Quân Lâm Thiên Hạ Chương 122 0: Chuẩn Thánh vẫn lạc.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1220: Chuẩn Thánh vẫn lạc.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Bên trong cơ thể vận chuyển Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp, đem toàn bộ Ngũ Hành thần thông đều tụ tập chung một chỗ.

Linh lực rung chuyển nhanh chóng thăng cao, khí thế mạnh mẽ mỗi khắc càng thêm cường thịnh, cuồng dã bá đạo, dáng vẻ uy thế như biển gầm!

Ngay sau đó Côn Luân Kính lại phát ra một đoàn thanh quang, không chiếu thẳng về hướng Chư Kiền mà là chiếu tới quanh thân Nhạc Vũ.

An Thiên Sáng Thế, huyễn pháp ngưng chân, chính đang phỏng chế khí tức Tổ Long. Khiến long uy vô biên vô hạn của Nhạc Vũ còn đang kéo thẳng lên đỉnh cấp!

Trong vòng vạn trượng quanh thân từng đợt tiếng vang không gian dập nát, khắp thế giới Cực Lạc Thiên đều lay chuyển dữ dội.



Đồng tử Chư Kiền chợt tan rả, hoàn toàn mất đi tiêu cự, đã trở nên hoàn toàn tuyệt vọng.

- Là Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp! Lại chính là vô thượng thần thông, là Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp của Tổ Long năm xưa!

Nếu nói trước đó Nhạc Vũ liên tục thi triển nhiều loại thần thông đỉnh cấp chỉ làm Chư Kiền kinh dị, như vậy giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi ý niệm kháng cự trong đầu.

Ngoại trừ Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm, còn lại Hồng Mông kiếm quyết, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đều nằm trong tay thiếu niên này, đều có được uy lực có thể so sánh với Hỗn Độn Kim Tiên.

Nhưng cũng chỉ so sánh mà thôi.

Nhưng giờ phút này uy thế của Nhạc Vũ đang tụ tập, mạnh mẽ tới mức dù cho hắn còn đang toàn thịnh lực lượng cũng cảm thấy sợ hãi!

Rít gào một tiếng, Chư Kiền nỗ lực đem ý niệm giãy thoát trong uy áp kia, sau lưng hắn triển khai bốn đôi kim chúc dực sí, đem hết toàn lực cố gắng xé mở hàng rào không gian.

Ngay khi thế giới động thiên nơi này bị xé rách từng tầng một, cơ hội chạy trốn ở ngay trước mắt, trong mắt Nhạc Vũ bỗng dưng hiện lên một tia hàn mang.

Quyền phải của Nhạc Vũ đã hoàn toàn long hóa, từ trên cao giáng xuống mạnh mẽ oanh ra! Khiến cả phương thế giới nơi này chấn rung lắc lư một trận, thiên địa thất thanh, linh quang biến sắc! Lực lượng trói buộc vô cùng vô tận đem thân hình Chư Kiền vây khóa chặt chẽ.

Không còn chút do dự, cũng không dung cho Chư Kiền còn cơ hội phản kháng, một quyền đánh thẳng lên trán hắn, cự lực bàng bạc súc tích ngay trong lúc tiếp xúc vầng trán liền đem toàn bộ thân hình Chư Kiền một kích dập nát!

Cũng giống như trước đó, huyết nhục văng tứ tung, Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế chân lực cơ hồ dung nhập toàn bộ lực lượng của Nhạc Vũ trực tiếp phá hủy hết thảy, diệt sát hết thảy!

Đem toàn bộ sinh cơ hoàn toàn gạt bỏ, máu tươi vẫn còn văng trong không trung, đã lập tức bị biến thành cát bụi, hóa thành hạt bụi chân chính phiêu tán khắp mọi nơi.

Tiếp đó Nhạc Vũ lại đưa long trảo đem hoàng sắc yêu đan cực lớn như chậu nước chặt chẽ trảo vào trong tay.

Ngũ sắc linh quang tràn vào, dù yêu đan giãy dụa thế nào cũng không thể thoát thân, dần dần biến thành ảm đạm, khí tức bạo ngược của Chư Kiền chỉ trong mấy hơi thở đã dần dần chuyển thành thật mỏng manh.

Tay phải Nhạc Vũ nắm chặt lại, đem một tia sinh cơ cuối cùng của Chư Kiền hoàn toàn gạt bỏ, một tia ý niệm mượn dùng tiên thiên chí thánh Côn Luân Kính chiếu thẳng vào tận sâu trong bổn nguyên tầng thứ bảy, đem hồn ấn va chạm phá thành mảnh nhỏ!

Trong lồng ngực hắn phun mạnh một hơi uất khí, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy sóng lòng chợt khởi động vô cùng khoái ý, hắn bỗng dưng thét dài một tiếng, thanh chấn thương thiên, phát tiết hào hùng.

Một trận chiến này cuối cùng chính hắn vẫn thắng! Thậm chí con bài chưa lật cuối cùng do Cực Lan thao tác Tứ Ngạo Tuyệt Kiếm cũng chưa từng vận dụng!

Trong lòng hắn chợt động, nhìn lên trên không. Chỉ thấy Trấn Thế Chung bỗng dưng bị nhấc lên thật cao.

Ác niệm hóa thân của Đương Đồ chân quân hóa thành một đoàn lam quang thoát ra khỏi Trấn Thế Chung, theo sát phía sau là thanh sam đạo nhân, giờ phút này cánh tay phải hóa thân bị bẻ gãy, ngực bụng mơ hồ huyết nhục, sắc mặt vô cùng tái nhợt, phảng phất như đã mất đi khả năng tự lành vết thương, tay nâng Long Hoàng An Thiên Tỳ đều ẩn hiện vết rạn.

Hai người nhìn nhau, chân mày đều cau lại, sau đó vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn.

Trên mặt Đương Đồ chân quân bỗng dưng xanh mét một mảnh, không còn lại chút huyết sắc.

Long Hoàng An Thiên Tỳ bị hắn làm tổn thương tạm thời đã mất đi khả năng trấn áp khí vận.

Nhưng giờ phút này hắn lại rõ ràng có thể thấy được tử kim khí trụ trên đỉnh đầu Nhạc Vũ không những không suy giảm ngược lại còn thêm cường thịnh gấp mấy lần!

Đoàn kim quang quang hoa cầm trong tay rõ ràng chính là yêu đan của một vị Chuẩn Thánh Kim Tiên!

Giờ phút này sống chết của Chư Kiền cũng không cần suy đoán.

Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, khẽ vẫy tay, đem Côn Luân Kính thu về trong tay trái, tay phải ngưng tụ một đoàn hắc quang, bên trong Đại Thai Tàng Hư Không kiếm trận có canh kim linh hội tụ thành Vô Tướng Kiếm Quyết cùng Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một thanh hắc sắc trường kiếm.

Một tay cầm kiếm, một tay cầm kính, chỉ giẫm chân đã đi tới trước người hóa thân của Đương Đồ, cùng thanh sam đạo nhân chia ra đứng trước sau.

Bên trong tinh quang loạn nhận cùng Chúc Dương Thần Chiếu đại pháp công kích đầy trời, thân hình Nhạc Vũ chợt lóe, thành thạo tránh né không hề có chút nửa phần cố sức!

Côn Luân Kính đã biến thành một đoàn thanh quang lấp lánh, mà Trấn Thế Chung cũng đã quay về trong tay thanh sam đạo nhân, chỉ thoáng lay động liền phát ra từng trận chung âm khiến thần hồn người khác không ngừng chấn đãng.

Đương Đồ chân quân chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng lạnh lẽo, bỗng dưng thở dài, thật kiên quyết vứt bỏ lam sắc cự trượng trong tay, vẻ mặt khổ sáp nói:

- Hôm nay bệ hạ thắng! Hai mươi vạn năm tu hành đăng đẵng, mặc dù Đương Đồ cũng thuộc Yêu tộc nhất mạch, nhưng không muốn hi sinh tính mạng vì yêu sư Côn Bằng. Thái Hoàng Nhai Tí nếu đã dốc sức vì bệ hạ, nghĩ đến Đương Đồ cũng có thể dốc sức cho đế đình. Đương Đồ này không dám mong đại đạo, không cầu quyền hành, chỉ nguyện được trường sinh, tiêu diêu tháng ngày. Xin bệ hạ hãy lưu bản thể của ta một tính mạng!

Trong mắt Nhạc Vũ chớp động lãnh mang, có chút suy ngẫm, vẫn tạm thời dừng tay. Khóe môi hắn chợt hiện lên tia cười nhạt, trước người bỗng dưng ngưng tụ một đoàn tử sắc linh quang, dần dần hiện lên một phù văn tử kim sắc nhấp nháy quang hoa.

- Ngươi cũng biết đây là phù lục gì chứ?

Vẻ mặt Đương Đồ khẽ động, cẩn thận nhìn sang.

Phù lục này hẳn đã tồn tại từ thời thượng cổ Hồng Mông sơ khai, là tiên thiên pháp tắc, lấy tri thức hai mươi vạn năm của Đương Đồ thật lâu sau vẫn không thể nhận ra được lai lịch.

Nhưng ngay sau đó trong mơ hồ hắn lại đoán biết được tác dụng của phù lục, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh.

- Hồng Mông Thần Phù!

Tử kim phù lục trước mắt không chỉ ẩn chứa pháp tắc thiên địa bổn nguyên, còn súc tích lực lượng khống hồn trói buộc.

Nếu như là thủ đoạn khác, hắn còn có biện pháp thoát thân, nhưng Hồng Mông Thần Phù một khi gieo xuống, dù cho có một ngày hắn thành tựu thánh nhân tôn sư trước Nhạc Vũ, cũng khó thể có hi vọng đào thoát.

Theo bản năng hắn chợt nảy sinh vài phần ý niệm kháng cự, nhưng ngay sau đó khi hắn nhìn thấy sát khí băng sương lóe lên trong mắt Nhạc Vũ, trong lòng lập tức trầm xuống, trong khoảnh khắc liền hiểu rõ.

Hồng Mông chí bảo, tàn phiến Hỗn Độn Chung, Côn Luân cổ kính, Huyết Lục thiên quân, Tổ Long thân thể, Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp…

Mỗi một môn thần thông bên trong chỉ sợ Uyên Minh không thể cho bất cứ người nào biết được, nếu không cam lòng bị Hồng Mông Thần Phù khống chế, chỉ sợ tuyệt đối không còn nửa phần sinh cơ.

Vẻ mặt không ngừng giãy dụa, hồn niệm cũng hiện lên vài phần nôn nóng, nhưng tình hình của bản thể đúng thật là không ổn.

Vẻ mặt Đương Đồ chân quân lúc dữ tợn lúc do dự, ước chừng nửa hơi thở, cuối cùng đành thở dài, sắc mặt liền ảm đạm.

- Xem ra chân quân đã chuẩn bị đáp ứng! Nhưng trên người ngươi có hai viên mộc nguyên yêu đan, trẫm cần mượn một viên trước vậy!

Đương Đồ nghe vậy không khỏi giật mình ngây người, còn đang kinh ngạc khó hiểu, bỗng dưng cảm giác trong lồng ngực vô cùng đau đớn.

Ngay sau đó hắn liền cảm giác bên dưới lòng đất, bên trong ngũ sắc kiếm trận có một đoàn thanh quang bay ra dừng lại trong tay Nhạc Vũ.

Là một viên thanh sắc đan hoàn cực lớn không kém hơn yêu đan của Chư Kiền, linh quang bắn ra bốn phía.

Đương Đồ kinh ngạc, tiếp theo cười khổ một tiếng, đây không phải yêu đan của bản thể lại là gì? Duy nhất làm hắn vui sướng chính là bản thể của mình vẫn còn lưu giữ được tính mạng.

Chỉ cần Chuẩn Thánh cảnh giới còn nguyên, lâu nhất ba vạn năm, ngắn thì mấy ngàn năm hắn vẫn có thể khôi phục.

Tiếp theo Nhạc Vũ vung lên tay áo, Hồng Mông Thần Phù trôi nổi giữa không trung bỗng dưng hóa quang bay tới.

Đương Đồ thoáng do dự, cuối cùng vẫn thở dài tùy ý cho tử kim quang hoa giáng vào trong thần hồn của hắn, ngay lập tức duỗi ra hàng vạn sợi tơ chặt chẽ trói buộc thần hồn của hắn.

Sắc mặt Nhạc Vũ vẫn lóe ra sát khí, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng đem bảo vật quanh thân cùng hai cỗ hóa thân toàn bộ thu hồi.

Ngũ sắc kiếm trận cũng thu lại, lộ ra bản thể còn hấp hối của Đương Đồ chân quân, đồng dạng cũng bị tử kim Hồng Mông Thần Phù vây khốn, vẻ mặt ảm đạm.

Lúc này trong lòng Nhạc Vũ bỗng dưng có cảm ứng, xoay người nhìn ra bên ngoài sơn cốc, chỉ thấy một đạo kim sắc phù lục xa xa bay tới.



Giờ phút này trong hư không vô tận, thời không phong bạo cùng linh lực cương kình đều đã tiêu tán.

Ngay trên đỉnh ngọn núi trùy hình có năm nhân ảnh đang đứng thẳng trên không.

Ô Sào trong một thân hỏa sam, ý cười sáng ngời đứng ở phía nam. Bên cạnh là Mạnh Chương thần quân, khí tức thật suy yếu, không ngừng lảo đảo, rõ ràng đã bị thương nặng cơ hồ không áp chế nổi.

Nhưng thần thái hắn vẫn như thường, trong mắt hiện lên vẻ tự mãn.

Huyền Đô cùng Vân Trung Tử đứng ngay đối diện, Vân Trung Tử im lặng không lên tiếng, sắc mặt Huyền Đô Pháp Sư thoáng xanh mét.

Mà ở phía tây, vẻ mặt trung niên nam tử tóc bạc mắt xanh lại vô cùng khó xem.

- Yêu sư không tiếc hết thảy cũng muốn đi vào Cực Lạc Thiên, sao đi tới nơi này ngược lại dừng bước không vào trong xem thử?

Thanh âm châm chọc của Ô Sào vang lên, Côn Bằng lại không chút lưu ý, lạnh lùng trành về hướng Huyền Đô nói:

- Nếu không có người nhiều chuyện, Uyên Minh kia hiện tại đã chết từ lâu!

Huyền Đô Pháp Sư chau mày, bỗng dưng vung triển pháp lực, toàn bộ những người có mặt kể cả ngọn núi trùy hình đều bị một cỗ lực lượng bàng bạc mạnh mẽ kéo vào trong hàng rào hư không, trôi nổi trong hồng hoang trên một vùng hoang dã.

Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy phía chân trời phương bắc có một viên tinh tú thật lớn đang từ hướng nam xa xa rơi xuống, trên bầu trời phương hướng kia quần tinh ảm đạm, phảng phất như lâm vào bi thương.

- Là Chư Kiền?

Giờ khắc này không chỉ là Huyền Đô Pháp Sư cùng Côn Bằng, ngay cả Ô Sào đạo nhân cùng Mạnh Chương thần quân sắc mặt đều khẽ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Đây là Chuẩn Thánh vẫn lạc!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1220-kdPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận