Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1358 : Thái Thượng tam kinh!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1358: Thái Thượng tam kinh!

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Khi ý niệm của hắn cảm ứng được trên mặt Dương Hạo xẹt qua một tia mừng rỡ như điên, cơ hồ trong đôi mắt tử tịch chợt lộ ra vài phần mong chờ sáng rực, trong tay cầm đạo phù của Nhạc Vũ đánh tới, ánh mắt xuyên thủng hư không truy tầm theo sau, Nhạc Vũ mới mỉm cười thu hồi hồn niệm rời khỏi Ám Giới.

Thật ra Nhạc Vũ đã coi thường người này, cho dù vừa rồi nhận được đạo phù của hắn, tâm thần chấn động trong thoáng chốc nhưng Dương Hạo cũng không có dấu hiệu bị vực ngoại thiên ma mê hoặc tâm thần.

- Đây cũng là thiên đạo sở chung sao?

Bổn sự cùng thiên tư như vậy theo Nhạc Vũ biết cũng chỉ có Liễu Nguyệt Như có thể vững vàng đạt tới.



Một người có thể sử dụng tốt như vậy, cũng không thể bỏ mặc cho hắn sớm phá hủy.

Gạt việc của Ám Giới sang một bên, Nhạc Vũ lại lấy ra Thái Thượng Cảm Ứng Thiên.

Đạo Đức chân kinh hắn dùng một ngàn bảy trăm năm thời gian tìm hiểu, mà Hoàng Đình kinh lại chỉ tìm bảy trăm năm đã toàn bộ thông suốt thấu đáo.

Thái Thượng Cảm Ứng chuyên về thiên nhân giao cảm, nhân quả chi đạo. So sánh mà nói lại thấp đi một tầng thứ, chỉ cần thêm trăm năm thời gian đã nghiên cứu hoàn thành.

Nhưng trình tự của quyển sách nào tuy thấp hơn một chút, nhưng tác dụng không hề kém hơn hai quyển đạo điển kia, đối với việc hắn nắm giữ cách sử dụng nhân quả, hiểu được thiên địa chí lý đều thật có ích lợi.

Đọc xong ba quyển đạo điển, Nhạc Vũ hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy lồng ngực khó hiểu, sinh ra một loại cảm giác như trống rỗng.

Ba quyển đạo điển, mặc dù đều là do Thái Thượng đạo tổ thâm sâu tâm đắc, bên trong cũng ghi chép thật tỉ mỉ xác thực, cũng không hề che giấu bất cứ điều gì.

Nhưng thật không biết tại sao Nhạc Vũ vẫn cảm thấy bên trong tựa hồ thiếu điều gì đó.

Hơn nữa loại cảm giác này khi hắn đọc hai quyển đạo điển trước tiên còn chưa cảm thấy được, chỉ riêng sau khi tìm hiểu xong quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên liền bỗng dưng sinh ra cảm giác kỳ dị thế này.

- Kỳ quái…

Lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt Nhạc Vũ không khỏi lóe lên nghi ngờ nhìn ba quyển sách trước mắt.

Tài liệu tầm thường căn bản không thể chịu tải được đạo lý trong ba quyển kinh văn. Bên trong tùy ý một trang giấy lấy ra ngoài đều là tài liệu chế phù tuyệt đỉnh trên thế gian.

Mà số lượng mấy ngàn trang tụ họp cùng một chỗ thì giá trị cùng hậu thiên linh bảo đỉnh cấp cũng đã ngang nhau.

Đổi lại cách nói khác, trước mắt Nhạc Vũ tuyệt đối không thể là đạo điển giả mạo.

Không nói tới với tính tình của Thái Thượng Lão Quân sẽ không mạo hiểm tự tổn đạo tâm phiêu lưu đi làm việc trái lương tâm.

Cho dù thật sự là làm giả, cái giá phải trả không khỏi thật quá lớn.

Hay là trong chuyện này còn có huyền cơ nào đó mà hắn không biết được?

Ngoài ra còn có một chỗ làm người kỳ lạ, so sánh với pháp tắc đại đạo chịu tải bên trong, mấy ngàn trương phù chỉ tựa hồ cũng có vẻ dư dả hơn nhiều…

Nhưng ba quyển đạo điển này lại làm cho người ta có cảm giác như đã được cất chứa tới cực hạn!

Đột nhiên nuốt thêm một quả Bồ Đề Tử, Nhạc Vũ cũng không lưu ý tới Hỗn Độn đạo điển bên cạnh mà ngồi tĩnh tọa tại chỗ, hai mắt bình tĩnh quan sát ba quyển đạo điển kia thật lâu.

Hồi lâu sau, trong lòng hắn bỗng dưng khẽ động, trên mặt hiện ra vài phần hiểu được.

- Thì ra là thế!

Bỗng dưng đưa ra một ngón tay chỉ tới, khiến Đạo Đức chân kinh, Hoàng Đình kinh cùng Cảm Ứng kinh bay lên giữa không trung, xếp thành hình chữ phẩm lại sang tam tài.

Ngay sau đó liền thấy bên trong sách xuất ra vô số linh quang ti tuyến cùng từng đạo phù văn thật nhỏ ở bên trong Tam Tài trận khai thông liên tiếp lẫn nhau.

Dần dần, những phù văn thật nhỏ kia ở trong hư không hình thành một chữ triện cực lớn.

Chính là Hồng Mông chữ triện, mà có thể phân biệt được là một chữ “Đạo”!

Lấy ngộ lực sau khi nuốt Bồ Đề Tử của Nhạc Vũ trong giờ phút này, có thể bao dung hấp thu hết thảy thế gian vũ nội, nhưng cũng cảm thấy được thật cố hết sức.

Hắn cảm giác chữ “Đạo” kia ở trong khoảnh khắc không cách nào cất chứa nổi bên trong hồn niệm của chính hắn.

Thực sự không phải bị bài xích, mà là bên trong súc tích huyền ảo bao gồm huyền bí thật sự đã vượt qua khỏi trình tự hiện tại của chính hắn!

- Quả nhiên!

Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày, trên mặt theo bản năng hiện lên một tia ý mừng.

- Đây là cơ sở của Thánh Nhân? Là trung tâm của ba quyển đạo điển?

Chỉ một chữ “Đạo” đã bao hàm đạo cơ trọng yếu nhất của Thái Thượng Thánh Nhân. Cũng là trục tâm ghi chép lại toàn bộ pháp tắc đại đạo của ba quyển đạo điển, đầy đủ mọi thức đều cần lấy chữ này làm cơ sở.

Chỉ thoáng chốc Nhạc Vũ mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa của ba quyển đạo điển trước mắt.

Chữ “Đạo” kia, hồn niệm của hắn vẫn không cách nào chất chứa, nhưng hắn cũng đã đạt được vô số lợi ích bên trong.

Đang trong lúc Nhạc Vũ muốn cẩn thận tiếp tục dùng tâm niệm xem xét.

Bên tai hắn bỗng dưng chỉ nghe Lão Tử đột nhiên thở dài một tiếng:

- Thật sự không ngờ huyền bí của ba quyển đạo điển này lại bị bệ hạ cởi bỏ nhanh như vậy. Nhưng lần này bệ hạ muốn hấp thu hết bổn nguyên đại đạo của ta, sẽ không cảm thấy bản thân mình có chút lòng tham không đủ hay sao?

Vừa dứt lời, ba quyển kinh văn đã hợp thành một khối, hướng hư không phi độn, độn quang chớp nháy, nhưng không cách nào tìm được cửa thoát ra ngoài Thiên Ý Phủ, loạn chuyển chung quanh, cơ hồ đã mất hẳn phương hướng.

Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, biết được đó chính là ý niệm của Lão Tử lưu lại trong ba quyển đạo điển đang tác quái, cũng là một loại cấm chế dự phòng có thể làm cho hắn không thể chạm tới tinh hoa chân chính về đại đạo của mình tìm hiểu được.

Thái độ của Lão Tử đối với hắn, có ý hợp tác cũng có ý phòng bị.

Nhưng chỉ sợ vị Thánh Nhân kia có một điều duy nhất không dự liệu được, chính là trong tay Nhạc Vũ còn có được một Trung Thiên thế giới đã độc lập song hành cùng thế giới hồng hoang.

Thân là nhất giới chủ nhân, ở bên trong Diễn Thiên Châu tuy Nhạc Vũ chưa phải là Thánh Nhân, nhưng còn siêu việt hơn Thánh Nhân!

Cho dù là Đạo tổ tôn sư nếu lưu lại trong thế giới này cũng chưa chắc là địch thủ của hắn.

Nhưng tạm thời Nhạc Vũ cũng không có ý định tiếp tục tìm hiểu ba quyển đạo điển kia, chỉ nhìn thoáng qua lại lật tay trấn áp, sau đó cũng không hề quản tới.

Thay vào đó hắn nhắm mắt lại, bên trong thần hồn lại tiếp tục dựa theo trí nhớ phác thảo lại chữ “Đạo” vừa rồi, một đôi tay cùng vung theo viết ra, khiến vô số linh quang ngưng hình giữa hư không.

Ban đầu còn chưa được trọn vẹn đầy đủ, không thành bộ dáng.

Dần dần trải qua Nhạc Vũ tu bổ lại, dựa theo chân lý thiên địa mà hắn tìm hiểu, lý giải về pháp tắc đại đạo, tăng thêm từng chút mới chậm rãi thành hình.

Nhưng ý nghĩa mà hắn thể hiện trong chữ “Đạo” lại hoàn toàn khác hẳn với Lão Tử.

Rõ ràng hình dạng khác hẳn, nhưng lại có thể khiến người ta sinh ra cảm nhận bên trong đầu mình.

Nhạc Vũ nhắm mắt thật lâu, thẳng đến khi chữ “Đạo” hoàn toàn hoàn thiện trước mặt hắn mới mở mắt ra, quan sát một mảnh linh quang hình thành ngay trước mặt, vẻ mặt hiện lên ý cười.

Vị Thái Thượng đạo tổ kia quả nhiên không dễ ứng phó, nhận lấy ba quyển đạo điển của người kia tìm hiểu cũng thật khó nói có phải là việc làm đáng hối hận hay không!

Nếu như Nhạc Vũ chưa lấy được nửa mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp kia, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng bởi Lão Tử. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1358-8RQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận