Quân Lâm Thiên Hạ Chương 134 : Giao phong trên yến tiệc.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 134: Giao phong trên yến tiệc.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm











Lúc đao quang kiếm ảnh lướt qua trong mắt mọi người thì kèm theo trận trận mưa máu.

Cùng lúc có hai người giật mình kinh ngạc.

Thứ nhất là Đồ Thành Hiên, trong mắt hơi lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết thiếu niên tựa hồ hòa hợp với gió này có thể sẽ rất khó nhưng không ngờ là khó đối phó đến bậc này!

Từ đầu đến giờ hắn vẫn ung dung, biểu hiện bộ dạng mèo vờn chuột nhưng thực thực ra là thúc thủ vô sách nên tạm lánh phong mang. Cho dù là Kim Giáp Thuật của Lâm Trác hay Thân Thạch Giáp của Nhiễm Lực, trước lúc bọn họ mất đi hiệu dụng thì hắn tạm thời cũng không có phương pháp. Hơn nữa Lâm Trác cực kỳ sắc bén, ngay cả hắn cũng tồn tại vài phần kiêng kỵ.



Dĩ nhiên đối với chuyện này hắn cũng không phải không có biện pháp, nhưng nếu vì thế mà vận dụng số bài tẩy khổng lồ thì lợi bất cập hại.

Đồ Thành Hiên ngàn vạn lần không nghĩ tới, người hầu đã khó dây dưa như thế, chủ nhân lại càng làm cho người ta kinh ngạc khó tả! Tại cửa thành, chẳng qua hắn chỉ theo bản năng cảm giác được Nhạc Vũ rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể như hung thú có thể thôn phệ nên lựa chọn tránh lui.

Đến lúc này, Đồ Thành Hiên mới thực sự thấy được sự đáng sợ của người trước mặt! Tuy là chỉ chứng nhận dự cảm của hắn nhưng cảm giác âm lãnh vừa đưa tới khiến máu huyết hắn thiếu chút nữa hoàn toàn đông lại!

Trận chiến sắp tới, sợ rằng sẽ ác liệt vượt xa tưởng tượng của hắn!

Đồ Thành Hiên bất giác hơi triệt thoái kéo giãn khoảng cách. Đối thủ ập đến như cuồng phong, thủ đoạn tàn nhẫn, lại có thêm Tật Phong Thuật trợ giúp, Đồ Thành Hiên hắn tự hỏi tuy mạnh nhưng cũng không dám nói một kích đắc thủ!

Một người khác chính là Nhạc Băng Thiến, trong mắt nàng hiện giờ đầy vẻ hoảng hốt, trong lòng thật khó tin tưởng thiếu niên liên tiếp giết chết mấy vị võ sư trung cấp lại là huynh trưởng của mình.

Trong lúc nhất thời, cảm xúc mừng rỡ phấn chấn, cùng với bất an hối hận, cộng thêm cả hạnh phúc lẫn khó hiểu trộn lẫn trong tâm trí Nhạc Băng Thiến.

Theo bản năng, nàng muốn cất bước về phía trước, song mới vừa vặn xuất ra nửa bước thì đã cảm thấy hoa mắt.

Sau khi bị tập kích, mặc dù nàng được Lâm Trác cùng Nhiễm Lực cộng với những võ sư trong nhà bảo vệ nên chưa hạ được sát chiêu với nàng. Song bản thân Nhạc Băng Thiến cũng không phải không có vết thương nào. Vì mất máu khá nhiều nên nàng miễn cưỡng mới trụ vững bản thân, hơn nữa từ chỗ hơn mười vết thương truyền đến cảm giác đau nhức khiến nàng không thể tập trung tinh thần, chỉ hận không được nhắm mắt ngã xuống!

Nhưng hết thảy những điều này không làm nàng gục ngã. Nàng muốn nhìn kỹ một cái để xác nhận thân ảnh như quỷ mị, phong mang tuyệt thế kia có thực là Nhạc Vũ?

Tâm trạng hiện giờ của Nhạc Băng Thiến cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ mộng đẹp tan tình lại vừa lo lắng cho an toàn huynh trưởng. Nếu quả thật người này là Nhạc Vũ, vậy thì chẳng phải lần này huynh muội bọn họ đã rơi vào kế của kẻ khác.

Trong đám người tập kích cơ hồ cùng lúc bắn lên mười mấy luồng huyết hoa, phàm là chỗ mà nhân ảnh kia vụt qua thì không chết cũng bị thương.

Đang lúc chiếc đầu người đầu tiên bị chém rụng sắp chạm mặt đất thì đao quang kiếm ảnh chợt hợp lại thành một rồi như một đạo cầu vồng đánh thẳng vào thanh niên mặt vàng đang đứng ở đằng xa kia.

Con ngươi Đồ Thành Hiên co rút lại như mũi châm, tiếp tục lui về phía sau hơn mười bước. Đang lúc đao kiếm mang theo quang thải này sắp chém vào người hắn thì đột nhiên có hai yêu thú hình hổ từ dưới đất chui lên.

Trên mặt Nhạc Vũ hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhíu mày rồi chợt hơi nghiêng người xuyên qua hai con yêu thú. Vũ khí trong tay hắn cũng tách ra, không sử dụng bất kỳ khí lực gì mà chỉ dựa vào thế từ trên cao xuống chém sả vào hai con yêu thú, đồng thời tách chúng làm hai mảnh, máu tươi chan hòa nhuộm đỏ cả mặt đất!

Sau hai con yêu hổ là một con cự côn trùng. nguyên Đồ Thành Hiên nghĩ làm lại trò cũ như lúc ở cửa thành, lợi dụng con côn trùng mà không phải côn trùng này từ dưới đất chui lên để thoát đi. Song thế công của Nhạc Vũ hiện giờ quá nhanh, không chờ hắn gọi con côn trùng thú từ dưới đất lên đã ập đến trước mặt!

Nhạc Vũ cười lạnh, đao kiếm lần nữa hợp nhất, khí mang từ hai cây binh khí đột nhiên tài lên ba thước, cộng thêm vô số Kim linh lực hội tụ tạo thành quang huy năm màu đâm xuyên qua con cự trùng, cắt ra một vết thương đủ để một người đi qua!

Con cự trùng vừa chui lên khỏi mặt đất thì đã bị chém đứt làm hai đoạn, nửa thân trước vẫn còn dãy giụa không dứt trên mặt đất làm người ta rùng mình. Cũng không biết rốt cuộc là loại côn trùng gì mà hai nửa thân thể không ngờ lại chui tuột xuống đất.

Trong một sát na đình trệ như vậy, thân hình Đồ Thành Hiên đã lùi ra thêm năm mươi bước. Cùng lúc từ mấy trăm thước trên bầu trời có ba con cự cầm rẽ mây bổ xuống.

Kim Hoàng Tước lúc này đang ở trên đầu Nhạc Vũ thấy thế cũng rít lên một tiếng lanh lảnh rồi không chút nào khiếp sợ nghênh đón.

Lúc trước thần thức Sơ Tam hao tổn thật lớn, nhất thời không cách nào khôi phục. Trong cốc khẩu lại có mấy chục cường cung kình nỏ, cho dù là với tốc độ của Sơ Tam cũng chưa chắc có thể tránh thoát tất cả. Vì vậy Nhạc Vũ khi đuổi đến đây vẫn chưa từng khiến nó gia nhập chiến đấu. Song trong không trung chính là địa bàn của nó, là nơi mà nó sở trường, trong nháy mắt đã mổ vỡ đầu một con cự thứu.

Bất quá với khả năng thần thú cấp bốn của nó thì cũng chỉ có thể ngăn chặn được một con trong đó mà thôi. Vẫn còn có hai con khác lao qua đánh thẳng mặt đất!

Thế công của Nhạc Vũ không thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua rồi Kim Ô Kiếm trong tay chợt bắn ra, xuyên qua khoảng cách mười trượng đâm thủng hai con hạ vị linh thú yêu cầm, dư lực còn bay lên cao hơn hai trăm trượng rồi mới rớt xuống.

Trong lòng Đồ Thành Hiên lúc này đã không chỉ còn là kinh dị mà là hoảng sợ. Đang lúc thi thể yêu cầm rơi xuống thì hắn đã triệu hồi một con Xuyên Sơn Thạch, cũng bị Tả thủ đao của Nhạc Vũ mang theo thế lôi đình vạn quân đâm xuyên từ mắt qua não!

Vô luận hắn sử xuất ra thủ đoạn, yêu thú nào thì Nhạc Vũ cũng có thể dùng thế như chẻ tre giải quyết! Khí thế mãnh liệt kia thật khiến cho người ta không kìm hãm được mà rét lạnh trong lòng!

Cơ hồ tất cả lá bài tẩy của hắn, tất cả yêu thú nuôi dưỡng đã gần như chết sạch.

Đồ Thành Hiên bỗng nhiên giật mình, lúc này người rơi vào tình cảnh con mồi bị săn không phải là thiếu niên trước mặt mà là kẻ vốn xưng là thợ săn! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Hắc! Sớm biết như thế, lúc đầu đã không tiếc dùng chút thủ đoạn bắt muội muội hắn lại! Quái vật này thật sự muốn giết ta! Cũng không biết rốt cuộc hắn từ đâu học được những bí pháp này.
Đè nén hối hận trong lòng , Đồ Thành Hiên chợt nghiến răng cắn nát ngón tay sau đó nhanh chóng vẽ lên trên người mấy ấn phù, rút kiếm bên hông ra cầm ở tay. Trong khoảnh khắc từ hai bên núi rừng, vô số vũ châm bắn ra bao phủ lấy Nhạc Vũ.

- Đáng tiếc. Nếu hồn lực ta cường thịnh thêm một điểm thì có thể đồng thời điều khiển bốn yêu thú, chẳng phải đã sớm tru diệt tiểu tử này!

Đây vốn là một trong những sát thủ hắn bố trí vì Nhạc Vũ. Mấy con yêu thú cấp bốn trong rừng tuy mới chỉ là hạ cấp dị thú, bất quá từ cấp năm trở xuống cũng khó dây vào. Xích sắc châm kia lúc nguy cấp có thể phun ra, lực lượng không dưới thập lục thạch cung!

Đồ Thành Hiên vốn cũng không phải hạng người khinh địch. Bố trí của hắn trong cốc khẩu dày đặc, đủ để cho một cường giả tiên thiên mất mạng! Song Nhạc Vũ vừa ra tay đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn, cứ thế một đường đánh tới khiến hắn không có thời gian phản ứng, yêu thú và bẫy rập mai phục các nơi đều bị tê liệt.

giống như sớm có dự liệu, Nhạc Vũ quét mắt sang chỗ rừng rậm một cái rồi trường đao vẽ lên một vòng tròn trong không trung. Đại Hỗn Nguyên chân khí trong cơ thể hắn theo đó ngưng đọng thành một đồ hình Thái Cực. Một hấp lực quỷ dị từ thân đao phóng ra hút hết mấy ngàn mũi châm kia.

Bản thân Nhạc Vũ mạnh mẽ sử ra Cuồng Phong Quỷ Bộ, xuyên qua bóng châm dày đặc, rốt cuộc cũng đã đến trước người đối phương.

Những cây châm kia nếu như không trúng phải chỗ yếu hại thì sẽ không đủ để trí mạng. Song ở phần đuôi của nó có vô số móc câu, nếu xuyên qua thân thể người thì sẽ kéo theo một khối lớn huyết nhục

Nhạc Vũ chưa hề chớp mắt, trường đao trong tay như một đạo ngân lôi quét ngang không gian giữa hai người.

- Keng.
Vào lúc đao kiếm song phương giao kích, thanh dị binh cấp một của Đồ Thành Hiên đã bị đao của Nhạc Vũ chém gãy. Đúng lúc đó một khí tức lạnh lẽo vô bì chợt xuất hiện phía sau Đồ Thành Hiên, dao động yêu lực quen thuộc bắt đầu dẫn động chân khí trong cơ thể Nhạc Vũ cuộn trào!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-134-VKxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận