Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 129: Biến đổi của hoàng tước. nguồn tunghoanh.com
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Sáu ngày sau!
Hoàng Phàm đang đứng bên cửa thành Nhạc gia thành thấy Nhạc Vũ đằng xa cưỡi trên Long Lân Mã đi lại thì vội vàng chạy tới, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nói là hai mươi mấy ngày trước, Kim Hoàng Tước đã mang về một phong thơ nói là vào ngày này sẽ về, song từ mấy ngày trước chủ mẫu đại nhân đã đứng ngồi không yên, taam trạng cũng không tốt lắm.
Tình huống như vậy khiến cho đám người tiệm thuốc từ trên xuống dưới cũng không dám thở mạnh, bản thân lão thì bị điều ra cửa thành ngày ngày chờ đợi.
- Cảm ơn trời đất! Cuối cùng thiếu gia đã trở lại!
Nhạc Vũ còn chưa tới gần thì Hoàng Phàm đã cười rạng rỡ rồi bước nhanh tới nghênh đón. Bất quá động tác của lão chợt dừng lại, ngây ngốc nhìn vào bên phải Nhạc Vũ.
Bên đó của Nhạc Vũ đang đứng một con yêu cầm màu vàn cao ba thước. Ban đầu nhìn từ đằng xa thì còn thấy giống như Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước của Nhạc Vũ, song khi nhìn gần thì hoàn toàn không giống.
Trên đỉnh đầu của con yêu cầm là một mũ phượng cao ngất nghểu, mấy sợi lông vũ màu vàng dài đến hơn trượng phất phơ sau ót, toát lên vẻ phiêu dật không nói ra lời, ngoài ra phần đuôi cũng không ngắn như đuôi chim tước mà là một cái đuôi ngũ sắc thật dài, phía cuối lại có vô số đồ án như hình con mắt nhỏ.
Xem lại thân thể kia nhìn qua toát lên vẻ cực kỳ ưu nhã, nhìn kỹ thì còn có thêm cả uy phong vương giả.
Bất quá điều khiến cho Hoàng Phàm kinh dị nhất là uy áp mà yêu cầm màu vàng không biết tên này mang lại cho lão. Khi bước tới gần nó, sâu trong nội tâm của lão dâng lên một tia sợ hãi không thể khống chế.
Nhìn thái độ thân mật giữa nó và Nhạc Vũ thì chắc đây là Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước, chẳng qua là cái tên này hôm nay đã không còn thích hợp.
Cấp ba? Cấp bốn? Linh thú hay thần thú trong truyền thuyết?
Hoàng Phàm lắc mạnh đầu. Lão chỉ biết bản thân đối mặt với mấy yêu thú cấp bốn nuôi trong nhà cũng không cảm thấy sợ hãi như vậy.
- Nguyên lai là Hoàng chưởng quỹ!
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Phàm, Nhạc Vũ bất giác khẽ lắc đầu. Từ lúc vào cốc tới nay, đây là vẻ mặt hắn nhìn thấy nhiều nhất nên cũng không kỳ quái. Kim Hoàng Tước dưới sự yểm hộ của hắn, liên tục phục dụng hai viên Dịch Nguyên Đan hoàn chỉnh, rốt cục sau mấy ngày đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, là thu hoạch lớn nhất ngoài việc tu vi bản thân hắn đạt tới võ sư cấp tám trong mười mấy ngày này.
Thả chậm cước bộ của Long Lân Mã tới gần bên cạnh Hoàng Phàm, Nhạc Vũ cười hỏi:
- Mẫu thân của ta chắc đã sốt ruột lắm rồi? Bây giờ bà còn đang ở tiệm thuốc hay ở nhà?
Hoàng Phàm nghe vậy lập tức giật mình tỉnh lại, nghĩ thầm rốt cuộc đúng là tình mẫu tử sâu đậm. Mấy ngày này, Nhạc Trương Thị chưa có lúc nào bình an, còn tiểu thiếu gia lúc vừa vào thành thì việc đầu tiên hỏi cũng là mẫu thân của hắn.
Khẽ mỉm cười, Hoàng Phàm cung kính thi lễ:
- Hồi báo thiếu gia! Mấy vị đại nhân vật của Hồng gia của Đạm Vân Thành hình như là hôm nay vừa tới đây, phu nhân đang ở trong phủ thành chủ bồi yến tiệc.
- Đại nhân vật?
Nhạc Vũ nhíu mày, sau đó nhìn sang bên phải cửa thành quả nhiên thấy bên kia có thêm rất nhiều binh hình xác thú.
Thương nghiệp thế giới này tuy rất phát triển nhưng thương đạo hay bị yêu thú và phỉ tập kích. Cho nên loại xác thú có thể vận tải với khối lượng lớn, bản thận lại có kiên giáp hộ vệ trở thành thứ mà các thương đoàn yêu chuộng nhất. Mấy thương đoàn có quy mô đều tiến hành nuôi dưỡng, thậm chí có thương gia dùng bí phương có thể làm thể tích xác thú tăng lên mười trượng rồi khống chế để không độ kiếp. Nếu như hành trình ngắn và an toàn thì có thể sử dụng trú thú, còn nếu là đường dài thì phải chuẩn bị những cự thú này.
Có thể nuôi được xác thú quy mô như vậy, tại Bắc Mã Nguyên cũng chỉ có mười mấy thế lực bao gồm cả Nhạc gia mà thôi.
- Tới thật nhanh!
Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng rồi thu hồi tầm mắt:
- Vậy Tấn gia sao rồi, trong tộc đã đưa đầu cha con hắn cho mẫu thân ta chưa?
- Cái này vẫn chưa thấy!
Hoàng Phàm toát mồ hôi lạnh. Tuy biết thủ đoạn hiểm độc của thiếu gia nhưng thái độ coi mạng người như củ cải trắng này vẫn làm lão lạnh toát.
- Bất quá ta thấy cũng nhanh thôi. Hai ngày trước nghe nói trong tộc muốn đem cha con Tấn thị trấn thủ Minh Thủy trấn, nơi đó hoang vắng, có đánh chết người cũng không ai chú ý.
Mi tâm Nhạc Vũ nhất thời nhíu chặt, nghĩ thầm mấy vị trong tộc kia làm sao chậm chạp đến thế? Chẳng lẽ không biết đạo lý chậm thì sinh biến? Để từ từ để cho mọi người trong tộc quên đi cha con Tấn thị dĩ nhiên là phương pháp thỏa đánh, chỉ là biến số quá nhiều. Bất quá nếu là điều tới Minh Thủy trấn thì đúng là nhanh. Nơi đó độc chướng lan tràn, cướp phỉ đầy rẫy, có chết hai võ sư trung cấp cũng là bình thường. Chỉ cần có thể thấy được đầu của cha con hắn thì đối phương sau đó có được truy tặng gì hắn cũng vui lòng.
Hoàng Phàm lúc này chần chừ:
- Thiếu gia, chuyện ngài nói ta làm lúc trước hình như trong tộc đã biết. Vài ngày trước ta nghe nói đã đổi mấy người trong khố phòng.
Nhạc Vũ nghe vậy thì thấy buồn cười, nghĩ thầm mấy tên trong coi thương khố đúng là gặp phải tai bay vạ gió.
- Bỏ đi! Nếu bọn họ đã biết thì sau này ngươi cứ quang minh chính đại thay ta đến lấy, không cần phải quản nhiều như vậy.
Vẻ mặt Hoàng Phàm nhất thời lần nữa ngẩn ra, nghĩ thầm mặc dù trong tộc coi trọng thiếu gia nhưng cũng không đến mức độ làm loạn thế này. Hành động đổi mấy người trong thương khố, bản ý của mấy vị lão nhân trong tộc là hướng vào Nhạc Vũ. Với trí tuệ của Nhạc Vũ làm gì có chuyện nhìn không ra, ai ngờ hắn lại có thái độ đường hoàng như thế, hoàn toàn bất đồng với một tháng trước.
Bất quá chờ lão lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ đã tăng nhanh cước bộ Long Lân Mã, cứ thế phóng về cửa thành.
Tình thế hiện giờ quả thật hoàn toàn bất đồng với một tháng trước.Khi đó thực lực còn yếu nhược nên muốn làm chuyện gì không thể không cố kỵ đến thái độ trong tộc. Hiện giờ chỉ cần một mình Tai Bằng cũng đã không cần quá để ý đến thái độ của bất cứ ai.
Nhạc Vũ lúc này cần chạy nhanh tới phủ thành chủ nên nhất thời cũng lười giải thích với Hoàng Phàm. Bất quá lúc hắn vừa thúc Long Lân Mã vượt qua cổng thành thì chợt thấy một người đột nhiên xuất hiện ngăn cản phía trước. Nhạc Vũ nheo mắt lại, Long Lân Mã dưới thân tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm nên dừng gấp, hí dài một tiếng rồi tung vó sau lên.
Trong ba người trước ngựa, có một người trẻ tuổi cao gầy chừng hai mươi tuổi, sắc mặt khô vàng, nếp nhăn chỗ mi tâm tựa như đao khắc, tham lam nhìn vào vai phải của Nhạc Vũ.
- Thật sự là hạ vị thần thú!
Người trẻ tuổi trẻ tuổi cẩn thận đánh giá Sơ Tam một câu, sau đó hít một hơi khí lạnh:
- Nhìn này bộ dạng này, bản thể chắc là Kim Hoàng Tước? Ngươi tìm đâu ra vậy?.
Nhạc Vũ căn bản không định trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt. Thoạt nhìn người này cũng không có gì xuất chúng song kình khí nội liễm, hoàn toàn khác với biểu hiện bên ngoài.
Theo như hắn thấy thì người này hoặc là chuyên tu luyện loại công quyết phụ trợ hoặc đã phục dụng qua Dịch Nguyên Đan, không thể ngoài hai khả năng này.
Nói kỹ ra thì một thanh niên mới chừng hai mươi bốn tuổi đã có thực lực võ sư từ cấp tám đến cấp chính lại vô duyên vô cớ có mặt ở Nhạc gia thành, điều này cũng có chút khả nghi.
Người trẻ tuổi không nghe thấy Nhạc Vũ trả lời thì kinh ngạc nhìn qua ba người rồi sau đó không thèm để ý, bật cười một tiếng:
- Bất kể bản thể nó như thế nào thì đúng là thần thú Hơn nữa chắc là có được bảy phần huyết mạch khổng tước, nhìn cái mũ phượng kia không chừng lại có quan hệ tới phượng hoàng! Không biết ngươi có thể chuyển nhượng nó cho ta?
- Chuyển nhượng?
Nhạc Vũ cũng không nổi giận mà nhìn vẻ tò mò:
- Ngươi nói đây là hạ vị thần thú vậy thì còn có thể chuyển nhượng sao?.
- Cũng đúng, xem ra ta si tâm vọng tưởng rồi!
Tuy nói vậy nhưng trong mắt người trẻ tuổi mặt vàng kia lại ánh lên một tia giễu cợt:
- Bất quá có câu nói này chắc ngươi đã từng nghe, “thất phu vô tội, hoài bích có tội”! Tóm lại hôm nay ta đã hỏi ngươi, sau này chưa biết thế nào.
Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, sau đó cũng cười một tiếng, rồi nhìn sang mấy võ sư tuần thành:
- Tả hữu nghe lệnh, phong tỏa cửa thành, để ta tru diệt con chó này!
Không đợi hắn dứt lời, Nhiễm Lực đã cười lớn giục ngựa chạy trước, lưỡi phủ trong tay phun ra kình khó dài đến một thước chém vào đối p hương, phủ phong cuộn lên thổi bạt cả người hai bên đường.
Bất quá người trước mặt hắn cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, tiện tay phất một cái rồi chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Cự phủ mang theo lực lượng mấy ngàn cân của Nhiễm Lực bị thiết phiến của hắn chặn đứng lại, còn Long Lân Mã dưới thân trong nháy mắt cũng bị chém xuống, máu tươi phun vọt lênh láng.
Bất quá trường kiếm của Lâm Trác sau lưng Nhiễm Lực đã như như độc xà chui ra. Người trẻ tuổi mặt vàng kia đầu tiên có vẻ bất ngờ rồi vẫn tái diễn chiêu cũ phất tay áo lên quấn lấy Ánh Thủy Kiếm của Lâm Trác. Đang lúc hắn muốn dùng lực gạt thanh kiếm sang bên cạnh thì kiếm quang bạch sắc chợt tăng vọt, chẳng những cắt đứt một mảng tay áo hắn mà còn lưu lại trên mặt mặt mấy vết thương.
Người trẻ tuổi mặt vàng bước nhanh triệt thoái phía sau, tránh được một kiếp này, sắc mặt đã trở nên xanh mét.
Nhạc Vũ thấy thế bất giác mỉm cười, buông lỏng cánh tay đã rút chuôi đao ra một nửa. Thực lực kẻ này quả thật cực mạnh, nhưng với sức của Nhiễm Lực cùng Lâm Trác, cộng thêm mấy võ sư tuần thành thì cũng không phải không thể đối phó!
Song vào lúc đám võ sư đang đồng loạt giương cung thì kẻ nọ đột nhiên lớn tiếng cười to:
- Ha ha! Hay cho Nhạc gia bá đạo! Mối thù hôm nay, Đồ Thành Hiên nhất định sẽ ghi nhớ, ngày khác nhất định tương báo.
Tiếng nói vừa dứt thì dưới thềm đá bỗng nhiên nhô lên một con cự thú tròn xoe, há mồm nuốt hắn vào trong rồi thụt trở về mặt đất.