùng tốc độ nhanh như chớp bày ra mấy chục viên tiên thạch chung quanh lốc xoáy.

Khi hồn niệm cảm giác được trong lốc xoáy vân khí ẩn chứa dị động, Nhạc Vũ lập tức không chút do dự cuốn ra một đạo pháp lực, mang theo Đằng Huyền bay thẳng lên không, không chút kiêng nể phi độn thật nhanh rời đi.

Chỉ trong chốc lát liền xúc động vô số cấm chế chung quanh, lập tức dẫn dắt đoàn liệt dương rực cháy bộc phát quang hoa mãnh liệt, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trên không trung lập tức tụ tập vô số tinh lực!

Nhạc Vũ không chút nào để ý, khí tức quanh thân bộc phát, lại đem ngũ sắc kiếm trận trong đan điền kể cả Âm Dương Bát Quái trận đồ đều đem ra ngoài.

Chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành một khối, hóa thành Tam Diệu Như Ý Ngũ Sắc Phiến, đem một đoàn Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang đại viên mãn bắn thẳng lên cao.

Ngay lập tức liền khiến tinh lực vừa ngưng tụ toàn bộ tan rã, không còn cách nào cảm ứng được khí tức của Nhạc Vũ. Vô luận là Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp hay Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đều phảng phất như hoàn toàn mất đi tác dụng, không còn truy tìm được tung tích Nhạc Vũ.

Cuối cùng quang hoa hỗn loạn bắn xuống khắp chung quanh, nhưng không làm gì được Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ mượn dùng Ngũ Hành Nguyên Từ Lực phi độn cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã đi vào tận sâu trong thế giới Cực Lạc Thiên.

Càng đi tới gần đoàn liệt dương, liền cảm giác vô cùng nóng cháy. Dần dần dù hắn có được Đại La Kim Tiên thân thể cũng không cách nào chống đỡ, quanh thân khởi động một đoàn thủy lam quang hoa chống cực viêm quang.

Chỉ riêng Đằng Huyền ở nơi này giống như cá gặp nước, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng vẻ mặt vừa hiện lên khát vọng lại ẩn chứa vài phần sợ hãi bất an.

Khoảng nửa khắc thời gian đã xuyên qua cả ức vạn dặm. Lúc này xa xa phía sau đoàn lốc xoáy vân khí xoay chuyển càng thêm kịch liệt, hai luồng khí tức khác biệt lục tục xuyên không bay vào.

- Là hai người?

Chân mày Nhạc Vũ không khỏi nhíu lại, chuyện này đúng là vượt ngoài dự tính của hắn. Nguyên bản theo suy tính của hắn, có một người có thể đuổi theo tới tận đây đã là không tệ.

Trong lòng hắn theo bản năng liền ngờ vực Mạnh Chương thần quân chưa chịu xuất toàn lực, còn có điều giữ lại.

Nhưng ý niệm này vừa dâng lên trong lòng liền bị hắn lập tức bác bỏ. Mạnh Chương thần quân làm việc tuy hơi có vẻ bá đạo, nhưng cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh, còn chưa tới mức làm ra chuyện khiến người khác khinh thường.

- Không phải vị thần quân kia lưu lực, thì do ta tính sai. Côn Bằng yêu sư quả nhiên cũng có ám chiêu…

Nhạc Vũ cảm thấy đau đầu, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh. Chỉ dùng một ý niệm liền khiến tiên thạch bố trí bên cạnh lốc xoáy vân khí hoàn toàn nổ tung, linh lực thổi quét đem hơn mười đạo cấm chế chung quanh toàn bộ xúc động.

Ngay sau đó cả Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phảng phất như mãnh thú vừa tìm được con mồi, vô số đạo tinh quang bắn xuống, uy lực có thể so sánh với kiếm cương đỉnh cấp, càn quét xuyên phá khắp vạn trượng chung quanh đoàn lốc xoáy.

Đoàn liệt viêm không truy tìm được tung tích của Nhạc Vũ, tích đọng thật lâu, giờ phút này liền toàn bộ toát ra, thần quang cuồn cuộn chiếu sáng liên tục bắn xuống.

Bên trong ẩn chứa vô số đại đạo pháp tắc, thậm chí có cả pháp tắc sinh tử. Viêm quang chưa đánh tới liền khiến phạm vi không gian trăm vạn dặm chung quanh toàn bộ bị hỏa diễm bao phủ, sau đó cả phiến không gian bị lực lượng vượt qua cực hạn đập vào, lập tức liền bị đánh nát!

Ngay phương hướng đó cùng lúc truyền ra một tiếng rít gào cùng một tiếng kêu đau đớn. Tiếng rít gào phảng phất như dã thú bị thương, sau đó liền chuyển sang đau đớn. Nhưng không hẹn mà cùng mang theo nỗi oán hận giận dữ, hồn niệm thật bạo ngược hướng chỗ Nhạc Vũ đang náu thân tràn đến.

Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, hắn biết linh trận bố trí vừa rồi chỉ có thể làm cho hai người kia bị thương nhẹ mà thôi, xa xa còn chưa thể tổn thương tới bổn nguyên của bọn hắn.

Thu lại Tam Diệu Như Ý Ngũ Sắc Phiến vào trong đan điền, tốc độ phi độn của Nhạc Vũ cũng chậm dần.

Ngược lại hắn toàn lực thúc giục Tổ Long Nhãn thăm dò pháp tắc kết cấu trước mắt. Tiếp theo giống như đi dạo trong sân vắng, lướt qua không trung.

Cơ hồ mỗi một bước đều nằm ngay khe hở của cấm chế. Đem hết toàn lực lẩn tránh cảm giác của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.

Ngay cả Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang hắn cũng không sử dụng, chỉ trực tiếp mượn dùng lực lượng của Khuy Thiên Châu cùng Côn Luân Kính, lấy khả năng tinh thông trận phù của bản thân xuyên qua bên trong.

Tốc độ mặc dù không nhanh như lúc sử dụng Hồng Mông Khí cùng Ngũ Sắc Thần Quang, nhưng chỉ trong phút chốc cũng vượt xa vạn dặm.

Cự ly cùng đoàn liệt dương trên không trung càng lúc càng gần.

Dần dần hắn đã có thể thấy được dưới ánh mặt trời chói chang là một thân thể khổng lồ không kém hơn thân thể của Tổ Long, lớn đến ngàn vạn trượng đang vây quanh trong một sơn cốc tràn đầy hỏa diễm.

Từ cổ trở lên dựng cao vững vàng, mà liệt dương kia chính là con mắt bên phải vẫn đang mở lớn! Trong con ngươi kim sắc lóng lánh, dù Nhạc Vũ có được Tổ Long kim đồng nhưng hiện tại cũng không dám dễ dàng đối diện cùng nó.

Hắn cẩn thận quan sát pháp tắc kết cấu bên trong cốc, bỗng dưng cười, đưa tay vỗ nhẹ liền đem Đằng Huyền đánh vào bên trong hỏa diểm sơn cốc, cười nói:

- Sư tôn chỉ có thể giúp ngươi đến tận đây, chuyện sau đó sống hay chết hoặc có thể đạt được truyền thừa của Chúc Long hay không chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mong rằng Huyền nhi đừng làm cho ta thất vọng!

Vẻ mặt Đằng Huyền chợt ngẩn ra, có chút không biết nên làm thế nào, sau một lát bỗng dưng cắn chặt răng, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, thân hình biến hóa thành Đằng Xà, sau lưng triển khai mười tám hỏa diễm cánh, hướng tận sâu trong sơn cốc ngay thi thể của Chúc Long xông tới.

Nhạc Vũ cười hăng hắc, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lập tức liền thu liễm, tiếp theo thân hình vừa chuyển nghiêng qua bên phải.

Cho dù Chúc Long chỉ còn lưu lại di hài, nhưng ánh mắt vẫn có thể thiêu hủy hết thảy.

Bên trong sơn cốc này tự nhiên không có khả năng lưu lại di vật của hắn, tàng trân của vị đế đình yêu sư này hẳn phải nằm ở nơi khác.

Ngay đúng lúc này sau lưng Nhạc Vũ bỗng dưng truyền tới tiếng nổ vang liên tiếp!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1213-ddPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận