Quân Lâm Thiên Hạ Chương 13 07: Hiến ngôn tru thần


Chương 1307: Hiến ngôn tru thần

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Cơ hồ cùng một thời gian, tại một động thiên vô danh trong Hồng Hoang.

Phong Bá Ki Đấu bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tím tái, sau một khắc không kìm được tiếng gào thét, trong mắt lộ ra vẻ oán hận vô tận.

Mấy người trong động thiên cũng đều kinh ngạc nhìn qua, Xi Vưu càng ngưng mày, trong lòng xẹt qua một tia bất tường, sắc mặt Minh Hà cũng trầm xuống vô cùng khó coi.

Tất Phương nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì sao không lý do trọng thương?

Phong Bá ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, điều tức một lát rồi đau khổ lắc đầu:
- Thần quốc và một thân ngoại hóa thâncủa ta đã bị người bị phá huỷ. Nếu đoán không sai thì là do An Thiên Huyền Thánh Đại Đế!



Mấy người ở đây đều biến sắc, bốn chữ An Thiên Huyền Thánh lúc này giống như một cây châm đâm vào thần niệm.

Phong Bá rồi lại mở miệng nói:
- Không đến nửa khắc! Ki Đấu vô năng, đến lúc này mới có cảm ứng. Không biết vị Đại Đế kia rốt cuộc là như thế nào làm được.

Mọi người chung quanh, ngoại trừ Thác Bạt Huyên đều hít vào một hơi khí lạnh, chưa đến một khắc đã có thể phá hủy thần quốc của Phong Bá, thủ đoạn bậc này ngoại trừ Thái Thượng Kim Tiên đỉnh cấp nếu không khó lòng làm được, hơn nữa còn phải khóa hết thiên cơ.

- Thủ đoạn vị Bệ Hạ này quả nhiên cay độc, cũng không biết sao hắn có được tin tức.

Trong mắt Minh Hà chớp động, cưỡng chế một tia sợ hãi rồi trầm ngâm:
- Ta nhớ Cửu Lê nhất mạch các ngươi còn có một bộ Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận!

Sắc mặt Phong Bá biến ảo bất định, tiếp theo lắc đầu:
- Không có khả năng! Lúc chúng ta bảo vệ Cửu Lê tàn tộc, lui giữ Nam Cương thì từng có ước định nhất định cùng nhau trông coi, giúp nhau phù trì, mấy vị này nhất định sẽ không phụ ta.

Tất Phương giễu cợt:
- Chắc có vị nào trong Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận phá hủy thần quốc của ngươi hay sao? Nhạc Vũ cũng chưa phải là thánh nhân, theo ta thấy nhất định là có người tương trợ.

Thần sắc Xi Vưu trầm ngưng, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, hung mang trong mắt chớp động.

- Thực sự không thể không đề phòng!

Minh Hà lắc đầu, chú mục nhìn về phía xa, chỉ thấy một nhân ảnh hắc y đang khắc lục linh trận tại một phiến đất trống.

Ánh mắt người này chuyên chú, toàn bộ thân hình bộ mặt đều ẩn dưới bào phục hắc sắc, bên ngoài thêu tử văn, có một lực lượng kỳ dị ngăn hồn niệm dò xét khiến người ta không thể nhìn ra hư thật lẫn thân phận, chỉ có thể lờ mờ cảm giác hắn cực kỳ nguy hiểm, thậm chí so với Xi Vưu còn hơn mấy lần.

- Hồng Quân đạo tổ từng có phù chiếu, chỉ cần kẻ này bước vào Địa Tiên giới sẽ chặt đứt hết thảy giúp đỡ của hắn! Vô luận là đế đình phương bắc hay Khổng Dật Tử Vân. Lần này chắc hắn một mình xuôi nam Miêu Cương. Hoặc là thực lực kẻ này không hề tiến triển cũng chưa biết. Tóm lại chúng ta không được chủ quan.

Tất Phương nhếch miệng, ra vẻ khinh thường, tiếp đó lại nhìn về Vũ Sư Thương Dương, cười nói:
- Người nọ đã muốn đoạn căn bản các ngươi, kế tiếp chắc sẽ đến phiên Thương đạo hữu.

Thương Dương khẽ hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, tâm thần ẩn hiện vẻ bất định, Xi Vưu ẩn hiện vẻ giận dữ, trong mắt tràn ngập lửa giận nôn nóng, đứng ngồi không yên.

Minh Hà nhướng mày, lại mở miệng:
- Kính xin Xi Vưu Bệ Hạ bình tâm tĩnh khí, suy nghĩ sâu xa một hai. Nếu chúng ta thiếu kiên nhẫn, đi Nam Cương tìm hắn, chỉ sợ là sẽ chịu thiệt. Nhạc Vũ huyễn pháp vô song, khi đó có vô số thủ đoạn ứng phó, mấy người chúng ta dù tận lực cũng chưa chắc lấy được mạng hắn.

Trong mắt Xi Vưu phảng phất có một đóa hỏa diễm nhảy lên, sáng tắt bất định. Sau một lát, lại nhìn về Hắc y nhân từ đầu đến cuối vẫn chuyên chú bày bố linh trận, chần chừ nói:

- Rốt cuộc là vật gì, có thể khiến hắn bất chấp mạo hiểm tìm đến nơi đây?

Minh Hà lần này do dự một lát mới kiên quyết nói:
- Kẻ này không thiếu Linh Bảo, vật nơi này dĩ nhiên là thứ có thể khiến hắn trong vòng trăm năm thành tựu Thái Thượng Kim Tiên.

Thần sắc Xi Vưu lập tức khẽ biến, một lát cười nhẹ:
- Nguyên lai là vật này! Không trách vị kia có thể thành công! Cũng thế, vậy chúng ta ôm cây đợi thỏ có ngại gì? Thương Dương, gắng nhịn một chút.

Nhìn qua Vũ Sư liếc, Xi Vưu tiếp đó lại nhìn vào sâu trong động thiên lộ vẻ tham lam. Ánh mắt Tất Phương cũng lập loè bất định nhưng ẩn hàm vài phần kiêng kị, Minh Hà thấy thế cũng không tức giận mà chỉ cười lạnh không nói.

Một lát sau lại thấy khí tức Vũ Sư Thương Dương dao động rồi miệng mũi tràn máu.

Mấy người nơi này lại không khỏi một hồi hai mặt nhìn nhau, biết được Nhạc Vũ bên kia tiếp tục động thủ, hơn nữa là một kích lôi đình vạn quân.

Thần quốc của Vũ Sư cách Phong Bá không xa, qua chỉ nửa khắc đã tìm được.

Nhạc Vũ đặt chân trong hư không, tay áo phất phới tựa như trích tiên lâm phàm, dưới chân biến ảo vô định không nhanh không chậm tiến về quốc gia Vu thần này..

Bên cạnh không xa, mấy người Lâm Mặc nương mồ hôi đầm đìa, mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Mọi người lúc này dù liều mạng cũng không cách nào ngăn trở được bộ pháp của Nhạc Vũ đi về phía trước, thần niệm không cách nào khóa chặt được hình tích chính thức của hắn.

Thường thường đợi đến lúc Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận vừa mới triển khai để vây khốn thì chỉ là một ảo ảnh, chân thân đã xuất hiện ở chỗ khác, sát trận thượng cổ có Thái Thượng Kim Tiên lúc này lại bị Huyền Thánh Đại Đế đùa giỡn trong tay, vô luận là Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang hay huyễn pháp yêu nghiệt đều là khắc tinh của bọn họ.

Lâm Mặc nương không ngừng cầu khẩn:
- Kính xin Bệ Hạ dừng tay, Phong Bá Vũ Sư đều thuộc Cửu Lê nhất mạch. Kính xin Bệ Hạ xem xét chuyện chúng ta đem binh bắc phạt tương trợ vài thập niên tha cho một mạng.

Nhạc Vũ không hề để ý, tới gần thần quốc của Vũ Sư liền đứng trên không trung khiến một đám Vu thần vui mừng quá đỗi, lập tức triển khai sát trận vây khốn, lại thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đám thân ảnh thanh niên mặt long bào tử kim liên tiếp xuất hiện, sừng sững tại bốn phương tám hướng khiến người khác không thể phân biệt.

Mọi người kể cả Lâm Mặc nương đều giật mình không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể khai mở thần niệm loại bỏ huyễn ảnh nhưng thủy chung không tìm thấy chân thân của Nhạc Vũ.

Sau một khắc, Lâm Mặc nương cả kinh, cảm giác thân ảnh kia đã vô thanh vô tức hoàn toàn đều rời đi, nếu không phải bản thân nàng cũng là thần cách thủy hệ , là hải thần sở trường về huyễn thuật thì cơ hồ đã bị che mắt.

Sau khi kinh hãi, Lâm Mặc nương lại chợt nhìn về phía trong trận, lại thấy chân thân người kia thủy chung vẫn ở bên trong, đang cười nhạo bọn họ phí công tìm kiếm.

Sau một khắc, lại thấy Nhạc Vũ bước ra từ trong trận, thần sắc nhàn nhã, hoàn toàn không xem sát trận có thể tru thần vào mắt, long nhãn lại hiện ra vô số phù văn điên cuồng thôi toán.

--Thần cách Vũ Sư này vừa lúc trùng với thần vị An Thiên Huyền Thánh, đều là thủy hệ. nên chỉ trong khoảnh khắc đã phá giải toàn bộ ảo diệu của thần quốc.

Sau một khắc, hắn phất tay triển khai mười chín tầng quang luân lam sắc sau lưng khiến thần quốc Vũ Sư ẩn ước cộng minh, thế giới tiểu thiên rung động không ngớt.

Thanh kiếm trong tay Nhạc Vũ lại lần nữa hóa thành trăm vạn trượng, kiếm khí thôn thổ bất định.

Lâm Mặc nương lập tức cảm thấy một hồi kinh hãi, hơn mười vị Vu Thần còn lại cũng giãy dụa đi ra từ huyễn giác, vừa mới thôi động sát trận thì đột nhiên xuất hiện một cổ kính như minh nguyệt đánh ra một quang hoa tĩnh mịch khiến tâm thần hơn mười người bị khóa chết.

Chỉ có Lâm Mặc nương vào thời khắc tối hậu đem bản thân hóa thành một viên kín kiềm chế được quang hoa kia trước người, thành tâm cầu khẩn:
- Bệ Hạ khoan đã! Vũ Sư Thương Dương, cũng đồng dạng là chính thần thụ Thiên Đình sắc phong. Bệ Hạ tuy là chủ vạn thần nhưng cũng không nên vô tội mà tru. Nếu như Bệ Hạ bất mãn hắn hiệu lực cho Xi Vưu thì chúng ta có thể khuyên nhủ, nhất định…

Lời còn chưa dứt, lại chỉ thấy là một đạo kiếm hoa lóng lánh đâm thẳng vào trong thần quốc, những nơi đi qua đều khiến không gian vỡ nát, đến cuối cùng cự kiếm ngũ sắc không ngờ lại hóa hắc sắc, chỉ một kiếm đã đánh nát thần quốc của Vũ Sư, càn nhanh gọn hơn vừa rồi.

Đồng tử Lâm Mặc nương lại một hồi co rút nhanh chóng.

-- Tan vỡ thế gian vạn vật, phá hủy hết thảy pháp tắc! Một kiếm này rõ ràng là nghịch thiên chi kiếm, so với một kiếm vô thượng lúc nãy còn khiến nàng kinh hãi hơn!

Thần quốc vừa sụp đổ, hóa thân Thương Dương toàn thân nhuốm máu không nói một lời hóa quang phi độn.

Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, cầm trong tay Trấn Thiên Tỳ cười lạnh một tiếng.

- Ta đại thiên hành đạo, xuất khẩu thành hiến! Từng câu từng chữ đều có thể là pháp tắc thiên địa! Nói người này chết thì thế gian sao còn chỗ dung thân! Làm sao cần tội chứng?

Từng câu từng chữ đột nhiên hưởng ứng cùng thiên địa, sau một khắc chỉ thấy mấy đạo lôi quang hồng sắc bay đến, khí tức cường hoành vượt qua cửu giai kiếp lôi mấy lần, chỉ một kích đã hóa Thương Dương thành bụi phấn.

Mà Nhạc Vũ cũng bỗng dưng quay đầu lại, từ cao nhìn xuống, kiếm ý lăng áp chư thần Cửu Lê!

- Hôm nay bọn ngươi là thần phục với trẫm hay là tịch diệt, chỉ cần một lời có thể quyết!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1307-jwQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận