Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1219 : Thần thông tẫn triển!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1219: Thần thông tẫn triển!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Đánh bay mộc sơ, ngũ sắc kiếm quang vẫn chưa dừng lại, kiếm quang quét ngang trực tiếp chém rụng cánh tay phải của Đương Đồ chân quân!

Máu tươi lập tức phun tràn, sắc mặt Đương Đồ tái nhợt xanh mét, nhưng lúc này trong mắt hắn lại tràn đầy chấn kinh.

Rốt cục là loại linh bảo gì mà có uy lực như vậy!

Mộc sơ kia cũng là tiên thiên linh vật, chí bảo công đức. Từ thời hồng hoang thái cổ khi hắn còn chưa thức tỉnh linh trí, đệ nhất cành cây đầu tiên đã như vậy thành tựu.

Nhưng tiên thiên siêu phẩm linh bảo như vậy rõ ràng không ngăn cản được oai lực một kiếm của ngũ sắc cự kiếm!



Ngũ sắc kiếm quang trước mắt lại bốc lên mênh mông cuồn cuộn. Đương Đồ cắn chặt răng, dưới chân hóa thành vô số mộc đằng, toàn bộ rễ cây đều đâm sâu vào trong lòng đất. Thân hình hắn cũng không lưu ý tới tinh quang loạn nhận bắn phá, vung mạnh ra ngoài. Tay áo vung cao bắn ra vô số lam quang, trên vạn mộc đinh hướng bóng người đi qua tràn tới.

Thanh sam đạo nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, không thèm lưu ý chút nào, chậm rãi thong thả bước đi. Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm chợt biến ảo, hóa thành một thanh chiết phiến ngũ sắc, vừa bắn lên cao sái ra một đoàn ngũ sắc linh quang, nơi nơi đi qua vô số lam sắc mộc đinh lập tức biến mất, lả tả rơi xuống dưới.

Vô số mộc đinh không cách nào tới gần thanh sam đạo nhân được mười trượng.

Đương Đồ kinh hãi, đôi mắt trợn trừng cơ hồ đã mất đi tiêu cự.

- Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, Hồng Mông Khí, đây là Hồng Mông chí bảo!

Linh quang thoáng hiện trong đầu, cuối cùng hắn đã phân biệt ra được bảo vật kia là gì, mà vẻ mặt của hắn càng lúc càng thêm kinh hoảng.

Hồng Mông chí bảo, thanh ngũ sắc kiếm kia không ngờ là Hồng Mông chí bảo!

Chẳng thể trách thanh kiếm kia sắc bén đến như thế, mạnh mẽ đến như vậy!

Cũng khó trách người trước mắt tuy chỉ có tu vi Kim Tiên nhưng dám cuồng vọng đến như thế!

Sau thoáng kinh dị, hắn lại cảm thấy mừng như điên, trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam. Nếu có được bảo vật kia trong tay, chẳng sợ là chí tôn thánh nhân, hắn cũng dám đối kháng một phần! Thậm chí hồn ấn tầng thứ tám cũng có thể lập tức thành tựu.

Một món Hồng Mông chí bảo đã có thể vượt cấp khiêu chiến, định khóa càn khôn! Dù là bản thể của hắn trước khi bị Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp đánh trọng thương cũng không có cơ hội chiến thắng.

Nhưng theo tình hình hôm nay, chỉ cần kéo dài thêm nhất thời nửa khắc, vô luận là cỗ hóa thân có thể thoát khỏi cự chung kia, hay Chư Kiền dẫn đầu đánh chết bản tôn của người này, cuộc chiến hôm nay vẫn còn chín thành phần thắng!

Mộc sơ bị ý niệm của hắn thao túng, trong nháy mắt quay về trước người hắn. Hóa thành mười tám đạo thanh sắc linh quang lại giáng xuống, tiếp tục bện thành từng vòng thất thải quang màng trước người Đương Đồ chân quân.

Sắc mặt thanh sam đạo nhân vẫn lạnh băng như trước, không chút diễn cảm. Hắn vung tay lên, lại đánh ra một đoàn ngũ sắc quang hoa, chỉ trong nháy mắt đã làm mộc sam hiện lại nguyên hình, linh quang ảm đạm rơi xuống.

Trong lồng ngực Đương Đồ đột nhiên nhảy mạnh trầm xuống, giờ phút này mặc dù hắn còn chưa lật hết con bài, nhưng vô luận là mộc sơ hay là lam sắc quang đinh đều là linh bảo đỉnh cấp trong tay hắn, uy lực đều thuộc loại mạnh mẽ tuyệt đối!

Bực linh vật như vậy cũng không chịu nổi một công kích của Ngũ Sắc Thần Quang, những bảo vật khác liền có thể hiểu được kết quả.

Cơ hồ hắn không còn chút do dự, liền duỗi bộ rễ bên dưới đâm xuống càng sâu hơn, toàn bộ bổn nguyên tinh hoa đều truyền xuống bên dưới.

Nhưng thanh sam đạo nhân đã đi tới trước người hắn, chiết phiến trong tay co rút lại biến thành một thanh ngũ sắc quang kiếm chém ra ngoài!

Ngũ sắc kiếm hoa như vỡ bờ trực tiếp đem thân hình của Đương Đồ chém thành hai đoạn! Nửa thân trên lập tức hóa thành một đoạn lam sắc cự mộc liền khô héo vàng rũ.

Nửa thân dưới cũng lập tức co rút lại chui xuống lòng đất, chỉ trong phút chốc đã không còn nhìn thấy tung tích.

Thanh sam đạo nhân lạnh lùng nhìn xuống, trong đôi mắt hơi có vẻ đờ đẫn chợt lộ ra ý khinh thường.

Hắn chỉ tiện tay ném ra thanh kiếm, lại vung Âm Dương Bát Quái trận đồ mở tung ra bao phủ cả thiên địa.

Lập tức đem thế giới ngàn vạn trượng toàn bộ ngăn cách với bên ngoài, thân hình Đương Đồ chân quân đang chui xuống lòng đất cũng bị bao phủ chặt chẽ bên trong.

Năm thanh tiên thiên ngũ sắc kiếm khí khác nhau lóe ra, vây quanh khắp các hướng.

Thanh sam đạo nhân khẽ vẫy tay, một thanh tiên thiên lam sắc linh kiếm nhị phẩm xuất hiện, tay trái lại tụ ra ngũ sắc quang hoa, chỉ trong thoáng chốc mấy ngàn tia ngũ sắc quang châm lục tục ngưng tụ lại.

Sau đó hắn bước vào trong lòng đất, dừng ngay trước mặt Đương Đồ không xa, xuyên thấu qua đất tầng nhìn vào Đương Đồ, trong mắt tràn đầy vẻ chê cười.

- Đương Đồ đạo hữu! Ta và ngươi chưa phân thắng bại, ngươi đang chuẩn bị đi nơi nào?

Ánh mắt hắn thật u lãnh, súc tích sát ý nồng đậm.

Cuộc chiến trong cốc biến hóa chỉ phát sinh trong chớp mắt thời gian!

Chỉ nháy mắt cỗ phân thân của Đương Đồ đã bị áp nhập bên trong Trấn Thế Chung, ngay cả bản thể cũng bị ngũ sắc kiếm trận chặt chẽ vây khóa!

Cực Lan đứng bên trong Thai Tàng Hư Không kiếm trận, cũng không biết vì sao Nhạc Vũ lại cần dùng tới chính mình.

Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, toàn bộ tinh thần của hắn đều dùng quan sát tình hình bên ngoài. Chiến cuộc của mấy người trong cốc hắn đều quan sát được rõ từ đầu đến cuối.

Lúc này hai tay hắn đang nắm chặt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin cùng nỗi kinh hãi vô tận.

Một cuộc chiến này hắn đã biết sư đệ thực sự có thể làm được như lời đã nói, đem hai Hỗn Độn Kim Tiên chém giết ngay trong hôm nay.

Hắn tự nhủ mình đã hiểu biết Nhạc Vũ thật sâu đậm, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới biết được mình còn xem nhẹ sư đệ của mình, cũng chưa hiểu được toàn bộ thực lực thực sự của hắn!

Trong tay Nhạc Vũ cầm Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm, trừ phi gặp phải đối thủ như Nhai Tí có da dày thịt cứng đánh không vỡ, bên trong hồng hoang những Hỗn Độn Kim Tiên chỉ mới chứng được hồn ấn tầng thứ bảy tuyệt đối khó thể thắng dễ dàng!

Mượn dùng lực lượng của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng hai Chúc Long Nhãn, không chút khoan nhượng hoàn toàn chuyển đổi hoàn cảnh xấu, Nhạc Vũ đem hai người Đương Đồ cùng Chu Kiền bức tới mức vô cùng chật vật.

Thần quang lóe ra trong mắt Cực Lan, hắn lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ đang đứng bên ngoài.

Tuy Trấn Thế Chung cùng Long Hoàng An Thiên Tỳ thật mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể áp đảo được hóa thân của Đương Đồ trong chốc lát.

Ngũ sắc kiếm trận tuy mạnh, mạnh tới mức dù là Hỗn Độn Kim Tiên cũng không có lực phản kháng! Nhưng Đương Đồ vốn là tiên thiên mộc linh, sinh mệnh lực cũng vô cùng ương ngạnh, vì thế khó thể trong nhất thời nửa khắc đem hắn hoàn toàn diệt sát.

Mấu chốt trong trận chiến này nằm ở cuộc chiến giữa Nhạc Vũ cùng Chư Kiền, rốt cục là hoàn toàn thua cả bàn hay giết chết được hai nhân vật Hỗn Độn Kim Tiên kia đều được quyết định bởi thắng bại của cuộc chiến đó!

Nhưng khi Cực Lan quan sát thân ảnh bên ngoài trận, ánh mắt chợt tan rả, giờ khắc này hắn không cách nào đè nén được nỗi xúc động muốn quỳ bái thân ảnh kia.

Nhạc Vũ giơ cao hắc sắc cự kiếm trong tay, một đoàn ngũ sắc kiếm mang ngưng tụ tới cực hạn đâm xuyên trời cao, mơ hồ như muốn phá vỡ thiên không!

Tử kim đế khi vây quanh cơ thể, cổ hoàng kim cự long xoay quanh sau lưng, khí tức tôn quý trang nghiêm, kiếm áp mênh mông cuồn cuộn khiến Lưỡng Nghi Âm Dương Ly Hợp Nguyên Từ đại pháp áp rúc xuống mặt đất tới cực hạn, rõ ràng đã trầm xuống thêm ngàn trượng!

Khi kiếm thế tụ tập tới mức tận cùng, bỗng dưng chém thẳng xuống. Xuyên qua thân hình vừa khôi phục của Chư Kiền, thế như chẻ tre, vạn vật lui tránh! Xuyên nhập qua cơ thể, trực tiếp đem thân thể Chư Kiền từ giữa tách thành hai nửa!

Máu tươi bay tứ tung, một trận huyết tinh sái đầy về hướng Nhạc Vũ, lại bị một tầng ngũ sắc quang văn ngăn trở bên ngoài, sau đó Nhạc Vũ lại vung tay lên thổi quét toàn bộ ra xa.

Một tia hỏa diễm bốc cháy, trực tiếp đem máu tươi đốt thành tro tàn!

Nhưng trước mặt hắn bỗng nhiên vang lên tiếng cười quái dị của Chư Kiền.

- Quả nhiên là hảo thủ đoạn, chẳng thể trách Nhai Tí lại rơi xuống trong tay ngươi! Chỉ có điều Chư Kiền này không ngu xuẩn như tên kia, mặc dù không có được Chư Thiên Canh Linh Hư Không Phản Chiếu đại pháp thần thông, nhưng Khí Huyết Ngưng Tụ Pháp ta vẫn luôn có vài phần tự phụ! Thật muốn nhìn xem ngươi có thể giết được ta mấy lần! Làm ra việc tiêu hao chân lực như thế, xem ngươi có khả năng chống cự tới lúc nào!

Thân hình bị chém vỡ bỗng dưng lại tuôn ra vô số tơ máu đan xen lẫn nhau, chỉ trong khoảnh khắc thân thể khổng lồ kia đã ngưng tụ lại như trước.

Trong con ngươi Nhạc Vũ chợt lóe lãnh mang, lộ ra vẻ khinh thường, một đợt hồn niệm vô cùng băng hàn tán tràn ra khắp bốn phương.

- Thủy Hỏa!

Hắc sắc cự kiếm trong tay hoàn toàn tán đi, đem Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính cầm vào trong tay.

Vừa cất bước đã đi tới trên đầu Chư Kiền, Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính trực tiếp khảm vào ngay ấn đường của Chư Kiền!

Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Khí, dương viêm vô cùng nóng cháy cùng băng lực giá lạnh vô tận đều dung hợp thành một, chậm rãi chảy vào trong thân thể Chư Kiền.

Chỉ thấy thân hình đã bành trướng tới hơn mười vạn trượng lập tức đông cứng lại, bao trùm một tầng băng sắc, tiếp đó bỗng dưng tạc vỡ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn băng bụi!

- Vạn Mộc!

Thanh Đế Trường Sinh Chân Khí lập tức tràn ra, Nhạc Vũ sái ra một ít hạt giống rơi xuống lòng đất, vô số mộc đằng duỗi thân như yêu ma nhảy múa lan tràn ra hơn trăm vạn trượng, từng gốc mộc đằng vươn hướng trời cao, đem hàng ngàn hàng vạn huyết sắc băng bụi trói buộc trở lại.

Ngay sau đó cũng không đợi băng bụi hòa tan, liền hoàn toàn cắn nuốt, khiến mộc đằng liền bị nhiễm lên một tầng huyết sắc.

Chỉ còn một phần nhỏ tụ họp lại trên không trung, nhưng trong ánh mắt nhìn Nhạc Vũ tràn đầy vẻ kinh hãi.

Trên mặt hắn cũng không còn vẻ tự phụ như trước đó, sát ý cuồng ngược cũng đã thối lui thật nhanh, chỉ còn lại vẻ kiêng kỵ thật sâu.

Thiếu niên ở trước mắt quả nhiên có đủ lực lượng giết chết hắn!

Chỉ là một Đại La Kim Tiên nhỏ bé mà thôi, thậm chí cảnh giới chân thực cũng chỉ là Thái Ất Chân Tiên, tại sao lại có được nhiều thần thông đại pháp như thế? Nhiều linh bảo tuyệt đỉnh như vậy?

Tiếp theo hắn bỗng dưng biến sắc, chỉ thấy trong tay Nhạc Vũ lại ngưng tụ một đoàn ngũ sắc quang châm.

- Nguyên Từ!

Mấy ngàn tia Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm trực tiếp bắn tới, trong nháy mắt đã xuyên thấu thân thể Chư Kiền, ngay sau đó nổ tung oa, khiến thân thể đã bị đại thương nguyên khí lại nứt toác thành phấn vụn!

Chư Kiền chỉ cảm thấy nguyên thần vô cùng mệt mỏi, nỗ lực giãy dụa khống chế khí huyết còn sót tụ tập, thân hình rút lại chỉ còn chừng ngàn trượng, vô cùng chật vật không còn chút uy thế.

Ngay sau đó liền thấy Nhạc Vũ bỗng dưng bước về phía trước một bước, đi tới trước mắt hắn, thân hình trong mắt hắn tuy nhỏ bé như con kiến, nhưng mạnh mẽ tới mức sắc bén hơn đao kiếm, vững chãi còn hơn ngọn núi cao.

Trên bầu trời, cự long khổng lồ ngàn vạn trượng cũng đang rít gào lao xuống, trong miệng Nhạc Vũ lại phun ra hai chữ:

- Diệt Thế!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1219-jdPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận