Quân Lâm Thiên Hạ Chương 135 : Ám thủ vô số.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 135: Ám thủ vô số.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm










Bên trong Nhạc gia thành, yến tiệc buổi trưa trong phủ thành chủ đã tàn.

Có hai người đang nhìn Huyền Giáp trọng kỵ của Nhạc gia đang vội vàng chạy ra khỏi thành theo hướng cốc khẩu phía bắc. Người trước như đang suy nghĩ cái gì, người sau thì thần sắc tái nhợt.

- Xem những đồn gác của nhà ngươi đến giờ vẫn không có khói lửa bốc lên, chắc là đã bị thanh trừ hết rồi!

Tịch Nhược Tĩnh chắp tay phía sau, cười vẻ ý vị thâm trường.

Tiểu tử Hồng gia quả nhiên có chút bất phàm. Chiêu này hôm nay quả thật cực kỳ tàn nhẫn! Hắn chỉ cần ám sát được đứa bé kia, nhà ngươi cũng không dám vì một người đã chết mà bắt hắn lại!



- Hắn hắn đây là muốn chặt đứt căn cơ Nhạc gia chúng ta!

Nhạc Duẫn Kiệt nghiến chặt răng, lão vốn nho nhã nhưng lúc này mặt mày lộ vẻ dữ tợn. Nếu không phải cố kỵ Tiên Vu Bình ở đây, nếu ngạnh kháng sẽ làm Nhạc gia chịu thiệt thì chỉ hận không được xé xác Hồng Hạo.

- Ha hả! Duẫn Kiệt lão đệ, thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng quá mức!

Lúc này Tịch Nhược Tĩnh vừa cười rồi quay đầu lại, lên tiếng an ủi:
- Theo như ta thấy, tên tiểu tử nhà ngươi cách Tiên Thiên một đoạn không xa, bất quá chỉ nửa bước mà thôi, vượt qua lão hủ năm xưa rất nhiều. Hồng gia muốn ám toán hắn chỉ sợ là không dễ dàng như vậy.

Lúc này mồm miệng của lão đã không còn đầy dầu mỡ. Một thân đạo bào, tay áo phất phơ, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt, ngữ khí nghe cũng có thể tin tưởng.

Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy thì càng nhíu mày, sao lại chỉ cách Tiên Thiên nửa bước? Điều này sao có thể? Lão nhớ là tiểu tử kia vừa lúc trước chỉ võ sư trung cấp mà thôi, làm sao có thể tiến nhanh như vậy?

Tuy vậy mối nghi ngờ cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lúc này quả thật lão cũng không còn tâm tư định giá những thứ này.

- Hồng gia thật sự khinh người quá đáng! Hồng Hạo thân là đệ tử nội môn của Thừa Vân Môn, lại có Tiên Vu Bình che chở, Nhạc gia cũng chẳng sợ hãi. Bất quá hắn mang đến những người này, kính xin Phù sư cấp cho Nhạc gia một cái công đạo!

Tịch Nhược Tĩnh khẽ mỉm cười, cũng không thấy có cái gì không ổn. Chuyện Hồng gia gây nên, không chỉ là nhằm vào Nhạc gia mà thôi, ngay cả Hi Hoàng Phù Sư cũng bị đánh vào mặt. Nếu không biểu hiện một chút thì cũng không thể ăn nói với những phù khác trong hội.

- Lấy một số tùy tùng của Hồng gia lần này đền mạng là việc phải làm. Bất quá đánh giá lại thì những kẻ bên người Hồng Hạo hiện giờ phân nửa là những võ sĩ chưa đột phá tầng thứ mười. Còn dư lại một phần, cũng chỉ là mấy gia tộc suy vong bên Đạm Vân Thành, cho dù là chết đi cũng không ảnh hưởng đến Hồng gia.

Chuyện này chắc là Hồng gia cũng đã sớm dự liệu rồi. Tâm tính tên tiểu tử Hồng Hạo kia cũng quá độc ác. Bất quá như vậy thì Phù Sư hội làm sao tồn tại, cho bọn họ đều là ngu xuẩn để lừa gạt sao?

Còn đang trù tính làm thế nào để dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một bài học, Tịch Nhược Tĩnh chợt chấn động nhìn về hướng cốc khẩu. Linh giác của Trận Phù sư xưa nay vẫn là bén nhạy nhất, tuy Tịch Nhược Tĩnh cũng đã lâu không tiến bộ nhưng vẫn là một người nổi trội.

Nhìn chỗ linh lực đang không ngừng dao động nơi xa thì hình như đang có người ở sử dụng bí thuật phù pháp, trong đó còn có cả khí tức yêu thú hỗn loạn.

Khẽ vuốt chòm râu dài, Tịch Nhược Tĩnh hơi trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng.

- Bảo người tìm ngựa cho ta! Cuối cùng còn phải dùng một chút thuốc. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm hai thớt ngựa tốc độ nhanh một chút, chuẩn bị thay đổi trên đường!

Nhạc Duẫn Kiệt nhíu mày, nghe ý tứ của vị Tịch Phù Sư này là muốn tự mình xuất thủ. Chẳng qua liên hệ với lời an ủi trước đo lão lại cả kinh, nhìn lại vẻ mặt của Tịch Nhược Tĩnh chỉ sợ thế cục bên Nhạc Vũ đã đến mức cực kỳ ác liệt.

Đang lúc lão định xoay người phân phó hạ nhân thì thấy Tiên Vu Bình mang theo Hồng Hạo tươi cười đi lên đầu thành.

- Chuẩn bị ngựa?

Tiên Vu Bình cười lớn dạo bước đi tới, nhìn Tịch Nhược Tĩnh, trong mắt, thoáng hiện một tia quang mang kỳ lạ:
- Trời này cực nóng, Tịch Phù Sư định đi đâu vậy? Nói ra ta và ngươi cũng đã lâu không gặp mặt. Nhớ được ván cờ lần trước còn chưa phân thắng bại đã vội chia tay, Tiên Vu Bình nửa năm qua vẫn lấy làm tiếc nuối. Hôm nay gặp mặt ở đây chơi lại một ván đi?

Tịch Nhược Tĩnh nhíu mày, bình tĩnh nhìn Tiên Vu Bình đang cười khẽ hồi lâu, cuối cùng âm thầm thở dài, nhìn Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn đang tái mặt vẻ áy náy. Việc đã đến nước này, lão cũng không thể làm gì. Tối đa cũng chẳng qua là sau này chủ trì cho Nhạc gia một chút công đạo. Chỉ e lần này Nhạc gia cần phải bồi bổ thêm vài chục năm cũng chưa chắc có thể trụ được.

- Đáng tiếc! Tên tiểu tử kia nếu có thể sinh ra sớm hai mươi năm thì vị kia còn lúc toàn thịnh. Như vậy cho dù là Tiên Vu Bình cùng Thừa Vân Môn có Bắc hoang đại tông môn làm núi dựa cũng không dám càn rỡ quá mức. Tịch Nhược Tĩnh cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ cho được, nhưng hôm nay có thể được sao?

- Yêu thú cấp năm! Người kia hẳn là Ngự thú sư!

Nhiễm Lực đột nhiên tái mặt, tốc độ huy phủ cũng chậm lại. Cũng may mấy tên tập kích xung quanh hắn lúc này đã bị Lâm Trác cùng Nhạc Vũ trước sau dọn dẹp gần hết. Võ sư trung cấp trở lên lại càng bị giết chết toàn bộ. Tuy là hơi phân thần, nhưng có thể đủ ứng phó ung dung. Có mấy người nhân cơ hội nhích tới gần đều bị một phủ của Nhiễm Lực chém làm tro bụi. Hóa trần đại chân lực của hắn là kiêm cả Hỏa Hổ nhưng lấy Hỏa làm chủ, nếu nói Hóa Trần chính là chỉ thiêu đốt địch nhân thành tro bụi!

Do đó những võ sư của Đạm Vân Thành xung quanh tuy vẫn tử chiến không lùi nhưng tạm thời không xảy ra vấn đề gì. Điều khiến hắn lo âu là tình hình phía trước. Người bình thường có thể nuôi mấy chiến thú cũng không không phải là không có, thậm chí là có thần thông thiên phú cũng không có gì ly kỳ . Nhưng có thể ngự sử yêu thú cấp năm thì chỉ có thể là Ngự thú sư. Thực lực Nhạc Vũ tuy mạnh nhưng sao có thể là đối thủ của quái nhân kia?

Nhạc Băng Thiến lại càng lảo đảo muốn ngã, vẻ hối hận trong mắt càng nồng hậu. Nàng không sợ hãi cái chết, nhưng nếu Nhạc Vũ có gì bất trắc vậy thì nhà bọn họ coi như hoàn toàn đổ sập. Một mình Nhạc Trương Thị không chỗ nương tựa làm sao sống ở thế gian này?

Duy chỉ có chỉ có Lâm Trác là không nói một lời, xông về chỗ hai người kịch chiến. Mới vừa tới nửa đường thì quang mang màu trắng kia lại phun ra, ngũ khiếu của hắn đồng thời phun máu, trông không khác một ác quỷ!

Nhạc Vũ hoàn toàn không biết tình hình phía sau. Tâm trí lúc này của hắn hoàn toàn thanh tĩnh, tất cả các cảm xúc đều bị đè kín sâu trong lòng, lực chú ý toàn bộ tập trung vào Toái Ngọc Đao.

Cũng không biết Đồ Thành Hiên sử thủ đoạn gì mà yêu thú cấp năm tiềm phục ngoài kia chưa từng có động tĩnh, ngay cả hắn và Sơ Tam, cũng chưa từng nhận thấy chỗ nào dị thường. Nhưng một khi bắt đầu động thì nhanh như thỏ chạy, từ rất xa đã cảm thấy một khí tức cường mãnh ập tới, sự dao động chân khí trong cơ thể hắn theo sự tới gần của yêu thú không biết tên càng thêm rõ ràng.

Song vào lúc này, Nhạc Vũ cũng không hề quay đầu lại xem rốt cuộc yêu thú kia là gì.

Trước đây hắn cũng từng nghe qua về Ngự thú sư. Pháp môn ngự thú của Nhạc gia chắc rằng cũng có liên hệ với bọn họ. Lấy mình đoán người, Đồ Thành Hiên cùng ngự sử yêu thú của hắn chắc chắn cũng có liên hệ tinh thần sâu đậm. Lấy người làm chủ, yêu là thứ, trong thể nội hoặc thần hồ của Ngự thú sư có vô số các loại thủ đoạn khống chế hoặc cấm chế yêu thú!

Nhạc Vũ hiện giờ cũng không biết, nếu tiêu diệt được người ngự thú thì sẽ xuất hiện tình huống gì. Bất quá nếu trước khi yêu thú cấp năm kia chạy tới có thể đánh chết đối phương vậy thì hắn và Nhiễm Lực Băng Thiến, Lâm Trác còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu lúc này phân tâm thì ngay cả một tia sinh cơ cũng không!

Trường đao đã bị hai ống tay áo của Đồ Thành Hiên quấn vào. Sau đó chỉ nghe vô số thanh âm kim thiết giao kích, vô số hoa lửa tung tóe. Mấy đồng tiền trong tay áo Đồ Thành Hiên không biết làm từ chất liệu gì nhưng không hề thua kém bảo binh. Nhạc Vũ lúc này mặc dù mạnh mẽ thôi vận Phong Duệ thuật, cường độ chân khí cùng ngưng tụ vượt qua xa Lâm Trác, song Đại Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của hắn đến tột cùng cũng là thiếu sự phong duệ của Thái Ất canh Dương Quyết nên từ vẫn không thể chém đứt.

Thái Cực Kiếm mà hắn sử ra với Đồ Thành Hiên cũng có hiệu quả không cao, đối phương vẫn có thể làm cho thân đao lệch khỏi quỹ đạo, cảnh giới võ học của người này quả thật vượt trên mấy vị bô lão trong tộc!

Tuy thế khóe miệng của Nhạc Vũ lại dần hiện lên nụ cười chết người. Đồ Thành Hiên lúc đầu còn khó hiểu rồi đột nhiên thấy hai tay nhẹ bẫng, là do Nhạc Vũ không chút do dự vất bỏ thanh đao khiến hai tay hắn không còn chỗ dụng lực.

Đồ Thành Hiên nghĩ thầm chẳng lẽ người này trước khi chết đã điên rồi? Đang lúc đó thì hắn nhìn thấy tay phải của Nhạc Vũ bỗng nhiên giơ cao, trên kia là thanh Kim Ô Kiếm sau khi đánh chết hai yêu cầm đang rơi xuống, thân kiếm mặc dù ảm đạm vô cùng nhưng kiếm quang chiếu vào mắt hắn một trận đau nhức.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-135-WKxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận