Quân Lâm Thiên Hạ Chương 164 : Bắc Hải Tàng Trân

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 164 : Bắc Hải Tàng Trân

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



- Người này chính là Hổ Đan của Tuyết Ẩn Môn?

Lúc này Nhạc Vũ đã chậm rãi thu hồi đao kiếm, quay trở về bên cạnh Tịch Nhược Tĩnh. Trên mặt hắn không hề có một tia biến hóa. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối không hề đem uy hiếp của người nọ để trong lòng.

Hắn từng nghe Tịch Nhược Tĩnh nhắc qua người này. Nghe nói trước kia chẳng qua chỉ là một đệ tử tiểu tộc phụ thuộc Lâm gia tại Bắc Mã Nguyên. Từ nhỏ đã bái nhập vào Tuyết Ẩn Môn, trong thời gian ngắn đã quật khởi, trở thành cao thủ thứ sáu của môn phái, cho tới bây giờ đã sắp đột phá được cửa ải Ngưng Dịch, bước vào cảnh giới Bồi Nguyên.



Những người này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ dàng ứng phó. Ngược lại những người đi theo hầu nhìn không thấu lai lịch, là người không có cố kỵ, như vậy mới cần phòng bị chân chính.

Cũng tỷ như Đồ Nhược Hiên, ngày đó Nhạc Vũ vốn đã chuẩn bị, cho dù là giết không được Tiên Vu Bình cùng sư đồ Hồng Hạo, nhất định phải trảm người kia dưới kiếm.

- Chính là Hổ Đan!

Tịch Nhược Tĩnh khẽ gật đầu, tản đi ngọn lửa trong tay. Sau đó trên mặt vẫn có vẻ khó hiểu lẩm bẩm nói:

- Kỳ quái, người này không phải đã đi chỗ kia rồi sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở nơi này?

Trong lòng Nhạc Vũ lại càng kỳ quái, có lòng muốn hỏi thăm, nhưng lại nghĩ chắc có liên quan tới chuyện bí mật của Hi Hoàng Phù Sư Hội, cuối cùng lại thôi.

Hắn ôm quyền nhìn Tịch Nhược Tĩnh nói:

- Lần này lại nhờ Tịch lão che chở, mấy phen đại ân Nhạc Vũ chỉ có thể nói lời cảm tạ!

- Chuyện này không liên quan tới ta!

Tịch Nhược Tĩnh lấy lại tinh thần, sau đó cười nhẹ một tiếng:

- Là do chính ngươi đón tiếp được một chiêu đó quá tốt mà thôi. Hắn nhìn không thấu sâu cạn của ngươi, trong lòng không nắm chắc nên mới rút đi. Nói cho cùng thật ra là vì cố kỵ lão tổ tông của ngươi.

Nhớ tới tình hình Nhạc Vũ vội vã tiếp chiêu vừa rồi, trong mắt Tịch Nhược Tĩnh hiện lên một tia sáng bóng. Có thể trong nháy mắt dẫn động cùng ngưng tụ thiên địa linh khí vào trong thân đao, sau đó khi đối chiến hẳn sẽ không hề rơi xuống hạ phong.

Với tu vi vừa bước vào tiên thiên của Nhạc Vũ, chuyện vốn nghĩ là làm không được, nhưng vấn đề là thiếu niên trước mắt mới vừa rồi biểu diễn ra năng lực thu nạp linh lực thật sự là cực kỳ kinh người, không dưới hắn và cả Hổ Đan!

Mà lời giải thích duy nhất, chính là người này bẩm sinh rất cường đại về phương diện này. Cũng thật khó trách còn nhỏ tuổi như vậy đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa lấy lại tốc độ này, nghĩ đến dùng chừng thời gian mười năm đột phá cảnh giới Ngưng Dịch kỳ cũng không phải là việc gì khó.

Khách quan mà nói, sau khi Nhạc Vũ đón kiếm, một ít biến hóa đao ảnh đã phong tỏa tất cả truy kích của Hổ Đan, tu dưỡng võ đạo cao thâm gì đó ngược lại không đáng giá nhắc tới.

Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, đang định nói lên vài câu khiêm tốn, nhưng trước người hai người lại truyền tới tiếng cười có chút đột ngột:

- Một kiếm kia đón thật phấn khích. Lấy tuổi tác của vị tiểu đệ này, thật là càng thêm khó được.

Ánh mắt hai người nhìn qua, chỉ thấy có một người đang đứng chắn ngang đường đi của họ. Khoảng chừng ba mươi tuổi, chẳng qua khí chất của người này cùng Hổ Đan lại hoàn toàn trái ngược. Mà giờ khắc này trên mặt người đối diện lại hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

- Hô Diên Hải? Làm sao ngươi cũng ở đây?

Chân mày Tịch Nhược Tĩnh chợt cau lại, vẻ kinh ngạc trong mắt càng dày thêm một tầng. Mà khi nghe được lời này, trong con ngươi của Nhạc Vũ cũng không tự chủ được co rụt lại.

Người này hắn được nghe nhắc tới từ miệng của mấy vị lão nhân trong tông tộc. Mà khi Tịch Nhược Tĩnh kể về Bắc Mã Nguyên, hắn lại càng thêm tường tận, hắn biết người này cũng là tiên thiên vũ tông dưới quyền Thừa Vân Môn, tuy không phải là người mạnh nhất trong đệ tử nội môn, cũng tuyệt đối là người có năng lực kiệt xuất nhất bên trong Thừa Vân Môn.

Nếu chân chính mà nói hắn cùng môn phái phía sau người này mới thật sự có cừu hận không thể hóa giải.

- Lần này ta cùng Hổ Đan được phái trở lại mua chút dược vật cùng phù triện. Ngay cả Hi Hoàng Phù Sư Hội của các ngươi, còn có vị đại quý sư kia, lần này cũng đều phái người về mua thêm vài thứ.

Hô Diên Hải thuận miệng giải thích vài câu, sau đó thật hứng thú quan sát Nhạc Vũ từ trên xuống dưới:

- Vị này chính là Nhạc Nghi Vũ Nhạc tiểu đệ của Nhạc gia đi? Hai tháng trước khiến cho tên đệ tử bất tài của Thừa Vân Môn chúng ta không dám ứng chiến. Mấy ngày trước lại chém giết vị Ngự Chung sư mới đến từ phía nam. Vào lúc nào đã đột phá được tiên thiên?

- Ở một tháng trước, ta được may mắn tận mắt nhìn thấy! Lần này ta dẫn hắn tới Lê thành, chính là do trưởng bối của Nhạc tiểu đệ nhờ vả, dẫn hắn ra ngoài lịch lãm một chút.

Nói tới đây, khóe môi Tịch Nhược Tĩnh khẽ nhếch lên, những lời này hắn cũng đã bàn trước với trưởng bối của Nhạc gia, cũng không sợ bị đối phương tra ra được sơ hở gì.

Mà Hô Diên Hải nghe vậy lại cười một tiếng:

- Một tháng trước? Xin hỏi có người nào khác ở tại chỗ làm chứng nữa không? Còn có vị sư huynh kia của ta lúc rời đi Nhạc gia thành, không biết vị Nhạc tiểu đệ này đang ở nơi nào?

Nhạc Vũ nghe vậy chân mày nhất thời co rụt lại, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo:

- Ngươi đang thẩm vấn ta sao?

Hô Diên Hải cười nhạt không đáp, vẫn bình tĩnh nhìn hai người. Khi nhìn thấy không khí dần dần ngưng trọng, lúc này Tịch Nhược Tĩnh lại ha ha cười một tiếng:

- Hô Diên lão đệ, không phải ngươi đang hoài nghi Nhạc tiểu đệ đi? Đừng nói tới hắn chẳng qua hiện tại chỉ có cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, dù hai tháng trước có thành công đột phá, cũng tuyệt đối không đủ bản lãnh đánh bại sư huynh của ngươi. Thừa Vân Môn của các ngươi cũng nên hiểu cho rõ ràng. Còn có Đồ Nhược Hiên, là một Ngự Thú sư có yêu thú cấp năm, cũng không phải cao thủ bình thường có thể so sánh!

Hô Diên Hải lạnh lùng mỉm cười:

- Một mình hắn không được, nhưng nếu có thêm Tịch Nhược Tĩnh Tịch phù sư, chưa chắc không thể làm được!

- Hô Diên Hải, lời này của ngươi là có ý gì?

Sắc mặt Tịch Nhược Tĩnh biến thành âm trầm, trong mắt lộ ra vài phần tức giận.

- Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc! Ta chỉ là nói mà thôi, cũng sẽ không mất đi khối thịt, tại sao Tịch lão huynh phải khẩn trương?

Nói tới đây, Hô Diên Hải lại chuyển giọng thật bén nhọn:

- Thừa Vân Môn chúng ta từ xưa tới nay có ân báo ân, có oán báo oán! Rốt cục nguyên nhân của sư huynh ta chết như thế nào, Hô Diên Hải này sẽ tiếp tục điều tra! Nếu không phải hai người thì thôi, nhưng nếu bị ta tra ra dấu vết, Thừa Vân Môn nhất định phải cho bọn ngươi giống như chỗ này!

Vừa nói xong, kiếm quang lóng lánh, kiếm khí dài hơn mười trượng chợt tung hoành, đem một gian nhà ầm ầm chém nát! Ngay cả mấy võ sư to gan lớn mật vây xem cũng bị cương khí kích động, miệng mũi ra máu.

Nhìn thấy thanh thế này, Nhạc Vũ chỉ mở to hai mắt, vẻ biến hóa trên mặt không thể tra xét, nhưng ở phía sau hắn, công lực của Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến còn kém một chút, Nhiễm Lực còn hoàn hảo, dù sao cả người hắn đen như than, cho dù có điều gì khác thường người khác cũng nhìn không ra. Nhưng sắc mặt của Nhạc Băng Thiến lại biến thành trắng bệch. Nhưng với tuổi tác cùng giới tính của nàng, nhìn thấy tràng diện này có phản ứng như vậy cũng không xem là kỳ quái.

Mục đích của Hô Diên Hải vốn chỉ muốn mở miệng dò xét một phen mà thôi. Hắn quét mắt nhìn mọi người, thấy không có thu hoạch gì, dứt khoát phất tay rời đi.

Chỉ để lại Tịch Nhược Tĩnh cùng Nhạc Vũ, một người tức giận vô cùng, một người sát ý tràn ngập, nhưng cũng không thể làm gì được.

Kế tiếp mọi người không còn tâm tư gì khác để đi tham quan trấn nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của Tịch Nhược Tĩnh, bọn họ đi thẳng tới trung ương trấn. Ở nơi này, ngoại trừ Thừa Vân Môn, còn có cửa hàng của Hi Hoàng Phù Sư Hội, ngoài ra đều là quầy hàng của những môn phái nhỏ tại Bắc Mã Nguyên.

Nhưng Tịch Nhược Tĩnh cũng không dừng lại tại địa phương này, trực tiếp dừng lại trước một tiểu lầu các bên trong trấn.

Khi nhìn thấy đại chiêu bài trước lầu các có chút cũ rách, trong mắt Nhạc Vũ nhất thời thoáng hiện tia quang mang kỳ lạ.

- Bắc Hải Tàng Trân Lâu?

Ở ngay vị trí phồn hoa nhất trung ương tiểu trấn, cũng không phải quầy hàng thuộc về những môn phái cùng thế lực mạnh mẽ của Bắc Mã Nguyên, mà gọi là Bắc Hải Tàng Trân Lâu, Nhạc Vũ lại chưa từng được nghe qua.

- Chớ xem thường Tàng Trân Lâu này. Tuy ta cũng không biết bọn họ có lai lịch như thế nào! Nhưng theo ta được biết, cửa hàng như vậy ở trên địa vực Bắc Hoang ít nhất phải hơn ba trăm. Nghe nói cho dù là Băng Nguyệt Tông cùng Quảng Lăng Tông, cũng phải nhường nhịn họ ba phần! Đi tới nơi này mua đồ vật, không thể không theo quy củ.

Tích Nhược Tĩnh sơ lược giải thích, sau đó sắc mặt chuyển thành ngưng trọng:

- Chợ này thật ra chỉ là một địa phương nhỏ, có bán thứ gì trong lòng ta cũng hiểu rõ! Nơi duy nhất có thể mua được Tam Huyết Đoạn Tục đan hoặc là dược liệu, cũng chỉ có nơi này! Nghĩ đến cho dù bây giờ không có, tương lai nhất định sẽ có. Nhưng cửa hàng lớn thì có quy tắc lớn, chúng ta mua bán đồ vật không khỏi có chút chịu thiệt thòi!

Nhạc Vũ như có điều suy nghĩ đánh giá tòa tiểu lầu kia, không biết niên đại lịch sử của nó đã bao lâu, cuối cùng không chút do dự đi vào bên trong, vừa bước vào, thần sắc của hắn không khỏi có chút giật mình.

Những đồ vật bên trong rõ ràng cao hơn những quầy hàng khác trong trấn tới mấy cấp bậc. Chỉ nhìn lướt qua liền phát hiện có ít nhất mười mấy loại kỳ vật đang bày biện, được xem là những kỳ trân chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Còn có giá binh khí dựa sát tường, bên trên bày biện hai mươi mấy binh khí khôi giáp, tất cả đều là linh binh hiếm có.

Ở trên những kệ bên cạnh, tổng cộng còn có mấy trăm pháp khí được trưng bày thật chỉnh tề. Ngoài ra còn có giá sách bày biện những bộ sách luyện khí chế dược trân quý, thậm chí còn có cả những loại cung cấp cho tiên thiên cường giả tu luyện.

Khiến người ta kinh ngạc chính là rõ ràng những giao dịch phẩm bên trong cửa hàng này đều cực kỳ trân quý. Nhưng người canh giữ nơi này chỉ ít ỏi vài người, thậm chí tu vi còn chưa đạt tới tiên thiên.

Đang bị những pháp khí cùng những bộ sách rực rỡ làm choáng váng, khóe mắt Nhạc Vũ chợt nhìn thấy một nhân vật trong trang phục chưởng quỹ đang đi tới. Người còn chưa tới, đã nghe được tiếng cười hào sảng:

- Tịch lão ca, hôm nay sao có thời gian đến thăm Tàng Trân Lâu của chúng ta đây? Di? Còn có vị tiểu đệ này, tuổi tác thật còn trẻ quá!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-164-BCzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận