Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1292 : Ngang nhiên ra tay!


Chương 1292: Ngang nhiên ra tay!

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Cần, tại sao lại không cần?

Thanh âm lập tức cất cao mấy lần, thấy Nhạc Vũ ngạc nhiên nhìn lại, sắc mặt Khổng Kỳ không chút thay đổi, chỉ ho nhẹ một tiếng:

- Mới vừa rồi nghĩ lại, ta cùng với Khổng Dật dù sao cũng là một thể, thiếu nhân tình của ngươi cũng không thể không trả! Lần này mạo hiểm một lần giúp ngươi một tay là được!

Trong ánh mắt nhìn về tiểu thiên thế giới xa xa đã tràn đầy nóng cháy, ẩn chứa sát khí.

Nhạc Vũ thấy thế cũng không lộ vẻ vui mừng, chỉ lắc lắc đầu, không chút phản ứng, liếc mắt nhìn lướt qua người nàng.

Bên kia Khổng Kỳ chợt nhíu đôi mày liễu, cảm giác tựa hồ có chút không đúng, có chút cảm giác như bị tính kế. Lúc này thấy động tác của Nhạc Vũ, lập tức phảng phất như con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi, toàn thân chợt xù lông, một ngọn hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt, đôi mắt đẹp sắc bén như lưỡi kiếm nhìn chằm chằm Nhạc Vũ:



- Ngươi cảm thấy vĩ linh của ta không xinh đẹp bằng Khổng Dật có đúng không? Hắn có gì đáng đắc ý? Ỷ vào việc sinh ra sớm hơn một chút, đạt được Hỗn Độn Khí. Nếu nói về vũ mao, ta đẹp hơn hắn gấp mười lần! Lần này chỉ cần lấy được Hỗn Độn Khí, Khổng Kỳ ta nhất định còn hơn hắn!

Bên trong Trấn Thế Chung, Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu và Chiến Tuyết khuôn mặt chợt vặn vẹo, Phục Hy lại rõ ràng phù một tiếng bật cười.

Khổng Dật lại sắc mặt tái nhợt, xám như tro tàn, trong đôi mắt lại tràn đầy bi thương.

Sắc mặt Nhạc Vũ lại không chút thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh phủ nhận:

- Khổng Kỳ đạo hữu hiểu lầm, Nhạc mỗ cũng không có ý tứ này! Chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi, tùy ý nhìn xem…

Lời tuy như thế, ánh mắt hắn lại mang theo vẻ quan sát kỹ càng liếc nhìn Khổng Kỳ từ trên xuống dưới, mà vẻ mặt rõ ràng không cho là đúng.

Khổng Kỳ bị ánh mắt của Nhạc Vũ làm bốc cao lửa giận càng thêm mãnh liệt, lại không có chỗ trút xuống, chỉ có thể trợn trừng hai mắt, chằm chằm nhìn Nhạc Vũ nói:

- Ngươi cho ta là kẻ ngu xuẩn hay sao? Đang đùa giỡn ta có đúng không? Khổng Kỳ ta là người thế nào, sao lại mắc mưu của ngươi đây? Trong lời nói của ngươi tuy bảo là không phải, kỳ thật ngươi đang nghĩ như vậy có đúng không?

- Nghĩ thế nào chứ?

Lúc này Nhạc Vũ vẫn lắc đầu, tiếp tục dựa vào Hà Đồ Lạc Thư bày trận, lần này lấy ra ba trăm sáu mươi lăm viên Hồng Mông trận thạch, toàn bộ đánh vào bên trong linh trận, trong miệng đồng thời nói:

- Lại nói đạo hữu sinh ra trễ hơn vị sư đệ kia của ta chậm hơn mấy vạn năm, vũ mao không bằng hắn là chuyện có thể thông cảm thôi, đạo hữu kỳ thật chớ nên để ý!

Ngữ khí phảng phất như đang an ủi, nhưng chỉ vài câu này lại đem Khổng Kỳ vốn đang như chảo dầu sôi trào đã hoàn toàn bốc cháy.

- Thừa nhận, ngươi thật sự đã thừa nhận!

Cả người giận dữ như phát run, đôi môi phát tím, thấy vẻ mặt Nhạc Vũ lại như ngạc nhiên lẫn vô tội, hận không thể lập tức đem người trước mắt lập tức đánh cho gần chết nhưng nàng vẫn không sao phát tác được.

Cuối cùng nàng bỗng dưng giậm chân, hóa thành một đoàn ngũ sắc quang hoa hướng tiểu thiên thế giới bay đi.

Vừa đi tới bên ngoài tiểu thiên thế giới, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng kêu nhỏ, một đoàn quang ảnh đi sau đến trước, chỉ trong nháy mắt đã siêu việt qua nàng.

Thần sắc Khổng Kỳ theo bản năng chợt ngẩn ra, ngơ ngẩn nhìn tới. Chỉ thấy bên trong quang ảnh chính là Nhạc Vũ. Hắn đang khoanh tay đứng thẳng, vẻ mặt đã chuyển sang băng hàn lạnh lùng, sát ý ẩn chứa trong mắt lộ ra vẻ trí tuệ quang mang, cao cao tại thượng, giống như vạn vật trước mặt đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Kiếm ý bừng bừng sắc bén, long uy hạo hãn, cho dù mạnh mẽ như nàng nhưng cũng cảm giác được từng đợt kinh hãi kiêng kỵ.

Đặc biệt Hà Đồ Lạc Thư dưới chân lúc này lại mở ra một linh trận cực lớn không thể tưởng tượng nổi, lấy xu thế chưa từng có từ trước tới nay hướng chỗ thần quốc cấp tốc đập vào.

Vô luận là quy mô của linh trận hay khí tức cũng không hề kém hơn Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, thậm chí còn muốn vượt hơn đại trận tới gấp bội lần!

- Nghịch Phản Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát?

Ánh mắt Khổng Kỳ ngưng tụ lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nàng bị lời nói của Nhạc Vũ làm tức tối, đầu óc hoàn toàn rối loạn, nên hoàn toàn không hề chú ý tới kết cấu của linh trận kia.

Cho tới giờ khắc này nàng mới giật mình, không ngờ hắn hoàn toàn đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận nghịch chuyển lại, bày ra cực kỳ nhanh chóng đơn giản, lại rất phù hợp với thực tế.

Còn có Hà Đồ Lạc Thư tiên thiên chí bảo làm trận cơ, gia nhập thêm Hồng Mông khí tức linh thạch.

Trận này phức tạp cực kỳ, huyền ảo biến hóa, đã vượt xa tòa đại trận bên trong thần quốc!

Sau thoáng kinh hãi, trên mặt Khổng Kỳ chợt lóe tia quang mang, trước đó cho dù nàng bị lửa giận làm thiếu chút hôn mê, nhưng cũng không cho rằng cuộc chiến hôm nay có cơ hội chiến thắng.

Nhưng giờ phút này nhìn Nhạc Vũ, không hiểu sao nàng lại sinh ra vài phần tin tưởng.

Tuy chỉ thật đơn giản đem Đô Thiên Thần Sát trận chuyển ngược mà thôi, nhưng chỉ trong nháy mắt là đạt tới đại trận quy mô như vậy, bản lĩnh như thế thế gian chỉ sợ cũng chỉ có mấy người làm được, trình độ trận phù thâm hậu triển lộ hoàn toàn không thể nghi ngờ.

Càng làm lòng người an tâm chính là giờ phút này tư thế của Nhạc Vũ vô cùng bình tĩnh lẫn quả quyết.

Nếu không có nửa phần nắm chắc, sao có thể bình tĩnh đến như thế?

Oanh!

Khi thân ảnh hai người vừa đi tới gần bên tiểu thiên thế giới, bỗng dưng một trận cuồng phong nổ bạo, linh lực sôi trào!

Ba cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vào, lập tức kích khởi vô số quang hoa rực rỡ. tác dụng huyễn pháp của Côn Luân Kính vốn che phủ thân ảnh hai người giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất, hiện ra thân ảnh cả hai.

Tận sâu trong thần quốc, đồng thời truyền ra thanh âm rống to như sấm của chủ nhân:

- Là ác khách phương nào, dám đến phạm thần quốc của ta?

Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, tốc độ phi độn không giảm mà lại tăng. Dưới chân mạnh mẽ giẫm tới một bước, Hà Đồ Lạc Thư đều nhấp nháy quang mang, lại gia tốc, sau đó Nghịch Chuyển Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng bắt đầu “trảm” vào bên trong thần quốc trước mắt.

Chính là chân chính chém vào bên trong! Tựa như một viên bàn cực lớn sắc bén, xoay tròn vũ bão đem thời không hàng rào hoàn toàn nghiền nát, thế như chẻ tre mạnh mẽ nhảy vào thần quốc thế giới.

Chính phản hai tòa đại trận, hai loại lực lượng lập tức giao kích, không ngừng trung hòa lẫn nhau.

Lập tức khiến cương kình cùng linh lực lưu nơi này càng khởi phát cuồng bạo.

Giờ khắc này Nhạc Vũ cũng đã đặt mình bên trong thần quốc thật lớn kia. truyện copy từ tunghoanh.com

Đây là một huyết sắc thế giới, không trung hôn ám, tràn đày sát phạt lẫn hung sát khí.

Nhạc Vũ thản nhiên quét mắt nhìn khắp mọi nơi, liền dùng tay đem Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm bên trong đan điền cầm vào trong tay, hướng ngay trung tâm thần quốc phi độn tới.

Khổng Kỳ cũng theo sát phía sau, nhảy vào trong thần quốc, mắt thấy Đô Thiên Thần Sát đại trận đã bị trung hòa triệt để, ánh mắt chợt sáng lên, tiếp theo theo sát độn quang của Nhạc Vũ.

Thanh âm nam tử hùng hồn trước đó sau một thoáng yên lặng lại rít gào một tiếng:

- Ta nói là ai dám đến nơi đây. Nguyên lai là ngươi! Trảm hóa thân của ta, cẩu đảm thật lớn!

Một cây hắc sắc đại phủ không chút dấu hiệu bắn lên trời cao, thanh thế lừng lẫy, mang theo phẫn hận vô tận hướng Nhạc Vũ chém thẳng tới.

Nhạc Vũ nhíu mày, chỉ cảm thấy pháp tắc cấu tạo của thế giới trước mắt đang không ngừng vặn vẹo biến hóa.

Mà cây đại phủ được pháp tắc gia trì vào, từ mười thành uy lực tăng lên mười hai thành!

Hắn cũng không tránh né, tùy ý cho đại phủ chém xuống, giống như chém xuống quả dưa, đem thân hình hắn tách đôi ra.

Nhưng ngay sau đó thân hình hắn lại hóa thành linh quang tiêu tán, mà thân ảnh Nhạc Vũ lại xuất hiện bên ngoài vạn trượng.

Hắn vẫn tiếp tục phi độn như trước không chút nào ngừng nghỉ.

Vẻ mặt Khổng Kỳ chợt ngẩn ra, huyễn pháp như vậy quả thật đã trái với quy tắc, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Ở bên trong thần quốc của đối phương lại vẫn dùng được hữu hiệu, còn đem cảm giác của chủ nhân hoàn toàn vặn vẹo!

Một búa thất bại, lại thêm một đạo hắc sắc phủ quang ngang trời quét tới, nhưng thân ảnh kia lại huyễn hóa thành linh quang phiêu tán.

Ngay sau đó chợt nghe một tiếng hừ nhẹ của Nhạc Vũ.

Nghịch Phản Đô Thiên Thần Sát trận do Hà Đồ Lạc Thư tạo thành lại đem đại trận bên trong thần quốc hoàn toàn trung hòa, không ngờ đã bắt đầu khuếch trương.

Đang lan tràn duỗi thân bên ngoài hàng rào không gian, đem trọn cả tiểu thiên thế giới toàn bộ bao phủ bên trong, sau đó lập tức khiến cho tiểu thiên thế giới nơi đây ngăn cách hoàn toàn cùng ngoại giới.

Bảy trăm triệu ti tuyến tín ngưỡng bị lực lượng linh trận mạnh mẽ cắt đoạn!

Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho sự liên kết đứt đoạn! Mà mất đi nơi phát ra thần lực, quang hoa bên trong thần quốc khổng lồ lập tức biến thành ảm đạm.

Nội tâm Khổng Kỳ không khỏi thầm khen ngợi, thủ đoạn như vậy quả thật thông thiên triệt địa, trình độ trận phù khiến người khác kinh diễm.

Đem tín ngưỡng lực toàn bộ ngăn cách, một thân chiến lực của người kia ít nhất phải tiêu giảm hai thành!

- Hảo một chí bảo Hà Đồ Lạc Thư! Côn Luân Kính cùng Hồng Mông Khí, trong tay ngươi lại có hai kiện chí thánh chi bảo!

Đại phủ trên không trung chém tới mấy lần liên tiếp cũng không tổn thương được Nhạc Vũ mảy may. Lúc này chợt khựng lại một thoáng, ngay sau đó trăm vạn trượng phủ quang hướng Khổng Kỳ chém thẳng xuống, chỉ nói về cương kình sắc bén tràn ra đã khiến mặt đất bên dưới hiện lên một vết rãnh sâu mười vạn trượng.

Khổng Kỳ cũng không có chút ngoài ý muốn, hừ nhẹ một tiếng, trong tay lập tức hiện ra một cây ngũ sắc quang linh. Mấy ngàn tia Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm đã đè nén tới mức tận cùng, bỗng dưng bùng nổ.

Từng tia giã lên trên đại phủ, cự lực bàng bạc liên miên không dứt, lập tức khiến đại phủ thoáng bật ra sau, đợi khi diệt tuyệt thần châm mạnh mẽ đánh tan, thân ảnh Khổng Kỳ cũng đã thoát ra ngoài mười vạn trượng.

- Quả nhiên là tam thi pháp thân của Khổng Dật chân nhân!

Phủ quang cũng không tiếp tục đánh tới Khổng Kỳ, bỗng dưng vang lên một tiếng chấn vang kịch liệt, ầm ầm truyền tới, một đoàn cương kình tựa như bão tố tràn ra bên ngoài.

Ngay sau đó bên trong thần quốc toàn bộ nhật nguyện tinh tú biến mất, toàn bộ ánh sáng cũng tiêu tán.

Cả thế giới chỉ còn lại bóng tối khôn cùng, tận sâu trong thần quốc, một đôi huyết sắc cự nhãn bỗng dưng mở ra, tựa như hai viên hồng ngọc thật lớn súc tích giận dữ sát khí.

- Đã nhìn thấy ngươi!

Ánh mắt kia bỗng dưng định lại, tầm mắt khóa định chân thân của Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ hừ một tiếng, hơn mười loại thần thông trong cơ thể toàn bộ tan thành một khối, Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp bỗng dưng rót vào trong thân kiếm.

Khí vận lực, thần cách mười chín cấp, Hồng Mông kiếm ý toàn bộ gia trì, sau đó cả người tựa như đằng long thăng thiên, hướng cặp mắt khổng lồ kia bay đi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1292-ygQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận