Quân Lâm Thiên Hạ Chương 13 02: Truyền thụ y bát


Chương 1302: Truyền thụ y bát

Nguồn : Vipvanda (http://vipvanda)

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Sưu tầm: tunghoanh.com



Liễu Nguyệt Như vẫn lộ vẻ mê hoặc, bất quá nghe được lời của Nhạc Vũ thì vẫn cảm giác yên lòng.

Nhạc Vũ tiếp đó lấy ra một quả nhân sâm và ba miếng Long Linh thiên đan đặt ở trước người Liễu Nguyệt Như nói:
- Hai vật này có thể giúp ngươi thành tựu Kim Tiên hồn ấn, khi nào sử dụng thì do ngươi lựa chọn.

Liễu Nguyệt Như khẽ nhướng mày, nàng vốn dự kiến được quả nhân sâm nhưng Long Linh thiên đan lại quả thực có chút ngoài ý muốn, nhìn sắc tử kim rõ ràng là do một Long tộc cấp Đại La Kim Tiên lưu lại, có bốn kỳ trân này đủ để thành tựu hồn ấn Kim Tiên.



Sơ Tam thấy thế ấm ức: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Sư tôn, vậy của ta đâu? Quả Nhân sâm, lại còn Long Linh thiên đan. Ngài cũng không tránh khỏi quá bất công.

Liễu Nguyệt Như nghe vậy không khỏi bật cười, sóng mắt lưu chuyển, cũng nhìn về phía trên.

Nhạc Vũ than khẽ, ánh mắt phức tạp:
- Theo như ý ta, hai người các ngươi không tham dự trận chiến này mới phải. Chỉ vì sư tôn căn cơ nông cạn, nhu cầu cấp bách trợ thủ, mới không thể không đem bọn ngươi liên lụy vào. Tâm tính tư chất của Nguyệt Như đều thượng đẳng, sư tôn lại càng có biện pháp trong vòng trăm năm đem nàng thành tựu Hỗn Độn Kim Tiên. Về phần Sơ Tam ngươi còn cần nhờ ngày sau cơ duyên thế nào. Ngày sau không thể nói trước, nhất mạch đạo pháp của ta còn cần dựa vào ngươi truyền thừa.

Lời còn chưa dứt, thần sắc Sơ Tam đã trở nên ảm đạm, cũng không phải là đố kỵ mà là thất vọng với bản thân, về phần truyền thừa đạo pháp căn bản không để ý.

Liễu Nguyệt Như lộ vẻ kiên quyết:
- Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn!

Nhạc Vũ vui mừng cười cười, bỗng dưng vươn người đứng thẳng bay lên bầu trời, đến trước người Liễu Nguyệt Như điểm vào mi tâm nàng, trong một sát na đã có vô số ngũ sắc linh quang tiến vào cơ thể.

Liễu Nguyệt Như chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt chấn động, thần hồn phảng phất như vỡ tung, vô số phù văn chảy xuôi theo ý niệm.

Ngũ Hành phù trận trong cơ thể đột nhiên chia ra làm năm phù trận riêng biệt, trong mi tâm và thần hồn cũng đồng thời ngưng tụ hai phù trận, thậm chí trong cơ thể cũng có biến hóa, hết thảy đều sụp đổ rồi tái sinh không ngừng.

- Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng kiếm, Dục Thanh Phân Quang Thác Ảnh kiếm, Lưỡng Nghi Ly Hợp nguyên từ **, An Thiên Sang Thế Quyết, Cửu Chuyển Huyền Công, Vô Tướng Cửu Kiếp thần lôi pháp, Long tộc huyết mạch --

Theo dòng ý niệm cuồng loạn, thần sắc Liễu Nguyệt Như dần ngưng trọng, ngay cả hô hấp cũng cứng lại, biết hành động lần này của Nhạc Vũ chính là truyền thụ y bát, mỗi thần thông tuy chỉ lưu lại một hạt giống nhưng thực sự đầy đủ không gian phát triển.

Kiêm tu nhiều môn tu hành, từ Hồng Hoang đến nay chỉ mới có một mình lão sư, hôm nay sẽ tăng thêm nàng.

Trong một sát na, nàng đột nhiên có minh ngộ, một chỉ này của Nhạc Vũ đã tiêu hao công sức tu hành tám trăm năm của hắn, chỉ để thành tựu cho nàng. Nếu bình thường thì cũng thôi nhưng hiện giờ lại là thời điểm mấu chốt để trùng kích đại đạo.

Lúc Nhạc Vũ thu hồi ngón tay thì sắc mặt đã tái nhợt, linh quang ngũ sắc chiếu rọi toàn bộ Thiên Ý Phủ cũng dần dần tán đi, Liễu Nguyệt Như nước mắt vòng quanh:

- Sư tôn --

Nhạc Vũ lại khoát khoát tay dừng lời:
- Ngươi vì chuyện Quảng Lăng tông mà đã trễ đi tu hành hai trăm năm, đây chỉ là đền bù tổn thất mà thôi. Hơn nữa đến cảnh giới của ta thì tham tập chính là thiên địa đại đạo. Pháp lực tu vi chỉ là bàng chi. Giúp ngươi thành đạo tuy là tiêu hao không ít nhưng lĩnh ngộ thiên đạo trong vòng tám trăm năm lại không hóa thành hư ảo, Nguyệt Như nếu cảm thấy thua thiệt, ngày sau giúp đỡ vi sư nhiều hơn là được!

Thấy Liễu Nguyệt Như đã bình tĩnh lại, Nhạc Vũ lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên không.

Vết rạn trên huyết sắc linh kén vẫn đang không ngừng sinh ra, lại không ngừng khép lại, thủy chung đã ở biên giới nứt vỡ nhưng lại có một lực lượng vô hình ngăn cản Chiến Tuyết phá kén mà ra, lực cản này đến từ nàng nhưng cũng có phần phong tỏa của thiên đạo.

Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát, trong tay bỗng xuất ra một đoàn khí hỗn độn đánh vào thanh dục chân nguyên bình, qua một khắc ngưng tụ trong không gian ba giọt linh dịch ngũ sắc.

Nhạc Vũ không chút do dự cong ngón búng ra hai giọt vào cây Bồ Đề, chỉ thấy cành lá lập tức lần nữa khai mở rồi kết thành một trăm lẻ tám quả, bên ngoài ngoài một tầng tử sắc nhàn nhạt còn có một tầng quang hoa ngũ sắc lưu chuyển.

Một giọt còn lại hắn bắn về dưới gốc cây tiên hạnh khiến trên tán cây có hai linh quả trưởng thành với tốc độ cực nhanh, mơ hồ lấp lánh lôi quang, trước khi hấp thu kiếp lôi thập giai bắt đầu phát tán uy thế bức nhân.

Nhạc Vũ thầm thở dài, đây đã là đoàn Hỗn Độn chi khí cuối cùng trong tay hắn.

Hắn đã lấy được không ít khí Hỗn Độn trong Hỗn Độn hải nhưng lúc chữa trị thai tàng vô không kiếm đã tiêu hao hơn nửa kiến kiếm trận này chính thức tăng lên tới Hậu Thiên Chí Thánh, do Trấn Thế Chung trấn áp.

Về sau Thủy Vân Kiếm nhất thời cũng không cách nào tăng quá cao, chỉ có thể ngoài bảo tồn khí linh, trọng trúc thân kiếm, từ Hậu Thiên chuyển thành Tiên Thiên.

Tổng cộng cả hai thứ đã tiêu hao gần như cạn sạch thu hoạch tại Hỗn Độn hải, cũng chỉ hi vọng dùng Hỗn Độn chân thủy tạo thành hai kiện linh vật giúp cho Chiến Tuyết.

Nhạc Vũ vung tay cuốn lấy 108 quả Bồ Đề, lấy ra tám quả dùng pháp lực nghiền nát hóa thành linh dịch rồi nhập vào trong huyết kén.

Sau một khắc, liền chỉ cảm thấy một long uy trùng kích tràn ngập toàn bộ thế giới Động Thiên, sát lực cuồng quyển, hai huyết dực cực lớn đột nhiên mở ra, sau khi phá tan huyết kén thì mở rộng trăm trượng, khí thế ngập trời, có thêm vô số lôi quang quấn quanh.

Bích chướng thiên đạo ngoài huyết kén liên tiếp vỡ nát, thân ảnh Chiến Tuyết bên trong lộ ra, kiếm ý hùng hồn cũng bắt đầu lăng áp tứ phương.

Trong một sát na này, lôi quang hội tụ bên ngoài Diễn Thiên Châu cũng không còn kiềm chế, bắt đầu liều lĩnh trùng kích vào Thiên Ý Phủ, không gian tràn ngập lôi quang hóa thành lôi long áp xuống.

Chiến Tuyết đột nhiên mở mắt, trong đồng tử hiện ra triện văn thượng cổ vô cùng huyền ảo thâm thúy, loáng thoáng là một chữ Đình, toàn thân như một thanh lợi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, lăng lệ ác liệt vô song.

Những lôi long đang xông tới đột nhiên như sợ hãi thối lui như nước thủy triều, túa ra bốn phương tám hướng.

Nhạc Vũ mỉm cười, hái hai quả tiên hạnh xuống đồng dạng đánh về phía Chiến Tuyết, chỉ thấy sát lực quanh thân nàng cuốn lấy, hóa thành chất lỏng rồi hấp thu vào cơ thể khiến lôi quang quanh đó lập tức bị chế ngự rồi hình thành sau lưng hai cự dực lôi quang.

Vô số tử sắc lôi xà từ lôi dực lan tràn, kéo lấy kiếp lôi trên không trung dung nhập vào đó.

Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam ở bên dưới đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, không ngờ Chiến Tuyết có thể dễ dàng vượt qua kiếp lôi thập giai, thậm chí còn trực tiếp hấp thu.

Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng, tam nguyên vô thượng vạn hóa lôi chân pháp của Chiến Tuyết lúc này mới chính thức đạt tới chữ Vô thượng!

Sau khi thôn phệ toàn bộ kiếp lôi, huyết dực vẫy lên từng đợt nhè nhẹ, từ mi tâm của Chiến Tuyết cũng hiện ra một mảnh long lân kim sắc.

Sau một lát, Chiến Tuyết lại thi triển thêm một cặp cự dực, sắc hiện tử kim khiến long uy càng mênh mông cuồn cuộn.

Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam dù có tu vi tiếp cận Kim Tiên, lại có Nhạc Vũ bảo vệ nhưng lúc này vẫn không khỏi tái nhợt.

Theo sát Long Dực là từng quang luân phù văn, tổng cộng có mười chín tầng biến ảo liên tục sau lưng, trong đó chừng mười hai tầng hiện sắc tử kim.


-- Là vĩnh hằng pháp tắc!

Sau tầng mười chín càng có thêm một tầng quang luân muốn xuất ra.

Thần lực vô biên cuồn cuộn như thủy triều trong Thiên Ý Phủ khiến người cảm giác như ở trong một hải dương thần lực.

Nhạc Vũ vui vẻ, biết lúc này Chiến Tuyết đã chân chính tới cảnh giới chuẩn thánh, chiến lực chỉ thoáng thua kém mình lúc vừa đăng nhập Thái Sơ Kim Tiên.

Ba cặp cự dực, sau lưng mười chín tầng quang luân đã đem trở ngại của thiên địa phá thành mảnh nhỏ, lúc này Chiến Tuyết phảng phất như thần minh thời tiền cổ, đứng ngạo nghễ trong hư không, thần niệm ngao du trong tầng bản nguyên thứ tám tìm hiểu đại đạo thiên địa.

Nhạc Vũ cực kỳ hâm mộ, Chiến Tuyết tu hành vô thượng lôi pháp khiến lúc độ kiếp có quá nhiều ưu thế so với người ngoài.

Còn nhớ lần trước khi hắn trùng kích chuẩn thánh hồn ấn cực kỳ chật vật, Chiến Tuyết chỉ cần nhờ vào vô thượng lôi pháp, thần tinh Xi Vưu Hình Thiên nên không hề tốn sức đã trùng kích đến chuẩn thánh!

Hắn cảm ứng rõ ràng trói buộc của thiên đạo càng thêm buông lỏng, vết rách giữa Hồng Quân với thiên đạo cũng càng mở rộng, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng, tiếp theo sợ cũng cần thu liễm vì nếu cả hai kết hợp quá khẩn mật cũng không phải chuyện tốt.

Bất quá nếu như triệt để chia lìa thì cũng không phải là điều hắn mong muốn, khi đó chỉ tiện nghi cho năm vị Thánh Nhân.

Lúc này hắn cũng mơ hồ nhìn thấy sát kiếp bản thân.

- Sau trăm năm, lúc chư thánh tranh, dùng đại thế Hồng Hoang phá toái áp bách Thiên Đạo sao? Hảo mưu tính!

-- Khi đó sợ là cơ hội duy nhất của Hồng Quân Thánh Nhân dùng hóa thân tái nhập thế gian!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1302-rpQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận