Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 167 : Có huyền cơ khác
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Vào lúc đi ra khỏi Cựu Các Lâu, Tịch Nhược Tĩnh áy náy không dứt, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này đúng là vẫn phải trách lão. Nếu không phải lão khuyến khích Nhạc Vũ đi tới Lê thành thì cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền toái như vậy. Với tư chất của Nhạc Vũ, chỉ cần ngồi ở nhà chờ Phù Sơn Tông khai sơn đại tuyển rồi bái nhập sư ôn mới là thỏa đáng nhất .
Nhạc Vũ cũng không để ý, thấy thần sắc khó xử của Tịch Nhược Tĩnh thì ngược lại nói mấy câu an ủi. Hắn không thể ngồi nhìn thương thế Lâm Trác, bất kể thế nào thì cũng phải chạy đến chỗ tập kết vật liệu lớn nhất là Lê thành.
Mấy người một đường trở về, sau đó tách ra ở cửa hàng. Bất quá Tịch Nhược Tĩnh lần này tâm sự nặng nề, hiển nhiên vẫn còn lo lắng chuyện tình Thái Huyền tông, Nhạc Vũ cũng chẳng biết an ủi ra sao. Hắn chỉ cần gia nhập vào Phù Sơn Tông thì tự có sư môn che chở. Thanh thế vị tổ tông của Nhạc gia ở môn phái này tuy kém Thái Huyền tông song về phương diện thực lực không kém nhiều. Bất quá Tịch Nhược Tĩnh tuy là cũng có Hi Hoàng Phù Sư để dựa vào, còn có mấy sư huynh đệ tốt thành tựu không tệ. Nhưng một khi thật sự chọc vào Trữ Vân thì lão cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
Tâm trạng của Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực cũng rất nặng nề, duy chỉ có Nhạc Vũ là vẫn cười thản nhiên, dường như chưa hề phát sinh chuyện vừa rồi. Đối với Tam Huyết Đoạn Tục Đan bị vò nát vừa rồi cũng không hề để ý.
Nhiễm Lực lúc đầu có chút không giải thích được, bất quá khi hắn nhìn lên bầu trời thì cũng không thấy thân ảnh của Sơ Tam.
Lần này lúc Nhạc Vũ đi chợ đã nghe Tịch Nhược Tĩnh khuyến cáo, tạm thời đem Sơ Tam thả bay trên núi rừng, không mang theo bên mình. Nhưng hiện giờ tất cả đã quay lại Lê thành vẫn không thấy bóng dáng thì không khỏi có chút kỳ quái.
Nhiễm Lực đã biết Kim Hoàng Tước đã thông linh chí cực, trong phạm vi trăm dặm cũng thành lập được liên lạc tâm thần, không thể nào xuất hiện tình huống mất tích hoặc không tìm được chủ nhân như phi cầm phổ thông được thuần dưỡng.
- Thiếu gia, mới vừa rồi ngươi để cho Sơ Tam bám đuôi đám người của Thái Huyền môn?
Nhạc Băng Thiến nghe vậy cũng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Nhạc Vũ. Nếu không phải là Nhiễm Lực nhắc nhở thì nàng cũng không nhận thấy chỗ dị thường này. Nghĩ tới tính cách có thù tất báo của huynh trưởng, trên mặt nàng lộ vẻ lo lắng. Thái Huyền tông dù sao cũng không giống với Tuyển Ẩn hay Thừa Vân. Trong môn phái này có Mục Hi Ngọc có tu vi Linh Hư cảnh, không phải là đếm Tiên Vu Bình cùng Đồ Thành Hiên có thể sánh bằng.
- Đoán mò cái gì? Ta còn chưa đến mức biết rõ sẽ chết mà vẫn chọc vào!
Nhìn thấy ánh mắt bất an của cả hai người, Nhạc Vũ bật cười. Bất quá tuy hắn nói như vậy nhưng vẫn bỏ xuống sát cơ trong lòng. Nếu chính diện nghênh chiến thì dĩ nhiên là không địch lại, nhưng nếu gặp cơ hội tốt hơn thì hắn sẽ không chút do dự hạ thủ.
Bất quá những điều này hiện giờ cũng không cần thiết nói rõ với Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến. Hắn cũng không trông cậy quá lớn vào khả năng này, hơn nữa muốn giết thì phải giết toàn bộ, hắn tự hỏi còn không có thực lực này.
- Vậy ngươi sẽ làm sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mối nghi ngờ trong lòng Nhiễm Lực không hề giảm mà còn mạnh hơn.
- Mới vừa rồi không chú ý tới sao? Gân cốt của Trữ Vân đã bị đứt gãy toàn thân, thậm chí so ra còn thảm hơn Lâm Trác. Đan điền của hắn hiện giờ cũng đã tan vỡ! Tên kia sở dĩ phá huỷ Tam Huyết Đoạn Tục Đan vì sợ rằng không thể gặp những người so với hắn tốt hơn.
Nhạc Vũ mỉm cười nói, lại nhìn về phương hướng mà hiện giờ Sơ Tam đang ở đó:
- Lần này tuy nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp, hy vọng không lớn, nhưng cũng nên thử qua một lần. Nói không chừng cũng có thể nhặt được một chút tiện nghi.
Trong đầu Nhiễm Lực nhớ lại tình hình mới vừa rồi trong Tàng Trân Các, cả nhất cử nhất động của Trữ Vân, lại thêm chữ “phế nhân” mà Phượng Tam nói thì chợt hiểu. Cái tên biến thái kia vui mình như thế sợ rằng cũng có phương pháp chữa lành vết thương của hắn. Mà nếu là thương thế cũng tương tự, Trữ Vân có thể sử dụng thì Lâm Trác cũng nhất định có thể.
Nhạc Vũ còn nghĩ sâu hơn một tầng. Vừa rồi lúc hắn mới vừa từ trong tiểu trấn đi ra thì những gian hàng có phù triện dược vật đều căn bản tuyệt tích. Đặc biệt là thuốc trị thương cùng hồi khí hoàn các loại, Nhạc Vũ lại càng một đường chưa từng nhìn thấy.
Nghĩ đến kia tam đại thế lực cùng đám tán tu thu thập những đồ này, giải thích duy nhất chính là kế tiếp có thể sẽ có một tràng ác chiến.
Còn có vật có thể khiến cho Trữ Vân động tâm thì phẩm cấp và trân quý ắt hẳn vượt xa Tam Huyết Đoạn Tục Đan. Hiện giờ hắn đang lo mặc dù có thể khiến cho Lâm Trác khỏi tàn tật nhưng thương thế không thể hoàn toàn khỏi hắn, sau này dù là tập võ hay tu luyện cũng sẽ thụt lùi một đoạn lớn.
Nếu có thể đoạt những thứ mà Trữ Vân thèm khát vào trong tay vậy thì họa hoạn lần này có thể được giải trừ.
Bất quá nữ tử có cảnh giới Linh Hư là người nào. Nghe nói đến tầng cấp này đã có thể khống chế huyền binh, xuất nhập lại càng có không biết có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại. Nhạc Vũ cũng không dám đưa Sơ Tam vào quá gần lẫn bám đuôi quá lâu. Chỉ có thể từ khoảng cách hơn vạn thước nhìn từ đằng xa phương hướng mấy người chạy tới rồi từ đó tìm kiếm ra dấu vết. Muốn dò xét ra chỗ những người đó hội tụ còn cần một thời gian ngắn.
Đợi đến khi trở về Trương phủ, ba người lại nghe được một tin tức tốt đẹp, cũng hơi phai đi buồn bực do Trữ Vân gây nên.
- Lâm Trác tỉnh rồi?
Nhìn vị hạ nhân đặc biệt chờ hắn trước cửa để báo tin, Nhạc Vũ mừng rỡ một trận rồi nhíu mày, quay sang Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến phân phó một câu:
- Chuyện mới vừa rồi cũng không cần để cho hắn biết
Nhạc Băng Thiến tự nhiên xác nhận, còn Nhiễm Lực tuy là sảng khoái đáp ứng nhưng nhíu mày hơi có vẻ bất đắc dĩ, Nhạc Vũ nhất thời cũng không để ý, chạy thẳng tới căn phòng của Lâm Trác ở Trương phủ.
Lúc Nhạc Vũ bước vào căn phòng rộng rãi mà hắn đặc biệt lựa chọn Lâm Trác thì chỉ thấy thiếu niên kiêu ngạo kia đang mịt mờ nhìn về phía trước, dường như vẫn còn chưa tin mình có thể sống sót, vẻ mặt buồn nhiều hơn vui.
- Ngươi là một đại nam nhân, cần gì phải học bộ dạng đau khổ của phụ nhân làm gì?
Nhạc Vũ thấy thế lặng lẽ hừ lạnh một tiếng, đi tới bên giường Lâm Trác ngồi xuống:
- Chẳng lẽ còn không tin.
Trong mắt Lâm Trác nhất thời dần hiện ra một tia hy vọng, bất quá đến cuối cùng lại chuyển thành khổ sở:
- Còn cha tạ ơn ân cứu mạng của thiếu gia ngài! Một mạng nhỏ mà khiến thiếu gia ngài phí tâm như vậy, Lâm Trác thật sự là thẹn chét!
Nhạc Vũ nghe vậy chau mày:
- Hai người chúng ta đã như là huynh đệ, khách khí như vậy làm cái gì? Vô luận ta vì ngươi làm cái gì, kia cũng là phải làm! Còn có sau này có xứng là huynh đệ hay không là do ngươi.
Nói tới đây, Nhạc Vũ chợt dừng lại, hắn vốn muốn bảo Lâm Trác gọi hắn là huynh trưởng, bất quá chuẩn bị nói ra miệng mới nhớ tới số tuổi thật sự của mình đúng là lớn hơn tiểu tử này vài tuổi nhưng trước mắt vẫn chỉ mới hơn mười ba, còn cách mười bốn hai tháng..
Hắn cảm thấy hơi ủy khuất, bất quá chỉ sau một tháng thì đã khôi phục lại bình thường: - Sau này gọi ta vũ đệ là được!
- Vẫn cứ gọi thiếu gia mới tốt! Lâm Trác lắc đầu:
- Ta gọi vậy thành quen rồi. Lúc trước đã nói, Lâm Trác ta nếu đáp ứng làm nô bộc cho ngươi thì tuyệt sẽ không đổi ý!
Nhạc Vũ không khỏi lần nữa nhíu mày. Tính tình Nhiễm Lực cố chấp cũng là thôi nhưng Lâm Trác cũng là như thế. Trong lòng hắn hơi giận, biết hai người đều là nhân vật tính tình quật ngạo chí cực, một khi đã cho rằng chuyện gì là đúng thì cho dù hắn là chủ nhân cũng chưa chắc có thể làm bọn họ hồi tâm chuyển ý.
Đang bực mình thì hình ảnh một dãy núi quanh co đột nhiên xuất hiện trong đầu thông qua liên lạc tâm thần với Sơ Tam. Nhạc Vũ cẩn thận phân tích hình ảnh nhìn từ trên cao xuống này rồi cuối cùng vui mừng. Thật không ngờ tới, Sơ Tam lại tìm được đầu mối nhanh như vậy.
Vào góc trái của hình ảnh, trong cánh rừng cũng không tính là bí mật kia có hơn hai mươi cơ quan khôi lỗi đang đứng ở đó. Dõi mắt cả Bắc Mã Nguyên, thực lực khôi lỗi như vậy cũng chỉ có Quách quý sư đã từng dạy ra mười mấy đệ tử xuất sắc mà thôi.
Nếu những Khôi Lỗi Sư này đã ở đây vậy thì hai môn pháp Thừa Vân Tuyết Ẩn, còn có cả Hi Hoàng Phù Sư chắc cũng ở xung quanh. Chẳng qua là vùng núi rừng này cực kỳ rộng lớn, việc quan sát trên không của Sơ Tam cũng không quá rõ ràng nên nhất thời chưa tìm ra.
Chỗ này cách Lê thành chừng chín trăm dặm. Chỉ là không biết ở đó có vật gì để có thể hấp dẫn nhiều tiên thiên vũ tông cùng đám tán tu hội tụ.
Nhạc Vũ trầm ngâm một trận sau đó nhìn sang Nhạc Băng Thiến và Nhiễm Lực:
- Hai người giúp ta đem A Trác chuyển tới trong Côn Bằng, bản thân cũng đi chuẩn bị đi! Có thể sau đó, chúng ta sẽ phải rời Lê thành.
Sau khi nói ra vị trí của Côn Bằng, Nhạc Vũ cũng không ở lại mà rời phòng đi từ giã Trương Nguyên Triết cùng Trương Tú Triết.
Mặc dù còn chưa xác định những người đó sẽ tụ lại ở đâu, nhưng có thể đến sớm một bước cũng là tốt.
Lúc thân ảnh Nhạc Vũ vừa biến mất thì Lâm Trác đã nhìn xoáy vào Nhiễm Lực:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến ta không?
Kể từ khi mới vừa bắt đầu tỉnh lại, hắn đã thấy vẻ lo âu của hai người, nếu không có nguyên do chắc chắn sẽ không như thế.
Đối diện Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến nhìn nhau một cái rồi quay đầu không đáp. Mặc dù hai người đều có lòng nhưng lại không dám mở miệng, thần thái lúc trước của Nhạc Vũ quả thật đã quá rõ.
Tâm trạng của Lâm Trác lúc này đã hoàn toàn trầm xuống.