Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1328 : Nam Nhạc Hành Sơn.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1328: Nam Nhạc Hành Sơn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy nguồn tunghoanh.com



- Tam Tiêu nương nương là muội muội của tổ sư Hồng Vân?

Quay trở lại đến Địa Tiên giới, đặt chân trên biển mây, Chiến Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi, khẽ nhướng mày lộ vẻ khó hiểu: - Vì sao ba vị này lại bái làm môn hạ Tiệt Giáo?

- Cũng không thể coi là thân muội, chỉ là ba đóa tường vân sinh thành sau tổ sư, cũng thụ qua một chút chiếu cố của tổ sư như Vân Trung Tử mà thôi.

Nhạc Vũ thuận miệng giải thích, kỳ thật hắn với ba nữ cũng không bao nhiêu ác cảm, tự nhiên cũng không nửa phần vui mừng. Chuyện Hồng Vân đã qua hơn mười vạn năm, càng không có đạo lý sau khi thi ân thì hi vọng người khác phải hoàn lại, chỉ là từ nay về sau hắn sẽ coi Tam Tiêu nương nương là người lạ, không còn tình cảm gì.



Lời ra khỏi miệng lại cảm giác có chút kỳ quái, lần này Chiến Tuyết hỏi không giống như bình thường, nghiêng đầu mới biết nguyên do là vì hai người sắp tạm biệt nên thần sắc nàng tràn ngập vẻ buồn bã vô cớ.

Nhạc Vũ cũng không khuyên giải, lại nhìn phía trước, mây mù trên Nam Hải mênh mông không thấy chân trời.

Nhạc Vũ đem ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu tế lên uốn lượn quanh người thì đúng là co lại thiên nhai chỉ còn một xích, tốc độ phi độn gấp đôi với trước, cự ly mấy trăm tỷ dặm chỉ gần nửa ngày đã vượt qua, từ xa đã có thể nhìn bờ biển thật dài của Nam Chiêm Bộ Châu.

Chỉ thấy giữa tầng mây Lâm Mặc nương đang đứng nghiêm trang chờ đợi, từ xa đã cúi người hành lễ, thần sắc kính cẩn, so với trước lúc hắn tiến nhập Phần Minh Thiên một trời một vực, hơi lộ vẻ vui mừng không thấy nửa phần miễn cưỡng.

Nhạc Vũ phất tay, Lâm Mặc nương chỉ chợt lóe thân đã tới trước người hắn cung kính thi lễ:
- Minh Hà Giáo chủ vẫn vong, Nhiên Đăng thân tử đạo tiêu. Một trận chiến Phần Minh Thiên, bệ hạ đánh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp, đại thắng tám vị Hỗn Độn Kim Tiên đã chấn động Hồng Hoang. Lòng trời đã dời, đỉnh cách tại tế. Lâm Mặc nương thay Cửu Lê nhất mạch chúc mừng Bệ Hạ, thành tựu vô thượng chân chủ.

Nhạc Vũ không chút nào ngoài ý muốn, thời gian kể từ khi xảy ra cuộc chiến Phần Minh Thiên đã qua bảy tám ngày, trong Địa Tiên giới, chỉ cần tiên tu có tin tức thoáng linh thông liền có thể biết được.

Hắn phất tay cắt lời Lâm Mặc nương, lắc đầu nói:
- Những lời này chờ ta thành tựu Thiên Đế vị nói sau. Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, sau trăm năm có thể chuẩn bị bao nhiêu binh tướng Bắc Phạt?

Lâm Mặc nương khẽ giật mình, tiếp đó cười nhẹ, ngữ khí như vậy mới phù hợp phong cách vị Huyền Thánh Đại Đế này, trầm ngâm chốc lát rồi đáp:

- Cửu Lê nhất mạch những năm này tích lũy không ít, nếu như bệ hạ muốn thay thiên đế vị thì chúng ta nhất định dốc sức tương trợ, sẽ không ít hơn 3000 vạn tinh duệ!

Trên mặt Nhạc Vũ lúc này mới lộ ra vài phần vui vẻ, con số như vậy cũng gần bằng ước tính của hắn.

Không giống với Hình Thiên ẩn thân trong Hỗn Độn hải, không có linh hồn có thể xuyên việt bên trong nên thần quốc trống không, tích lũy của mười vị Vu thần thuộc Cửu Lê qua mười vạn năm cũng đạt hàng tỉ vu binh, thực lực đạt tới tiên tu nhân loại cũng tới ba bốn ngàn vạn.

- Thay Thiên Đế vị? Nếu thật có ngày ấy, tự nhiên phải dựa vào chư vị!

Nhạc Vũ cười nhạt, không ngờ với chuyện phạt thiên lại không hề cố kỵ, tiếp đó nhìn về Lâm Mặc nương nói:
- Nếu như sau trăm năm, bọn ngươi có thể làm trẫm thoả mãn thì dù không thể chính thức sắc phong thực chức thiên đình cũng có thể trường sinh hậu thế. Chỉ là Cửu Lê nhất tộc lại không thể tồn tại thế gian, ta đã làm Trung Thiên Đại Đế sẽ nhất thống thiên địa!

Lâm Mặc nương lập tức nhíu mày, mắt hiện kì mang, Nhạc Vũ cũng không nói thêm, tiếp tục bước đi.

Thôi động toàn bộ ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu khiến chỉ một bước đã vượt qua 300 vạn dặm, qua một lát đã xuất hiện ở địa vực Nam Cương, dừng lại ở trên một đầm lầy hoang vu, khai mở Long nhãn nhìn thẳng lên thế giới thiên cảnh.

Nam phương bát thiên, Xích Minh cùng Dương thiên, Huyền Minh cung Hoa Thiên, Diệu Minh tông phiêu thiên, Trúc lạc hoàng già thiên, Hư Minh đường Diệu Thiên, Quan minh đầu tĩnh thiên, Huyền Minh cung Khánh Thiên, Thái hoán cực dao thiên, vào thời thượng cổ tiên nhân mây tụ, yêu tu vô số, là động thiên phúc địa thượng giai để tu hành.

Hiện giờ hết thảy đều là thời không vỡ nát, ở vào biên giới vỡ vụn, dù là Đế Tuấn trấn áp phong lôi địa thủy cũng chỉ là thoáng trì hoãn.

- Đáng tiếc, thất điện địa thủy hỏa phong kim mộc cũng chỉ tạo ra được bốn, nếu không như thế có thể thành thiên trụ chống chọi Tam Thập Tam Thiên cảnh .

Thở dài một tiếng, đột nhiên xuất ra một ấn quyết, trước người Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết lập tức hội tụ vô số linh quang, mơ hồ hình thành một quang đồ cực đại, chính là địa hình đầm lầy ở đây, trong vòng phạm vi ba tỷ dặm sông lớn đạt hơn trăm, ngàn đầu linh mạch, bắt đầu biến ảo thời không thôi diễn.

- Chỗ tốt! Sau vạn năm sẽ chuyển thành vùng đất thịnh đạo!

Vùng đất này vô số sơn lam chướng khí, hung thú tung hoành nhưng Nhạc Vũ lại lên tiếng tán thưởng, trên mặt ẩn hàm vui vẻ.

Chiến Tuyết ngưng mày lộ vẻ khó hiểu:
- Sư huynh, nơi này mặc dù cũng là phía nam, lại sông lớn tung hoành, hỏa linh chi lực, không tính cực thịnh.

- Chính là như thế mới được là chỗ thượng giai.

Nhạc Vũ lắc đầu, chiêu xuất tàn thân Chúc Dung chỉ còn khung xương cực lớn và một số kinh mạch kết nối, chọn một chỗ linh mạch hỏa hệ chôn xuyên qua ba tầng u minh, phần trên mặt đất quán thông tới bát đại thiên cảnh.

Chỉ trong một sát na, toàn bộ thiên địa đều ầm ầm lắc lư, vô số hào quang thất thải hội tụ mà đến, trong vũ nội hồng hoang cũng có mấy trăm đạo thần niệm cường hoành lục tục quan chiếu.

Kim trụ khí vận lúc này cũng càng thêm cường hoành hạo hãn, trong đế khí ẩn thấu long ngân.

Nhạc Vũ cười khẽ, đứng trên đỉnh cốt cách, thôi động pháp lực lan tràn mọi nơi, trong một sát na khiến hỏa linh lực phía nam hội tụ.

Trong phương viên mười tỷ dặm, vô số linh mạch lớn nhỏ bị một cự lực cưỡng ép nối tới nơi này, còn có vô số phi sa thổ thạch bay đến từ bốn phương tám hướng, như một vòng xoáy vay quanh cốt cách Chúc Dung, cảnh tượng như lúc Nhạc Vũ dùng di cốt Côn Bằng tạo ra Hằng Sơn mấy thập niên trước.

Chiến Tuyết thấy thế không khỏi hơi lắc đầu, tay vung liên khiến quang đồ trước người khôi phục bản nguyên, điểm vào đó khiến lập tức xuất hiện một sơn mạch hỏa sơn, sau một lát chợt có sở ngộ.

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1328-FDQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận