Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 165 : Biến cố phát sinh
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Hừ! Cái gì gọi là hôm nay mới tới? Tịch Nhược Tĩnh rõ ràng không thích người trước mắt, hừ một tiếng mới giới thiệu cho hai người:
- Đây là vong niên chi giao ta mới kết giao mấy ngày trước, Nhạc Vũ Nhạc tiểu đệ! Vị này chính là người của Bắc Hải Tàng Trân Lâu.
Nhạc Vũ híp mắt, trong lòng không dám có chút xem thường tu vi của người này, linh giác của hắn hoàn toàn không nhìn thấy rõ sâu cạn của người nọ. Chẳng qua hắn loáng thoáng biết được, thực lực của người này nhất định phải trên tiên thiên.
- Ha ha! Nhạc Vũ, không phải chính là vị tiểu tiên thiên của Nhạc gia đó chứ?
Nụ cười trên mặt Phượng Tam không giảm, đối với phản ứng của Tịch Nhược Tĩnh cũng không hề để ý:
- Ta đã sớm được nghe đại danh của tiểu hữu, không ngờ lại có duyên được gặp mặt.
Vừa nói tới đây, tầng thứ hai trên lầu các đột nhiên truyền xuống tiếng vang loảng xoảng. Tựa hồ có đồ vật gì bằng gốm sứ rơi xuống sàn nhà vỡ nát.
Ba người Nhạc Vũ, Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến nhất thời ngạc nhiên nhìn lên trên. Nhạc Vũ cảm giác trên lầu hình như có hai vị tiên thiên cường giả, ngoài ra còn có một người, cũng giống như vị chưởng quỹ đứng trước mặt này, thực lực khó lường.
Trong lòng hắn tò mò, nhưng ở nơi này lại không tiện dùng thần thức đi cảm giác. Lúc trước Tịch Nhược Tĩnh cũng đã thông báo, trừ phi ngươi có thể nắm chắc làm chuyện mà người khác không biết, nếu không vô cớ rình rập người ta, đây chính là tối kỵ của tầng cấp cường giả.
Sắc mặt Tịch Nhược Tĩnh cũng kinh ngạc:
- Phượng Tam, lại có người dùng Dịch Nguyên đan ngay nơi này? Không biết là đệ tử của gia tộc nào vậy?
Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, cũng đưa mắt nhìn Phượng Tam. Hắn cũng đoán tình hình ước chừng đúng là như thế, ở trên Tàng Trân Lâu ngoại trừ tiên thiên cường giả, còn có khí tức của một người bình thường.
Loại dược vật như Dịch Nguyên đan, tuy công dụng khổng lồ, nhưng nếu người bình thường uống vào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù là người có thiên tư xuất chúng chân chính, cũng phải có tiên thiên cường giả bảo vệ, còn phải có trợ thủ tinh thông y thuật cùng đan đạo. Nhưng cho dù là như thế, có thể uống vào Dịch Nguyên đan mà không chết, vẫn trăm không được một. Cho dù có, cũng phần nhiều trở thành phế nhân.
Cũng chính vì vậy, Tịch Nhược Tĩnh đương nhiên nghĩ là có con cháu gia tộc nào đó đang dùng, hắn cũng từng làm như vậy nhưng đã tình nguyện giao hết cho Nhạc Vũ. Mà những năm nay, Nhạc gia không phải không mua được Dịch Nguyên đan, nhưng những cường giả của Nhạc gia lại tình nguyện tu luyện võ học theo từng bước.
Nhưng không phải ai cũng được rộng rãi như lão ca này của hắn. Bên trong những đại gia tộc, người vì miễn cưỡng dùng Dịch Nguyên đan dẫn tới cái chết, vẫn dùng con số trăm mà tính toán, dù ngay chính Nhạc gia của họ cũng có. Dựa theo cách nói của Tịch Nhược Tĩnh, tỷ như Hi Hoàng Phù Sư Hội và Tuyết Ẩn Môn, thậm chí còn dùng con đường này tạo thành đường buôn bán. Khi người nào uống thuốc họ sẽ giúp người kia thủ hộ, sau đó vô luận thành bại đều thu lợi thật lớn.
Mà Bắc Hải Tàng Trân Lâu này, đã có được thực lực mà ngay cả Băng Nguyệt Tông cùng Quảng Lăng Tông đều có chút kiêng kỵ, sinh ý như vậy cũng không có gì đáng ngại mà không làm.
- Làm sao có thể? Dịch Nguyên đan thật quá tổn thương thiên đức, cũng dễ dàng làm người oán hận. Mấy năm nay Tàng Trân Lâu đã sớm không còn làm nữa rồi! Ở trên lầu chỉ là khách quen, có công việc khác.
Phượng Tam lại lắc đầu ngoài dự liệu, nhưng không biết vì sao thần sắc trên mặt hắn có chút khó xem. truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng nghe được lời này, không chỉ trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lộ ra vẻ xem thường, dù ngay cả Nhạc Vũ cũng có chút không tin. Nhưng khi nghe được câu nói chọc cho người oán hận, hắn khẽ mỉm cười. Tịch Nhược Tĩnh nói Tàng Trân Lâu khách lớn khi dễ chủ nhân, bất quá hôm nay xem ra, ít nhất đối phương vẫn thật quan tâm việc buôn bán lâu dài cùng danh dự.
Phượng Tam tựa hồ không muốn nói tới đề tài này, lại chuyển vào chính đề:
- Không biết hôm nay nhị vị muốn đổi lại những thứ gì?
- Nhạc tiểu đệ muốn đổi một viên Tam Huyết Đoạn Tục đan, hoặc dược liệu dùng để luyện đan.
Tịch Nhược Tĩnh khẽ hất hàm, sau đó như cười như không nhìn đối phương:
- Trân quý trong Tàng Trân Lâu xưa nay đều đứng đầu tại Bắc Hoang, đừng nói không có vật này đi?
- Ha hả! Nói về dược liệu chỉ cần một chút thời gian là được, nhưng Tam Huyết Đoạn Tục đan, ước chừng hai mươi mấy năm trước ta vừa lúc có một viên.
Nói tới đây, trong mắt Phượng Tam lộ ra tia khôn khéo:
- Nhưng vật này tuy không phải linh đan cao cấp gì, nhưng bên trong phạm vi Bắc Mã Nguyên, hiện tại chỉ có được mười mấy viên mà thôi. Mà bên trong Tàng Trân Lâu của ta thì có, nhưng nếu các ngươi muốn đổi, giá trị thật không rẻ đâu!
Trong nội tâm Nhạc Vũ cười khổ, nếu nói khách lớn lấn chủ chính là thế. Nếu là như vậy, giá tiền này xem như phải toàn bộ tùy vào đối phương định đoạt. Người làm mua bán, hoàn toàn không cần cò kè mặc cả. Không hề có chút do dự, Nhạc Vũ đem tám túi trữ vật lấy được mấy ngày trước đặt lên trên quầy.
Phượng Tam nhìn lướt qua, sau đó khóe môi nhếch lên:
- Đây là từ chỗ Ngự Chung sư kia lấy được sao? Muốn đổi lại Tam Huyết Đoạn Tục đan, sợ là còn chưa đủ!
Nhạc Vũ trầm mặc, lại lấy ra năm viên Dịch Nguyên đan. Toàn bộ đặt lên quầy, nếu còn chưa được, như vậy hắn chỉ có thể lấy tiếp từ trong gia tộc.
- Năm viên Dịch Nguyên đan thuộc tính khác nhau? Cũng còn kém một chút.
Phượng Tam quả nhiên lắc đầu, nhưng kế tiếp lại đem tầm mắt chuyển hướng thanh Thủy Vân kiếm sau lưng Nhạc Băng Thiến:
- Như vậy đi, thêm thanh kiếm này, ta liền đem đồ vật bán cho ngươi!
Trong lòng Nhạc Vũ thất kinh vì không ngờ đối phương nhìn thấu được bản chất của những thanh binh khí này, hắn chợt nghĩ người này quả nhiên đúng như lời nói của Tịch Nhược Tĩnh, hoàn toàn chính là quỷ hút máu, ánh mắt càng thêm cực kỳ sắc bén. Thanh Thủy Vân kiếm mặc dù không phải là thanh binh khí tốt nhất trong những thanh binh khí hắn chế luyện, nhưng ở tại Bắc Hoang cũng có thể bán ra với số tiền lớn.
Nhạc Băng Thiến thoáng nhăn mày, tuy ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng cũng thật dứt khoát đem Thủy Vân kiếm đưa vào trong tay một gã tạp dịch của Tàng Trân lâu.
- Hắc hắc! Ngươi thật đúng là tham vô chừng mực! Sau vụ làm ăn này, đánh chết ta cũng sẽ không tiếp tục tới nữa!
Trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lộ ra một tia cười nhạt, mặc dù hắn không biết Phượng Tam đòi lấy thanh dị binh này làm gì, nhưng Dịch Nguyên đan cùng những túi trữ vật cũng đã vượt xa Tam Huyết Đoạn Tục đan mấy lần.
Phượng Tam lại làm như hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ cười nhẹ một tiếng liền xoay người đi tìm lọ Tam Huyết Đoạn Tục đan. Nhưng khi tay hắn vừa đưa ra, một đạo khí lưu quét tới, hút lọ thuốc đi qua.
Đạo hấp lực này bất quá cũng chỉ tương đương như võ sư địa giai, xuất ra như cảnh giới Cầm Long Khí, nhưng vô cùng kỳ quái, Phượng Tam còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã thấy luồng khí bao bọc lấy lọ Tam Huyết Đoạn Tục đan cuốn đi qua.
Mà khi mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên lầu có mấy người đang bước xuống. Đi phía trước nhất chính là một thanh niên mặt mày bệnh hoạn tái nhợt gầy ôm đang ngồi trên xe lăn. Gương mặt cũng xem như thanh tú, nhưng giữa chân mày lại có vài phần âm úc. Ở sau lưng hắn có hai gã đại hán dung mạo tương tự, cao lớn vạm vỡ, lúc này hai người đang đẩy xe lăn, cực kỳ ổn định.
Hấp dẫn người ta nhất chính là nữ tử bên cạnh tên thanh niên kia. Nàng mặc bộ cung trang bằng lụa mỏng trắng như tuyết, mặt như bạch ngọc, mày như vẻ, có cỗ khí chất khác biệt không cách nào dùng lời nói để miêu tả. Vừa làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo băng giá, lại không tới mức phải tránh xa nàng.
Ngoài ra làm người ta kỳ quái chính là, rõ ràng có hai tiên thiên cường giả, còn có một nữ tử thực lực còn mạnh hơn tiên thiên, nhưng trong bốn người này, người tôn quý nhất phảng phất chính là thanh niên bệnh hoạn không chút tu vi ngồi trên xe lăn. Mà hiện tại lọ thuốc nhỏ đang nằm trong bàn tay thanh niên, cũng không biết hắn làm sao lấy đi.
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một trận linh lực dị biến yếu ớt, bởi vì sự dao động của một loại pháp khí nào đó, nhưng vấn đề là thanh niên này rõ ràng không hề có một chút tu vi. Mà khi ánh mắt của hắn chạm tới nữ tử, lại hơi có chút thất thần. Cũng không phải hắn bị thiếu nữ này làm động tâm, mà là dung mạo của thiếu nữ này thật sự rất giống người yêu kiếp trước của hắn.
Người tuổi trẻ kia lướt mắt nhìn mọi người, khi nhìn thấy Nhạc Vũ, làm như kinh ngạc vì Nhạc Vũ quá trẻ tuổi, lại mơ hồ mang theo vài phần ghen ghét. Cuối cùng mới đưa mắt nhìn lên lọ thuốc trong tay mình, hắn mở miệng lọ thuốc ngửi ngửi, sau đó cười khẽ một tiếng:
- Phải rồi.
Nhạc Vũ khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Phượng Tam như dò hỏi. Phượng Tam cười khổ một tiếng, cũng không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào.
- Công dụng của vật này nghe nói là kết nối xương cốt, hẳn có người nào đó muốn dùng viên thuốc này cứu mạng, hoặc giúp người bị vỡ vụn gân cốt chữa trị tiếp tục tập võ đi?
Thanh niên kia chậm rãi suy đoán, song thần sắc liền chuyển thành âm lãnh nhìn về phía Phượng Tam:
- Vật này ta muốn! Ngươi toan tính như thế nào?
- Tam Huyết Đoạn Tục đan này ta đã mua từ Phượng chưởng quỹ!
Thấy Phượng Tam vẫn chần chờ không nói lời nào, trong lòng Nhạc Vũ vạn phần bất đắc dĩ.
Hắn cũng biết lúc này nên lui bước tốt hơn, nhưng hắn lại không thể buông tha cho Tam Huyết Đoạn Tục đan.
- Ngươi đã mua? Ha hả!
Thanh niên kia tựa hồ có mục đích dẫn dụ Nhạc Vũ lên tiếng, lúc này phảng phất như nghe được chuyện gì khó tin tưởng phá lên cười:
- Quản các ngươi giao dịch như thế nào, ta cứ cường đoạt Tam Huyết Đoạn Tục đan này, ngươi lại có thể thế nào?
- Trữ Vân, chẳng lẽ hôm nay ngươi tính toán muốn quét mặt mũi của Tàng Trân Lâu chúng ta mới được sao!
Lúc này Phượng Tam thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần hàn mang:
- Nếu ngài sớm nói một câu, Phượng Tam này nhất định không nói hai lời, đem vật này dâng lên. Nhưng hôm nay ta đã đáp ứng giao dịch với hắn, thì không thể đổi ý. Tổ phụ của Trữ thiếu gia tuy là Kim Đan cao nhân, nhưng nơi này dù sao vẫn là Tàng Trân Lâu.
Tên thanh niên tên Trữ Vân lạnh lùng cười:
- Náo lớn thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi hay sao? Cùng lắm thì chết thôi! Thật ra hắn muốn đan dược này cũng có thể, trừ phi quỳ xuống cho ta quất ba roi. Như vậy viên thuốc này sẽ tặng cho ngươi!