Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 161: Cửu phẩm huyền binh
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Lấy ra mấy quyển ghi chép bí pháp luyện khí của Tịch Nhược Tĩnh đưa cho hắn, lật ra trang luyện chế linh binh. Thật ra giờ phút này hắn có thể thông qua phần ghi chép bên trong đầu để học tập nội dung. Nhưng bởi vì từ nhỏ hắn đã có thói quen, chỉ cần có điều kiện, Nhạc Vũ vẫn thích cầm sách đọc nghiên cứu, hắn cảm giác như vậy càng thêm dễ dàng phát sinh linh cảm.
Mà đoạn mở đầu của vị Luyện Khí sư ghi chép chính là giới thiệu cấp bậc của binh khí trong thế giới này. Trước kia Nhạc Vũ chỉ biết trên thế giới này có bốn loại đẳng cấp như binh khí bình thường, dị binh, bảo binh, linh binh.
Bình thường nói về bảo binh đã vô cùng khó đạt được. Mà linh binh thì càng hi hữu. Bên trong chút ít tạp thư trong Tàng Thư lâu của Nhạc gia, còn có một ít Đoán Tạo sư nổi danh bên trong gia tộc, căn bản chỉ được nghe danh mà chưa bao giờ được nhìn thấy thành phẩm. Thậm chí cả cường giả tiên thiên như Tiên Vu Bình cũng chỉ sử dụng một thanh Ánh Nhật kiếm mười bốn cấp mà thôi, bởi vậy có thể thấy được vật này thật hiếm thấy.
Nhưng dựa theo cách nói trong quyển sách này, trên linh binh cấp năm, còn có cửu phẩm huyền binh! Mà trong những tán tu, dù là có Luyện Khí sư rất có danh tiếng, nhưng dùng cả đời cũng chỉ luyện chế ra được một thanh linh binh mười tám cấp mà thôi.
Binh khí tiên gia luyện chế khó khăn, hẳn vượt xa cả pháp khí!
Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc, nhưng ngay khi lật ra sau trang linh binh, liền cảm thấy thoải mái. Thật ra thủ đoạn chế kiếm bình thường của phàm trần, ngay khi đạt tới bảo binh mười lăm cấp, cường độ trên căn bản đã đạt tới cực hạn. Đồ vật tầm thường, đã thật sự rất khó thương tổn. Mà về linh binh, thật ra cũng không đề cao quá nhiều, chỉ hơn kém ở bí pháp phù văn! truyện copy từ tunghoanh.com
Các loại phù văn được khắc vào bên trong các loại binh khí, sau khi được rót chân khí vào, có thể sử dụng ra đủ loại bí pháp, hoặc là có được đủ loại năng lực kỳ dị.
Thông thường mà nói, có bí pháp cùng năng lực càng nhiều càng mạnh, cấp bậc của thanh linh binh cũng càng cao. Lúc trước Nhạc Vũ lấy được Băng Tị cung trong nhà kho của gia tộc, nghiêm khắc mà nói cũng đã có tính chất của linh binh. Chẳng qua những bí pháp phù văn được khắc bên trên cung, xem như tương đối ít thấy mà thôi.
Tới đây có lẽ sẽ có người thắc mắc, nếu như vậy thì cũng chẳng có gì khác biệt với các loại pháp khí. Nhưng vấn đề là tác dụng của pháp khí, chẳng qua chỉ có tác dụng phụ trợ. Mà linh binh cũng trực tiếp dùng trong chiến đấu! Khi khắc họa phù văn vào các loại đồ vật thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nếu muốn binh khí cùng phù văn khi va chạm kịch liệt lúc giao chiến mà không bị phá hủy, nhất định phải bỏ ra chút thời gian điều chỉnh kết cấu của mỗi thanh binh khí. Làm như vậy để tránh trong lúc chiến đấu sẽ bị lực đạo quá mức làm binh khí hỏng mất!
Nếu như suy tính tới tài liệu, yêu cầu của linh binh cũng cực kỳ hà khắc. Độ khó khi luyện chế một thanh linh binh mười sáu cấp, có thể nói tuyệt không thấp hơn pháp khí tam phẩm. Mà ở phương diện giá trị, bình thường luôn gấp ba pháp khí tam phẩm!
Bên trong sách vẫn còn nói tới, huyền binh trên tinh binh đã hoàn toàn không còn dùng tủ đoạn chế kiếm của phàm trần. Hoặc phải tìm được Địa Tâm Phế Hỏa, hoặc phải tìm được đỉnh núi cao hơn mười vạn thước, mượn Thái Dương Chân Hỏa dùng để luyện khí luyện kiếm.
Nhưng hai loại phương pháp luyện khí này, cho dù vị tiền bối viết sách cũng chỉ từng được nghe nói qua mà thôi. Vô luận là Địa Tâm Phế Hỏa hay là Thái Dương Chân Hỏa, cảnh giới Kim Đan kỳ vừa chạm vào liền chết tức khắc, làm sao có thể mượn dùng?
Làm người ta cảm thấy may mắn chính là còn có một phương pháp mà người tu chân có thể mượn dùng. Đó chính là sau khi đạt tới Linh Hư Tâm Động kỳ, lấy được thần thông Tam Muội Chân Hỏa. Tuy phẩm cấp không bằng hai loại trước, nhưng thắng ở hỏa lực tinh thuần, nếu như chế khí cho mình dùng, còn được nhiều hơn mấy phần linh tính. Nhưng phương pháp này dù khó khăn cũng chỉ khó khăn ở việc sử dụng Tam Muội Chân Hỏa trong thời gian dài để luyện hóa cùng chiết xuất tài liệu. Một thanh huyền binh từ việc thu thập tài liệu đến khi luyện chế thành công, thường thường phải dùng suốt mấy chục năm thời gian.
Mà vị Luyện Khí sư kia tuy cả đời vẫn đột phá tới tu vi Linh Hư Tâm Động kỳ, nhưng khi đó đã không còn thời gian, ở phương diện này tự nhiên không có kinh nghiệm gì truyền lại.
Nhưng cảnh giới Linh Hư Tâm Động kỳ, còn có Thái Dương Chân Hỏa cùng Tam Muội Chân Hỏa, đối với Nhạc Vũ mà nói là chuyện tương đối xa xôi. Bây giờ hắn cảm thấy khó khăn nhất chính là việc rèn luyện linh binh còn khó khăn ngoài dự liệu, lần này tuy lấy được nhiều tài liệu, nhưng chưa hẳn có thể chế tạo được thành công. Năng lực phân tích của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải được vạn năng.
Dùng suốt thời gian nửa ngày, cẩn thận nhìn xong trang luyện chế linh binh trong sách, Nhạc Vũ lại lâm vào trầm tư, cho đến khi lợi dụng hệ thống phụ trợ trí năng đại khái thiết trí ra hình thức ban đầu của vài loại binh khí, sau đó mới đi tìm Trương Nguyên Triết chuẩn bị mượn một tiệm rèn của Trương gia.
Hệ thống phụ trợ trí năng của hắn có được chỗ tốt như vậy. Thời đại này người khác rất khó thiết kế được vấn đề kết cấu của binh khí hoàn thiện, hắn lại dùng lý luận cơ học hiện đại rất dễ dàng đạt được kết quả. Dĩ nhiên điều này cũng nhờ vào hệ thống ký sinh, sau khi hắn đột phá tiên thiên, năng lực giải toán đột nhiên tăng lên gấp năm lần. Mà trước mắt nếu thể chất của hắn được tiếp tục cải thiện, phương diện giải toán sẽ còn tiếp tục tăng lên không dừng lại.
Nhưng theo thiết kế sơ thảo của hắn, chỉ có thể dừng ở cơ học. Khi khắc họa phù văn, binh khí có chịu được lực tác động của linh lực mà không bị tổn thương hay không thì hắn còn phải thử nghiệm. Dù sao những bí pháp phù văn hắn học được trong “sơ cấp phù văn” cũng chỉ mới học được trên lý thuyết, chưa bao giờ sử dụng qua.
- Ngươi cần dùng một tiệm rèn có công cụ hoàn thiện, hơn nữa còn phải dọn dẹp sạch sẽ?
Nghe được yêu cầu khó hiểu của Nhạc Vũ, trên mặt Trương Nguyên Triết nhất thời tràn đầy vẻ ngạc nhiên không thể che giấu. Nhưng hắn cũng không ngây ngốc tới mức đi hỏi Nhạc Vũ cần tiệm rèn để làm gì, về hai chữ “dọn dẹp”, cũng đã đủ biểu lộ thái độ không muốn người biết của Nhạc Vũ trong chuyện này.
Chỉ thoáng suy nghĩ một chút, Trương Nguyên Triết không hề có chút do dự lại bắt đầu thay Nhạc Vũ an bài. Phương diện chế luyện binh khí của Trương gia tuy không bằng Trúc gia, nhưng ở phương diện dụng cụ luôn có chỗ độc đáo. Một tiệm rèn nếu liên tục đình công mấy ngày, tổn thất của Trương gia quả thật không ít, nhưng nếu so sánh với giá trị của đứa cháu trai này, cùng thân phận tiên thiên cường giả của Nhạc Vũ thì lại không thấm vào đâu.
Thậm chí ngay khi Nhạc Vũ đi vào tiệm rèn, Trương Nguyên Triết còn đích thân gọi tới hơn mười võ sư, thay Nhạc Vũ canh gác bên ngoài. Trong lòng hắn không phải không tò mò, nhưng cũng không nguyện truy xét tới tột cùng.
Khi Nhạc Vũ đi vào bên trong tiệm rèn, đầu tiên liền quan sát dụng cụ bên trong. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ tán thán hài lòng, người cậu này có thể trở thành tri kỷ của phụ thân trên danh nghĩa của hắn, lại được Nhạc Trương thị luôn luôn kính trọng, xem ra cũng không phải không có nguyên nhân.
Nơi này quả thật đầy đủ toàn bộ phương tiện, lại còn có nhiều dụng cụ không nhìn thấy ở những tiệm rèn bình thường bên ngoài. Tỷ như mấy quạt gió, Nhạc gia vẫn sử dụng bản cũ, mà nơi này đã sử dụng kiểu mới, sức gió càng thêm mạnh mẽ. Dụng cụ của Trương gia có được danh tiếng như hôm nay, có lẽ là vì sức bền bỉ của những dụng cụ kia.
Người cậu này cũng không hề có ý giấu diếm đối với hắn, có thể thấy được bản tính thật ngay thẳng phúc hậu, mặc dù đối với Trương gia mà nói sợ rằng cũng không phải là chuyện tốt.
Nhạc Vũ liền bắt tay vào luyện chế, cây búa của Nhiễm Lực có thể tích khổng lồ, cho dù lập tức khắc ấn phù cũng không gặp bao nhiêu khó khăn. Cho nên nói chế luyện búa có thể đạt được tỷ lệ thành công lớn nhất, dùng để tích lũy kinh nghiệm thật sự vô cùng thỏa đáng.
Đầu tiên là đúc ra khuôn đúc. Tiếp theo Nhạc Vũ trực tiếp đem cây búa cấp mười một của Trúc gia tặng tới đặt vào trong lò hòa tan ra, sau đó đổ vào bên trong khuôn đúc.
Cây búa này được dùng tài liệu tốt vô cùng, nhưng trong đó có một chút kim khí muốn đem chế tạo thành linh binh cũng chỉ là dư thừa. Lúc này nếu đổi lại là người khác, hoặc tu vi của Nhạc Vũ còn chưa đột phá được tiên thiên, tuyệt không thể chia lìa dung dịch của những thành phần vật chất bên trong lửa nóng như vậy. Nhưng vào lúc này Nhạc Vũ đã có thể đại quy mô phóng ra chân khí bên ngoài cơ thể, ngăn cách những dung dịch sau đó lấy ra ngoài.
Trình tự thứ hai chính là đem một bộ phận tài liệu thu được hòa tan, đều gia nhập vào bên trong. Thêm độ dày của lửa cũng cần khống chế trong một phạm vi thích hợp. Những thứ này vốn cần phải được rèn thật nhiều lần mới có thể làm được, nhưng ở trong tay Nhạc Vũ chỉ là chuyện thật dễ dàng.
Khó khăn duy nhất vẫn là việc khắc phù văn, dựa theo trong sách ghi chép, có một loại là khắc bên ngoài, hoặc là dựa theo hình thức phù văn lấy tài liệu đặc thù chế tạo ra những sợi dây thép nhỏ, sau đó gia nhập vào bên trong khuôn đúc khi đổ dung dịch. Nhưng Nhạc Vũ lại lựa chọn phương pháp xử lý chưa từng có tại Đông Thắng đại lục bao giờ. Hắn trực tiếp lấy kim chúc đặc thù được hòa tan ngưng tụ thành phù văn bên trong binh khí, hòa làm một thể cùng với những loại kim chúc khác. Như vậy sẽ có được sức đề kháng cùng chắc chắn hơn đối kháng với linh lực công kích vào.
Ngoài ra còn một việc trọng yếu nhất, chính là căn bản của linh binh chính là “linh thạch” được Nhạc Vũ lấy từ trong nhà kho của Nhạc gia. Hắn thu thập mười mấy linh thạch đem tới đây, lúc này vừa vặn có thể dùng tới.
Nhìn thân ảnh bận rộn không ngừng của Nhạc Vũ, đôi mắt đẹp của Nhạc Băng Thiến lại khó hiểu:
- Lực ca, đại ca ta đang làm gì vậy?
- Hẳn là đang chế tạo binh khí đi?
Nhiễm Lực nghe hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó miễn cưỡng cười cười. Trong thanh âm hắn lộ ra vài phần suy yếu. Vừa rồi hắn bị Nhạc Vũ lôi kéo bắt đẩy lò rèn, hòa tan mấy trăm cân sắt, lúc này thật sự mệt mỏi vô cùng.
Nhạc Băng Thiến trừng mắt nhìn, cũng không tiếp tục hỏi, nhưng cũng không tiếp tục nghi ngờ.
Nàng biết khả năng luyện chế thuốc của Nhạc Vũ có thể nói đứng đầu tại Bắc Mã Nguyên, những kiến thức khác đều vừa học liền hiểu biết. Nhưng việc luyện khí này, phải cần học tới mười mấy năm mới làm được.
Ngoài ra nhìn hình dạng của Nhạc Vũ, làm gì giống như đang luyện khí đây? Những lò rèn bình thường, mỗi khi cần rèn đúc, không phải luôn cầm búa lớn gõ đánh hay sao?
Nhiễm Lực cũng không giải thích nghi hoặc cho nàng, mà vẻ mặt chuyên chú nhìn từng hành động của Nhạc Vũ.
Nhạc Băng Thiến cũng biết Tịch phù sư tặng cho Nhạc Vũ một quyển sách luyện khí, nhưng ngày đó hắn có mở ra xem tại chỗ một thoáng rồi thôi. Vì vậy đối với việc Nhạc Vũ đang thực hiện, nàng lại thấp thỏm mong đợi, không biết sẽ có điều ngạc nhiên nào khác thêm nữa.
Đến hiện tại, chỉ cần là chuyện Nhạc Vũ muốn làm, nàng còn chưa từng nhìn thấy hắn từng thất bại qua bao giờ.