Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1218 : Linh bảo tề xuất!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1218: Linh bảo tề xuất!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Hắc sắc kiếm quang ngưng tụ trong chốc lát, một đoàn hung lệ khí giống như vô biên vô hạn lập tức từ bên trong Thai Tàng Hư Không kiếm trận xuyên thấu ra ngoài!

Toàn bộ hư không lực lượng, toàn bộ khí linh bên trong ba trăm sáu mươi lăm Thai Tàng Hư Không kiếm tụ tập vào một thân kiếm, oán sát của ba trăm sáu mươi vị tiên tu vẫn lạc còn sót lại bên trong thân kiếm giờ khắc này đều toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, hung hoành tuyệt lệ!

Nhạc Vũ trảo ngược về phía sau, liền đem hắc sắc trường kiếm rút ra ngoài.

Ý niệm vừa động, hắn đã đi tới trước người Chư Kiền, khoảng cách chưa đầy vạn trượng.



Chư Kiền còn đang cố gắng né tránh Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp, vừa thấy Nhạc Vũ, trong nội tâm chợt báo động, đột nhiên nổi giận.

Phảng phất giống như một đầu hùng sư bị con kiến khiêu chiến, hắn chợt giận dữ, chỉ cảm giác không thể lập tức đem người trước mắt lập tức xé thành phấn vụn.

- Tiểu tử, cuồng vọng!

Thân hình hắn chợt bành trướng tới vạn trượng, chống cự lại tinh quang đầy trời, hai chi trước nhấc lên đao ảnh bao trùm khắp nơi như gió lốc, chỉ một hơi thở đã trảm kích ra ngàn vạn lần, xu thế như muốn trảm phá hết thảy quét ngang bầu trời.

Thanh sắc đao luân cũng chuyển động, bám theo một đoàn quang nhận luân ảnh xoay quanh đánh xuống.

Nhưng ngay sau đó chỉ thấy trong con ngươi thiếu niên đối diện thần quang chợt lóe, ánh mắt giống như có thể xuyên phá cửu thiên thập địa, thẳng xuyên tận sâu trong thần hồn của hắn, trong lòng Chư Kiền bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo thấu xương!

- Tâm Kính!

Một cổ đồng viên kính bỗng dưng hiện lên trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, một đoàn thanh u quang hoa giáng xuống bao trùm.

Trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của Chư Kiền, một đoàn thanh quang chặt chẽ khóa chặt thân hình hắn.

Ngay sau đó vô luận là nguyên thần hay thân thể hắn đều không thể động đậy, không cách nào giãy dụa, dù ra sức vận khí thế nào đều hoàn toàn vô dụng.

- Là Côn Luân Tâm Kính Thuật! Thượng cổ linh bảo Côn Luân cổ kính!

Trong đầu hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy thân hình Nhạc Vũ tiếp tục lóe thân, vô cùng thoải mái tránh né thanh sắc đao luân đã mất đi khống chế, hoàn toàn khinh thường đao ảnh trùng điệp bao quanh trực tiếp đi tới bên trên người hắn.

Nhạc Vũ từ trên cao liếc mắt nhìn xuống bản thể của Chư Kiền, ánh mắt không chút cảm xúc nhân tính khiến Chư Kiền không ngừng run rẩy.

Ngay sau đó hắc sắc trường kiếm bỗng dưng vung ra, hóa thành hơn mười vạn trượng, lấy xu thế như chẻ tre trực tiếp xuyên thấu ấn đường Chư Kiền, ngay sau đó xuyên vào bên trong thân thể hắn đâm thẳng ra phía sau gáy.

Nếu như giờ phút này có thể mở miệng hô to, thanh âm gào thét của Chư Kiền nhất định thảm thiết tuyệt luân.

Thân hình bị một kiếm xuyên thấu, bên trong thanh kiếm gia trì hư không lực, trong người hắn lập tức bị vỡ toác thành từng khúc, đem bộ phận thân thể ở ngực bụng của hắn nổ thành bột mịn.

Đau triệt nội tâm! Trong nguyên thần phảng phất như bị xoắn vặn thành từng mảnh nhỏ!

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn hoàn toàn cứng ngắc không làm ra được chút động tác. Một cảm giác uất nghẹn đè nén trong cổ họng không cách nào bộc phát.

Ánh mắt hắn tràn đầy căm tức nhìn thiếu niên trước mặt, một khi hắn có thể thoát thân trong trói buộc này, hắn nhất định phải cho thiếu niên kia hối hận vạn lần!

Nhạc Vũ phảng phất như hoàn toàn không cảm giác, kiếm thế trầm hùng vẫn tiếp tục đem thân hình của Chư Kiền không ngừng phá vỡ!

Ban đầu Chư Kiền còn chưa cảm giác, nhưng ngay khi trong thân hình cảm giác được có một đoàn viêm lực xuyên nhập vào trong cơ thể, tận sâu trong thần hồn của hắn lập tức kịch chấn không ngừng.

Trong hồn niệm cảm ứng của hắn, rõ ràng có hai luồng hỏa viêm quang hoa xuyên tới, Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp thiêu đốt hết thảy.

Chỉ một lần công kích liền đem thân hình Chư Kiền hoàn toàn xuyên phá, hơn phân nửa thân thể toàn bộ bị hòa tan.

Dư ba chưa dừng lại, xuyên nhập ra cơ thể, ngay cả thân hình Nhạc Vũ đang đứng trên đầu hắn chỉ trong nháy mắt cũng tan ra hơn phân nửa.

Chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lùng ẩn bên trong huyết diễm càng phát ra vẻ băng sương sắc bén!

Cũng ngay lúc này, hồn niệm cùng thân thể Chư Kiền cuối cùng thoát khỏi Tâm Kính Thuật, bộ phận thân thể còn sót lại cuối cùng đã có thể chuyển động.

Bạo rống một tiếng, thân thể khổng lồ chỉ trong nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu. Bên trong đôi mắt hiện ra lệ khí sát ý vô tận, cũng không hề hiện ra vẻ suy yếu, ngoại trừ một ít lân giáp trên thân có vẻ ảm đạm, cơ hồ không khác biệt bao nhiêu so với lúc còn chưa bị thương.

Nhưng thân hình trước mặt Chư Kiền cũng đã khôi phục với tốc độ còn nhanh hơn cả hắn.

Hắc sắc trường kiếm trong tay thiếu niên lại giơ cao thẳng xuyên tận trời!

- Hồng Mông!

Kiếm ý lạnh thấu xương, chỉ trong nháy mắt toàn bộ ngũ hành chân lực, Thiên Đế tử khí, lực lượng tín ngưỡng toàn bộ dung hợp thành một.

Còn chưa chém ra, thời không kết cấu chung quanh thân kiếm đã tan rã thành từng mảnh, băng diệt cùng đại đạo pháp tắc như dập nát!

Khí tức lăng lệ phách tuyệt khiến người khác cơ hồ không hề có nửa phần phản kháng ý niệm, chỉ muốn thần phục dưới chân hắn, tùy hắn chém giết!

- Là phương tây đại đế Hồng Mông kiếm quyết! Giỏi cho phương bắc đại đế!

Hai thân hình của Đương Đồ chân quân giờ phút này mới tạm thời thoát thân khỏi sự truy kích của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.

Ngay cả bản thể bị hai đạo Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp đánh trọng thương cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu, giờ phút này nhìn vào bên trong sơn cốc, sắc mặt Đương Đồ vô cùng âm trầm, trong ánh mắt hiện lên vẻ quái lạ tràn đầy.

Trong nội tâm hắn đã sớm nhận định người trước mắt chính là An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương! Ngay lập tức vẻ mặt hắn liền biến thành ngưng trọng như lâm đại địch!

Có lẽ thiếu niên kia tu vi còn kém hơn hắn, nhưng chỉ bằng vào tâm tính kiên nhẫn lại hung hoành, đã đủ làm lòng người kinh hoàng sợ hãi.

Vô luận là kích động Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hay cùng Chư Kiền chiến đấu, chống chọi Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp công kích, thiếu niên kia đều lộ ra tính tình bá đạo hung tuyệt, khí thế hung liệt đến tột đỉnh! Giống như muốn đồng quy vu tận cũng phải chém giết hai người bọn hắn ngay tại chỗ!

Lại có thể triển lộ nhiều loại thần thông càng khiến người kinh dị. Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông, Côn Luân Tâm Kính Thuật, Ngọc Thanh Xiển môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, Hồng Mông kiếm quyết, Tứ Cửu Huyền Công, Long Biến…

Chỉ trong nháy mắt thiếu niên kia đã liên tiếp sử dụng nhiều loại thần thông tột đỉnh khiến người thật sự không thể tưởng tượng.

Hóa thân của hắn ẩn bên trong tầng mây đột nhiên hiện ra lãnh mang, lam sắc mộc trượng lại nện thẳng xuống Nhạc Vũ.

Sát ý trong nội tâm hắn càng tăng cao, thủ đoạn thần thông như vậy nếu như có một ngày đạt tới Chuẩn Thánh cảnh giới chân chính, hắn cùng Chư Kiền làm gì còn con đường sống.

- Chỉ là một Đại La Kim Tiên nhỏ bé, làm sao có thể dung cho ngươi điên cuồng như vậy, còn chưa chịu chết!

Lời vừa dứt, hóa thân của Đương Đồ chân quân bỗng nhiên chợt cau mày, chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện bên trong hồn niệm cảm ứng.

Hắn bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy một thanh sam đạo nhân bước ra từ trong hư không, ngoại trừ y phục, thân ảnh dung mạo hoàn toàn giống Nhạc Vũ như đúc.

Tam thi phân thân?

Trong lòng Đương Đồ chợt chấn động, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm thấy không đúng, nếu thật sự trảm cắt tam thi, thành tựu Chuẩn Thánh, vừa rồi dù Chư Kiền chưa tới mức vẫn lạc nhưng nhất định phải trọng thương không còn chút chiến lực.

Nhưng trên thế gian này, làm gì có đạo lý thân ngoại hóa thân ngang hàng với bản thể?

Trong tay thanh sam đạo nhân cầm ấn tỳ, đứng lại sau lưng Đương Đồ, chậm rãi nói:

- Ta đã muốn giết ngươi, há có thể không chuẩn bị trước!

Một đoàn tử quang bay lên không, gặp gió liền trướng, dựng đứng trên không trung, ngay lập tức hóa thành trăm vạn trượng áp chế xuống dưới.

Trong lòng Đương Đồ trầm xuống, khí vận công đức cùng thần tinh đều súc tích bên trong ấn tỳ, đủ tương đương với tiên thiên siêu phẩm linh bảo đỉnh cấp, chỉ cách tiên thiên chí thánh một đường chỉ nhỏ.

Hắn tự biết bản thân không thể ngăn cản được ấn tỳ trấn áp, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể thu lại cự trượng ném lên không trung ngăn cản ấn tỳ rơi xuống.

- Long Hoàng An Thiên Tỳ, ngươi quả nhiên là Uyên Minh!

Thanh âm lạnh cứng, đôi tay của Đương Đồ bỗng dưng lại duỗi ra vô số mộc đằng đang muốn đánh ra, chỉ thấy thanh sam đạo nhân đối diện không chút động tác, nhưng vẻ mặt lại vô cùng trấn định.

Chỉ sau một thoáng, một đạo hắc ảnh cực lớn trên bầu trời bao phủ khắp không trung.

Hóa thân của Đương Đồ kinh ngạc nhìn lên trên không, chỉ thấy một thanh sắc cự chung bao phủ bầu trời thẳng áp xuống.

- Đây là Hồng Mông Tử Khí?

Trong đầu Đương Đồ vừa hiện lên ý nghĩ này, liền nghe được một tiếng nổ ầm vang đầy trời, cự chung rơi xuống, bao bọc lấy toàn bộ thân hình hắn, thiên địa trước mắt bỗng dưng biến đổi chỉ còn lại bóng tối bao phủ.

Theo bản năng pháp lực của hắn liền chấn động va đập khắp mọi nơi, chỉ thấy không gian tối đen bên trong lại vô biên vô hạn, vô cùng rộng lớn cơ hồ hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài.

Độn quang chợt lóe trước mắt, hiện ra một bóng người, chính là thanh sam đạo nhân vừa rồi, tay nâng Long Hoàng An Thiên Tỳ, đang đứng huyền phù giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng băng giá, thân hình lại chẳng khác gì băng sơn chắn ngang ngay trước người hắn.

Hắn không khỏi thở mạnh một hơi, thần hồn trầm xuống, biết được nếu không trừ diệt thanh sam đạo nhân, bản thân mình thật khó thoát khỏi Hồng Mông chí bảo cự chung này.

Mà giờ phút này bản thể của Đương Đồ chân quân bên trong sơn cốc vừa nhìn thấy ấn tỳ bành trướng đã chợt cau mày.

Cơ hồ không chút do dự, trong tay áo hắn bắn ra một cây lược gỗ bay lên trời cao, mộc sơ kia tản ra thất thải quang mang, mười tám răng lược đều hóa thành lam sắc duệ quang trực tiếp đánh thẳng về hướng Nhạc Vũ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhưng ngay sau đó hồn niệm bản thể của hắn chợt báo động, chỉ thấy trước mắt quang hoa chợt lóe, lại thêm một thanh sam nhân ảnh hiện ra ngay trước mắt, thân hình bộ dạng cũng hoàn toàn giống Nhạc Vũ như đúc.

Trong tay thanh sam đạo nhân cầm một thanh ngũ sắc cự kiếm quang hoa lưu chuyển, nhưng không nói lời nào, vừa hiện thân liền chém xuống một kiếm, ngũ sắc lưu quang gần như không chút âm thanh chém thẳng tới trước người Đương Đồ.

Đương Đồ lại cảm thấy vô cùng phẫn hận, trong lồng ngực tràn đầy nôn nóng.

- Một tiểu tử nhỏ bé sao lại có nhiều hóa thân như vậy!

Từ khi bắt đầu động thủ, hắn luôn cảm thấy bó tay bó chân không cách nào tận tình thi triển.

Lại thẳng đến khi ngũ sắc cự kiếm tới trước người, tim hắn bỗng đập thật nhanh, tâm niệm chợt động, mười tám đạo thanh sắc duệ quang trên không trung toàn bộ lắng xuống ngăn cản ngũ sắc kiếm hoa.

Hai linh bảo giao kích, ngay lập tức vang lên tiếng chói tai, ngay trong ánh mắt khiếp sợ thất thố của Đương Đồ chân quân, lam sắc mộc sơ chỉ sau một lần giao kích liền bị đánh thành nguyên hình!

Mặt ngoài hiện lên vết rạn, bị cỗ cự lực đánh bay ra ngoài ngàn vạn trượng!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1218-idPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận