Quân Lâm Thiên Hạ Chương 138 : Phản ứng trong tông tộc.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 138: Phản ứng trong tông tộc.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm











- Vũ nhi, thương thế của Băng Thiến thế nào?

- Hoàn hảo, những người đó ước chừng còn giữ lại chút lực lượng. Cũng chỉ bị thương da thịt chút ít, uống thuốc nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục như thường.

Ngay khi Nhạc Băng Thiến mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt nghe bên tai truyền tới tiếng nói đứt quãng của mẫu thân cùng Nhạc Vũ, nàng muốn mở mắt, nhưng lúc này trong đầu nàng chỉ có cảm giác mệt mỏi cùng choáng váng đánh sâu vào tâm thần, dù làm một động tác đơn giản như vậy nàng cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

- Như vậy Lâm Trác thì sao? Tình huống của hắn như thế nào?



Nghe được tên này, trong thoáng chốc Nhạc Băng Thiến liền nhớ lại thân ảnh đẫm máu cầm theo một thanh kiếm đơn độc hộ vệ bên cạnh nàng sau khi những võ sư hộ viện đều đã chết trận. Nhớ tới tình hình sống chết không rõ của Lâm Trác giây phút cuối cùng, bất giác tâm thần nàng liền cảm thấy căng thẳng, trong lòng vừa lo lắng lại áy náy.

Lần này Nhạc Vũ trầm mặc một lúc thật lâu. Sau đó hắn thở dài:

- Không quá lạc quan. Bây giờ con chỉ có thể tạm thời giữ lại sinh cơ cho hắn mà thôi. Bên trong Tàng Thư lâu có tìm thử vài phương thuốc. Nhưng…

Nhạc Trương thị nghe vậy cũng im lặng thật lâu mới khàn khàn nói:

- Chuyện của hài tử kia mẹ cũng có nghe nói qua, thân thế của hắn cũng thật đáng thương. Nếu con đã xem hắn là huynh đệ, ngày sau mẹ cũng sẽ đối đãi Trác nhi như hài nhi ruột thịt. Thương thế của hắn con nhất định phải nghĩ biện pháp, tóm lại mặc dù nhà ta có phải táng gia bại sản, cũng phải cứu sống hắn! Chút ít linh dược trong tiệm con cứ lấy mà dùng.

- Chuyện của a Trác con sẽ nghĩ cách, nếu con không có được khả năng luyện chế linh dược thì cũng đành thôi, nhưng đã có được thân bản lãnh như vậy, Nhạc Vũ há có thể cho phép huynh đệ của mình phải chết như thế?

Trái tim treo cao của Nhạc Băng Thiến rốt cục thoáng hạ xuống, lúc này Nhạc Vũ lại chuyển giọng:

- Chút ít võ sư hộ viện bị mất mạng ở cốc khẩu lần này càng nên quan tâm hơn! Kính xin mẫu thân…

- Lý nên như thế! Tiền tử mẹ đã định từ trăm lượng tới ba trăm lượng, đã có người đưa đi cho bọn họ. Hơn nữa đã nói với tông tộc, lựa chọn trong hậu bối của họ đưa vào Luyện Huyết đường học tập võ nghệ. Chẳng qua người dù sao cũng đã chết rồi, dù bồi thường thế nào cũng không thể làm cho họ sống lại. Mới vừa rồi mẹ đã đi thăm người thân của họ, thật sự đáng lo lắng!

Nói tới đây, Nhạc Trương thị thoáng dừng lại, sau đó trong thanh âm lộ ra vài phần lạnh lẽo:

- Nói tới nói lui cũng do mẹ không phải. Đối với Băng Thiến thật quá mức phóng túng, không dạy dỗ nó thật tốt! Không ngờ nó lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy! Đợi sau khi thương thế nó lành lại, mẹ sẽ trừng phạt nó.

Trong lòng Nhạc Băng Thiến cười khổ, càng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đúng lúc này, thanh âm Nhạc Vũ lại thở dài nói:

- Thật ra lần này Băng Thiến làm vậy cũng có thể khoan dung. Mẫu thân có dạy dỗ muội muội cũng nên làm, nhưng đừng quá nặng!

Nghe được câu cuối cùng, Nhạc Băng Thiến liền có cảm giác có bàn tay không giống tay mẫu thân đang nắm tay nàng đặt vào trong chăn.

Trong lòng Nhạc Băng Thiến chợt cảm thấy yên tâm, bàn tay kia mặc dù quan hệ bởi tuổi tác, có vẻ vô cùng ôn nhu, nhưng lại mang cho nàng cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Ngay sau đó, khi nàng hoàn toàn đem tâm thần buông lỏng, trong người liền cảm giác mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngay khi Nhạc Băng Thiến lại ngủ thiếp lần nữa, sắc mặt Nhạc Vũ chợt cổ quái thu tay về. Sau đó có chút khó hiểu nhìn muội muội của mình, lại nhìn vào khóe môi khẽ nhếch lên của nàng.

Đoán chừng muội muội lại nằm mơ thấy chuyện tốt gì rồi đi?

Không giải thích được khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ lại thi lễ với Nhạc Trương thị, sau đó đi ra khỏi phòng. Hắn đi tới phương hướng đại sảnh, hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở lại trong này, việc xử lý thương thế của Lâm Trác cùng Nhạc Băng Thiến đã làm trễ nãi không ít thời gian của hắn. Ngay cốc khẩu gặp phải tập kích, cũng không chỉ đem Ngự Thú sư cùng người tập kích đánh lui là xem như xong chuyện, sau đó còn có vô số chuyện cần hắn bắt tay vào xử lý.

Ngay khi hắn vừa bước vào đại sảnh, nơi này rõ ràng đã có mặt mười mấy vị trưởng bối Nhạc gia, cùng tộc nhân bối phận chữ Nghi đều đang ở trong này chờ đợi.

- Tung tích của Tấn Húc cùng Nhạc Phong đã tìm được rồi chứ?

Trong lúc nói chuyện, Nhạc Vũ không hề có vẻ khách khí, trực tiếp đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Sắc mặt hắn thật âm trầm nhìn lướt qua mọi người trong nhà. Sau khi hắn tới đây, không hỏi chuyện của Hồng gia trước tiên, mà là hỏi tin tức của hai người Tấn Húc cùng Nhạc Phong. Thật sự hắn đối với hai cha con này đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết chết hai người tức khắc!

Lần này những võ sư hộ viện trong nhà hắn cùng việc trọng thương của Nhạc Băng Thiến cùng Lâm Trác, truy theo nguyên do đều nằm trên người hai cha con này.

Chính bởi vì quá oán hận, trong lúc hắn nói chuyện lại lộ ra ngữ khí cực kỳ đông cứng, thái độ lại toát ra vài phần túc sát. Mấy vị tộc lão đang ngồi đều khẽ chau mày, cho dù hắn là nhân tài mới xuất hiện trong tông tộc, như tư thái này thật không tránh khỏi quá cuồng ngạo.

Nhạc Duẫn Kiệt lại không quản được nhiều như vậy, cười khổ đứng lên. Vô luận tộc nhân không tình nguyện, nhưng lúc ở thành chủ phủ, Nhạc Vũ khiến cho Hồng Hạo phải đứt tay để tìm con đường sống, hài tử này đã có thể khẳng định được địa vị vô thượng bên trong tông tộc. Dù là tộc trưởng như hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối.

- Mới vừa rồi ta đã hạ lệnh điều năm ngàn giáp sĩ truy lùng toàn thành, nhưng cho tới hiện giờ cũng còn chưa tìm được tung tích của hai cha con bọn hắn. Chỉ sợ bọn hắn đã chạy ra khỏi thành. Về phần chung quanh Nhạc gia thành, ta đã cho người lục soát chung quanh, nhưng đoán chừng hi vọng không lớn. Ngoài cốc có vùng hoang dã không ít hơn vạn, nếu bọn hắn cố ý lẩn trốn, muốn tìm được cực kỳ khó khăn.

Nhạc Vũ cũng đã dự liệu như thế, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về hướng tây nơi Đạm Vân thành. Khoản nợ này cũng không dễ dàng cứ coi như xong, vô luận là Ngự Thú sư kia, hay là Hồng Hạo, tính mạng những người này hắn nhất định phải lấy cho bằng được!

Nếu đổi lại là những người khác, lúc này hoặc là lùi bước, hoặc là tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng Nhạc Vũ là ai? Nếu thật sự hắn cố kỵ nhiều điều, năm trước ở trong thành chủ phủ đã không tru diệt chú cháu Hồng thị!

Hôm nay cũng giống như thế, nếu không đem mấy tên đầu sỏ gây học bắt về, cuộc sống hàng ngày của hắn thật khó an. Vì thế cho dù phải kết thù với Thừa Vân Môn, hắn cũng không quan tâm.

- Như vậy những võ sư tập kích muội muội của ta, rốt cục có điều tra ra thân phận không vậy?

- Mấy vị lão nhân trong tông tộc có nhiều kiến thức với nhân vật trong Đạm Vân thành đã điều tra thân phận của bọn họ. Vô luận là binh khí hay quần áo đều không có quan hệ gì với Đạm Vân thành Hồng gia. Khuôn mặt của những võ sư trung giai kia đều cực kỳ xa lạ, chưa nghe nói qua bên kia có nhân vật như thế, đoán chừng là sát thủ bí mật của Hồng gia.

Nhạc Duẫn Kiệt cau mày, chần chờ nói tiếp:

- Bên chỗ Hồng gia ta đã phái người đi hỏi qua, nhưng Hồng Hạo cứ khăng khăng những tên kia không có quan hệ gì với hắn.

- Hắc hắc! Hay thật, không có quan hệ, nói cách khác chúng ta muốn hưng sư vấn tội cũng không làm được?

Nhạc Vũ cắn răng ken két cười lạnh nói:

- Gần đây trong tộc làm việc ta thấy càng ngày càng hồ đồ, tùy ý cho cha con Tấn thị được cứu ra ngoài thành không nói. Ngoài thành có nhiều người không rõ lai lịch trà trộn vào, nhưng lại không hề hay biết gì cả, thật không biết rốt cục đang làm những chuyện gì.

Nhạc Duẫn Văn trợn mắt vừa định nói chuyện, chỉ thấy mấy đạo ánh mắt như giết người đang nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí cả huynh trưởng của mình. Nhạc Duẫn Văn chợt ngây ra, nhất thời ấp úng không nói gì, không còn chút âm thanh. Chuyện canh gác cửa thành do hắn phân phó quản lý, mà cha con Tấn thị cũng do hắn chịu trách nhiệm. Lần này hắn biết mình đúng là mất mặt xấu hổ, không chỉ là Nhạc Vũ, ngay cả mấy vị tộc lão đối với hắn cũng có chút ít bất mãn.

Sau thoáng yên lặng lúng túng ngắn ngủi, Nhạc Duẫn Kiệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dò hỏi:

- Vũ nhi, lúc trước ta từng nghe Tịch phù sư nói qua, hôm nay ngươi chỉ còn cách tiên thiên một bước nữa thôi phải không?

Nhạc Vũ mỉm cười, tay phải vẫy ra cách mười trượng phía xa, đem thanh kiếm của một vị tộc lão vững vàng hấp tới trong tay.

- Đại Cầm Long Khí?

Chân mày Nhạc Duẫn Kiệt chợt nhướng lên, ngược lại cảm thấy không giống lắm. Ở bên trong tộc không có ghi lại môn tuyệt học này. Hơn nữa cho dù luyện tập Đại Cầm Long Khí tới mức thuần thục, nhưng tư thái cũng xa xa không sánh bằng chiêu thức của Nhạc Vũ trong giờ phút này.

Mạch máu trong não hắn nhất thời trướng căng như muốn nổ tung. Nhạc Duẫn Kiệt cắn chặt răng mới miễn cưỡng đè nén xuống nỗi hưng phấn thấp thỏm trong lòng. Hắn nghiêng đầu lắng nghe ngoài cửa, cho đến khi xác thực chứng nhận bên ngoài phòng không còn tiếng động nào khác mới mở miệng thử hỏi:

- Tiểu Vũ, hôm nay ngươi đã thành tựu tiên thiên?

- Đúng vậy! Vừa rồi đánh một trận, cơ duyên xảo hợp đã đột phá lần nữa!

Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, cúi đầu thổi chén trà trong tay:

- Nhưng kính xin chư vị trưởng bối giúp ta tạm thời giấu diếm.

Trái tim Nhạc Duẫn Kiệt đập nhanh tới mức cơ hồ hắn không cách nào thừa nhận, ngay cả mấy vị tộc lão nghe được lời ấy cũng bật dậy, vẻ bất mãn trong mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu Nhạc Vũ thực sự bước vào tiên thiên, giờ phút này dù có cuồng ngạo bọn họ cũng có thể tiếp nhận.

- Lại muốn giấu diếm, rốt cục ngươi muốn làm gì?

Nhạc Duẫn Văn nghe vậy chợt cau mày, hắn còn chưa thích ứng biến hóa thân phận giữa song phương, nhưng sau khi nói ra, sắc mặt chợt tái đi, trong lòng không ngừng thấp thỏm.

Bất quá lúc này cũng không ai đi chỉ trích hắn, chỉ tò mò đưa mắt nhìn qua.

Câu hỏi của Nhạc Duẫn Văn cũng là chuyện họ muốn hỏi mà chưa kịp hỏi. Tin tức tiên thiên cường giả xuất thế đối với Nhạc gia mà nói lợi ích rất lớn.

- Không phải muốn giấu diếm, chẳng qua dự định kéo dài thêm chút thời gian mà thôi! Về phần dụng ý của ta, mười mấy ngày sau chư vị sẽ hiểu!

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, sau đó vẻ mặt biến thành ngưng trọng:

- Ngoài ra ta còn một chuyện muốn nhờ tộc trưởng. Ta hi vọng trong vòng ba ngày, bên trong tộc có thể triệu tập nhân mã phong tỏa hoàn toàn Nhạc gia thành. Không cho mọi người ra vào, không được để cho bất cứ ai đi vào thành! Về phần Hồng gia…

Nhạc Duẫn Kiệt lại ngẩn ra, yêu cầu trước thì cũng không có gì, bởi vì nếu để người cháu này quá lộ phong mang cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng yêu cầu phía sau, thực sự có chút khó giải quyết…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-138-ZKxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận