Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1245 : Biến cục chi thủy.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1245: Biến cục chi thủy.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Vũ Dực Tiên! Kim Sí Đại Bằng?

Vân Trung Tử cùng Huyền Đô đều hít vào một hơi khí lạnh.

Thần thú thái cổ trước mặt có thể không so được với nhân vật nhất lưu như Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ nhưng cũng một trong những Hỗn Độn Kim Tiên thanh danh cực thịnh trong hồng hoang, đều là con của Phượng Hoàng. Vừa mới sinh ra đã được điểm một chút khí Tiên Thiên Âm Dương , thành tựu có thể sánh vai với Khổng Dật.

Tiên Thiên Âm Dương Thần Quang có thể hấp nhiếp vạn vật, phản nguyên hết thảy, cũng đồng dạng có năng lực diễn hóa Hỗn Độn, thôn hấp tất cả!



Kinh dị chỉ trong chốc lát, tâm thần Huyền Đô đã lập tức tỉnh táo, bất đắc dĩ thở dài, lúc này hắn tình nguyện người đến là nhân vật đỉnh cấp như Trấn Nguyên Tử, những đại năng này tuy pháp lực cường hoành vô biên nhưng hắn có thể nghĩ đến biện pháp ứng phó, nhưng với Vũ Dực Tiên này lại làm cho người ta đau đầu đến cực điểm.

Vị này cùng Khổng Dật đều là nhân vật từ lâu không thấy tung tích, sao lại hiện thân lúc này?

Kim Sí Đại Bằng trên không trung lúc này cũng ngân dài một tiếng thê lệ, chiếc miệng khổng lồ mở ra như một vực sâu cực lớn bắt đầu thôn phệ mọi thứ trong vòng trăm vạn dặm.

- Đại Hỗn Độn thuật!

Vân Trung Tử không khỏi có chút ngưng mày, Huyền Đô pháp sư lắc đầu, tay cầm một hồ lô, sắc hiện lên Tử Kim, dưới đáy vẽ đồ án bát quái, vừa ném lên không trung đã bành trướng đến trăm vạn trượng.

Miệng hồ lô sau khi mở ra thì càng vượt qua vực xoáy trong miệng Vũ Dực Tiên, bắt đầu thôn phệ sóng lớn ngập trời, nhìn qua tựa như sông lớn chảy ngược, không gian bên trong phảng phất có thể dung chứa toàn bộ Bắc Hải.

Huyền Đô tiếp tục lấy ra một chiếc quạt ba tiêu, quạt lên một trận cuồng phong khiến đất bằng nổi lên, có xu thế triệt tiêu Đại Hỗn Độn thuật, phong lực càng khiến cho thân hình Kim Sí Đại Bằng khẽ lay động, hải lang quay cuồng, vô số yêu thú quay đầu bỏ chạy về phía xa.

Côn Bằng cười lên ha hả, hai đạo linh quang bên cạnh một trái một phải hộ vệ, sau đó vọt lên không trung triển khai thân hình ngàn vạn trượng, phi độn về phía chân trời.

Dưới đôi cánh của hắn cũng là đại lượng yêu thú, chỉ nhìn qua đã khiến người sợ hãi.

Huyền Đô nhìn từ phía xa, cuối cùng cười khổ một tiếng, chưa từng ngăn cản.

Vân Trung Tử cũng không ra tay, lại càng không cùng tranh đấu với Linh Châu Tử, ngưng mày xoay người:
- Yêu sư xuôi nam không biết có ở trong tính toán của Huyền Thánh Đại Đế?

- Áng chừng đã có dự kiến! Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không lệnh cho Lục Áp đạo nhân tọa trấn đế đinh! Chỉ là không biết chuẩn bị đối phó những yêu thú này thế nào?

Liên tục hai kiện Linh Bảo đã chống đỡ được Kim Sí Đại Bằng trên không trung, Huyền Đô pháp sư vẫn còn dư lực, bất quá trên mặt hắn lúc này tràn đầy u sầu, bình tĩnh nhìn quần yêu ẩn trong vân vụ dưới mặt biển trùng kích lên phương bắc.

Đội hình yêu thú như vô cùng vô tận, không ngừng tiến về bờ biển, nhìn một lát, Huyền Đô thở dài:
- Sư đệ! Lần này ta đã hết lực, còn lại phải xem Uyên Minh, sẽ an bài như thế nào. Ta không lo Côn Bằng, chỉ lo đám yêu thú này, một khi bạo khởi sẽ khiến không biết bao nhiêu sinh linh của Nam Chiêm Bộ Châu gặp nạn. Cũng may lần này cũng không phải hết cách.

Quang trạch trong mắt Vân Trung Tử hơi mờ đi, tiếp theo vô cùng cảm kích cúi người hành lễ:
- Ân đức sư huynh lần này, Vân Trung Tử thực vô cùng cảm kích. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, nhất định trọn đời không quên!

Huyền Đô lắc đầu cười cười, phất tay đánh ra một đoàn kim mang, trên không trung giãn ra hóa thành một tờ phù lục tử kim cực lớn, kim quang rực rỡ áp chế Kim Sí Đại Bằng khiến Vũ Dực Tiên lộ vẻ kiêng kị, đồng thời tự giễu:

- Không cần như thế! Chuyện lần này, Huyền Đô cũng mưu tính cho mình, chỉ là thuận nước giong thuyền. Hơn nữa cũng không thể ngăn cản Côn Bằng xuôi nam . Đáng tiếc Xích Tùng Tử sư thúc đã đi nam hải.

Vân Trung Tử cũng im lặng.

Lúc này tại phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu có thể cảm giác hơn hai mươi đạo khí tức chuẩn thánh vô cùng cường hoành cùng với hơn sáu mươi vị Đại La Kim Tiên phân bố hai bên bờ biển nhưng đều kiềm chế lẫn nhau không động mảy may, cũng không người nào có thể vọt lên ngăn cản đám yêu thú tiến vào!

-- Huyền Đô sư huynh tuy là có chút tư tâm nhưng quả thật đã dốc toàn lực.

Một trận chiến này, hẳn là Uyên Minh vẫn không tránh được kết quả số mệnh hao tổn, cánh chim đoạn tuyệt?

Phía trên Đào sơn, linh lực phong bạo rừng rực, cho dù Đại La Kim Tiên cũng khó đứng vững.

Từ mặt đất nhìn lên, có thể thấy trên thiên không đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có vài tia mặt trời yếu ớt xuyên qua vân tiêu chiếu xuống, chỉ vì tồn tại của tầng cao nhất nên mới miễn cưỡng duy trì thế giới này.

Nhạc Vũ vẫn như cũ đứng trên đỉnh Đào sơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới.

Dương Hạo cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, thân mặc kim giáp, trong một nén hương đã trùng kích lên đỉnh núi hơn mười lần, đều không ngoại lệ bị hắn dùng Cửu Liên đại trận vây khốn trong huyễn cảnh.!

Vào lúc này, cự ly để Dương Hạo xông đến đỉnh núi chỉ chừng mười nhịp thở!

Lại nhìn ra xa, trong mắt Nhạc Vũ dần hiện ra vài phần chờ mong sâu kín.

Đương Đồ Thái Hoàng đã bị dẫn ra xa, Huyền Vũ đã co rút thành một đoàn trên Nhân sơn, tuy có chư tinh phương bắc Huyền Vũ chèo chống, pháp lực gần như vô cùng nhưng dưới sự trùng kích của Tử Kim Cự Thú trong mây mù lại cực kỳ chật vật.

Còn có tình hình trong lòng Đào sơn, vô số xiềng xích và đinh trụ vờn quanh Tiên cung, tuy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại ẩn hiện khí tức bất an khiến lòng người lo sợ.

Cũng đã đến lúc rồi.

Không chỉ là tuồng vui này diễn được đã đủ lâu khiến hắn không còn hứng thú mà đoán chừng vị nào đó chắc cũng đã hết kiên nhẫn.

Trong đầu hiện lên một loạt những ý nghĩ hỗn loạn, nháy mắt sau đó chỉ thấy Hạo Thiên cùng Đế Thích Thiên phía xa đang dốc sức tương bác, đột nhiên một đoàn kim quang nổ tung, hai bóng người bay ngược quay về, cương kình hoạch xuất trên mặt đất ra một rãnh sâu hơn mười vạn trượng.

Hạo Thiên bị cự lực trùng kích, bay về hướng bắc tới nghìn vạn dặm mới dừng lại, rên lên một tiếng, thân hình lại lập lòe kim quang.

Vào lúc Nhạc Vũ đang vô thức nhìn sang Đế Thích Thiên thì bỗng dưng một bóng người mặc kim giáp xuất hiện trên Nhân sơn.

Một đạo kim quang quét ngang, toàn bộ 700 vạn quân binh trên đỉnh núi đều toái diệt.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1245-1wPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận