Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1396: Hoàng thiên đương lập!
Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu
Những người ở đây đã tu hành vô số năm tháng, lòng kiên nhẫn rất tốt, cho dù người nhỏ tuổi nhất như Nhạc Vũ cũng đã bế quan tĩnh tu mười mấy vạn năm bên trong Diễn Thiên Châu, thời gian mấy canh giờ chỉ là chuyện trong nháy mắt, vì vậy không ai để trong lòng.
Nhưng không khí bên trong đại điện lại dần dần trầm xuống.
Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thông Thiên tựa hồ đã sớm biết được là chuyện gì xảy ra, vẻ mặt luôn hờ hững tự nhiên như không có chút ngoài ý muốn.
Chỉ riêng vẻ mặt Nữ Oa cùng Hậu Thổ đều có vẻ mờ mịt, hiện lên dị sắc.
Trong hai người, một người mới đăng thánh không lâu, quan hệ với vài vị Thánh Nhân còn lại cũng không hiểu rõ. Mà Nữ Oa căn cơ kém cỏi nhất, khả năng suy tính thiên cơ thật kém xa người khác.
Giờ phút này ánh mắt nàng mang theo vẻ dò hỏi nhìn qua Nhạc Vũ.
Ước chừng một ngày sau cũng không nhìn thấy bóng dáng Thái Thanh, mà Nữ Oa cùng Hậu Thổ đều đồng loạt nhíu mày.
Hai nàng đều đã hiểu tình hình rõ ràng không đúng lắm.
Ngồi thật lâu sau, thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai, sau khi Tụ Tiên Linh vang lên được mười hai canh giờ, cuối cùng vẻ mặt Hồng Quân chợt động, khi mở mắt ra trong mắt tràn đầy vẻ khổ sáp.
- Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Ta vốn nghĩ chung quy vẫn có thể giữ được tình sư đồ với các ngươi…
Nguyên Thủy Thông Thiên nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề tuy lộ ra chút ý buồn rầu, do dự chốc lát cũng không mở miệng.
Hậu Thổ cùng Nữ Oa mặc dù vẫn có chút khó hiểu, nhưng đều yên lặng không nói, hai nàng đều đặt mình thành người ngoài đứng xem, đưa mắt nhìn lướt qua mọi người.
Nhưng trong lòng hai nàng đều âm thầm rung động, Hồng Quân hiện thế khiến thương thiên chấn động, trong chớp mắt vừa rồi hỗn độn thiên cơ đã bị phá vỡ một đường.
Dưới thiên nhân cảm ứng, hai nàng đều mơ hồ nhìn thấy được không ít tương lai.
Một câu nói của Hồng Quân cũng nằm bên trong đó, chỉ là trước khi tới đây hai nàng còn chưa kịp thôi diễn cẩn thận nên còn chưa biết rõ nguyên do nhân quả mà thôi.
Nhưng ngay khi Hồng Quân vừa nói xong thì bên ngoài Tử Tiêu Cung bỗng dưng truyền tới linh lực chấn động.
Một đạo khí tức mờ ảo vô chừng, giống như vừa tồn tại lại thật hư vô chợt phá không bay tới.
Nhạc Vũ nhíu mày nhìn ra ngoài cung, đôi long đồng cũng không dùng chân lực đã tự nhiên xuyên qua cách trở trùng điệp quan sát.
Chỉ thấy Lão Tử đứng bên ngoài cung, bạch y đạo bào lay động, tự nhiên tiêu sái, thần tiên ung dung.
Thái Cực Đồ nằm ngay dưới chân, hóa thành một đạo bỉ ngạn kim cầu xuyên vào bên trong đại điện.
Sau khi trông thấy Hồng Quân, vẻ mặt chợt biến thành vô cùng phức tạp.
Nhưng cũng chỉ trong phút chốc đã khôi phục lại như thường, sau đó kính cẩn cúi người hành lễ với Hồng Quân:
- Gặp qua sư tôn! Đệ tử đến chậm, xin hãy thứ cho!
Trong lời nói không hề có nửa phần bất kính, nhưng ngay sau đó khi đứng dậy, vẻ mặt đã khôi phục lại lãnh đạm ngày thường:
- Hôm nay cũng là ngày cuối cùng đệ tử tôn ngài là sư tôn, xin sư tôn chớ trách!
Hậu Thổ cùng Nữ Oa lập tức hít sâu một hơi lạnh, trước đó vốn đã dự liệu đến hôm nay tất nhiên sẽ có một trận phong ba.
Hồng Quân hiện thế sớm hơn dự tính cũng không phải không có nguyên nhân, Thái Thanh đến thật muộn cũng là có nguyên do.
Nhưng hai nàng thật sự chưa từng dự đoán được khi hai sư đồ vừa nhìn thấy mặt thì lại xảy ra tình huống như thế, trực tiếp vạch tình sư đồ, không hề có chút luyến tiếc sợ hãi.
Trong lúc mơ hồ đối với câu nói “Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cát” của Hồng Quân cũng đã có điều ngộ ra.
Nhạc Vũ hoàn toàn trầm mặc, trong lòng vừa chợt hiểu ra, toàn bộ bí ẩn đều đã được cởi bỏ.
Vì sao Đạo Đức chân kinh của Lão Tử lại thêm bản thân hắn là một trong Tam Thanh nhưng vẫn được tôn sùng là kinh điển truyền giáo.
Có thể từ sau Hán triều, các môn các phái trong Đạo gia, toàn bộ kinh văn đều lấy Nguyên Thủy Ngọc Thanh làm Tam Thanh chi tôn. Thậm chí Thượng Thanh cũng chỉ nằm thứ hai, cuối cùng mới là Thái Thanh thánh nhân.
Trong lòng Nhạc Vũ lại thầm nhủ, câu nói “thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập” kia chính là muốn nói Lão Tử muốn thay thương thiên hành sự, tới thời nữ vương triều Đường, sẽ là thời kỳ Phật giáo đại thịnh.
Nhưng thật không biết mãi cho tới đời đầu triều Tống lại xảy ra chuyện có hai thái dương, là vì duyên cớ nào? Hay là khi đó Thiên Đế cũng đồng dạng trải qua một lần thay đổi?
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tâm thần Nhạc Vũ lại thu liễm trở về.
- Là ngày cuối cùng tôn ta là sư? Nói như vậy Thái Thanh ngươi nhất định phải đoạn tuyệt duyên phận sư đồ với ta sao?
Hồng Quân cũng không vui không giận, không bi ai cũng không mừng rỡ, ngồi thẳng nói:
- Việc này đến tột cùng là chuyện trong tương lai, Thái Thanh ngươi cũng biết ta cũng chưa từng trách ngươi. Vì chính mình mưu con đường thành đạo vẫn không hề sai!
- Đệ tử đương nhiên chưa từng làm sai, chỉ là hành động của đệ tử cũng không phải là việc mà sư tôn vui lòng nhìn thấy đúng không? Sư tôn hiện thế sớm như vậy, chẳng phải do nguyên nhân những động tác gần đây của đệ tử hay sao?
Lão Tử mỉm cười thản nhiên nhìn Hồng Quân, chỉ thấy Hồng Quân vẫn yên lặng không nói một lời, liền bật cười:
- Việc này nói nhiều chỉ vô ích! Dù sao vẫn phải làm một lần, vô luận là thắng hay bại đệ tử đều sẽ thỏa mãn. Nếu sư tôn còn chưa muốn lấy tính mạng của ta ngay lúc này, liền dung cho Thái Thanh xin được cáo lui trước!
Lời vừa dứt thì kim cầu dưới chân khởi động, mang theo Thái Thanh trực tiếp xuyên thấu vô số thế giới, xa xa rời đi.
Không khí trong đại điện đã khôi phục tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều biến thành phức tạp, tâm tư hỗn độn.
Nhưng Hồng Quân lại không lưu ý tới, chỉ thở dài một tiếng bất đắc dĩ:
- Các ngươi dù chỉ mười vạn năm thời gian cũng không đợi được sao? Ta nhớ rõ năm đó từng nói qua, sẽ không cản trở các ngươi chân chính chứng đạo…
Nhạc Vũ nghe vậy cũng âm thầm lắc đầu, ngoại trừ Nữ Oa, những người đang ngồi đều tâm cao khí ngạo, như thế nào lại chịu đem vận mệnh tương lai của mình phó thác cho người khác? Chẳng phải chính tính tình của Nhạc Vũ cũng là như thế.
Dù cho ngày sau Hồng Quân nói giữ lời, hắn muốn chém vỡ thiên khóa lấy lực lượng bản thân thoát ra việc này, lại há dễ dàng chịu người kiềm chế?
Nhất là nếu có thể cởi ra, nhưng chẳng phải cũng có nghĩa là Hồng Quân ban bố cho hay sao?
Nếu tới thời gian đó thì tình nghĩa giữa sư đồ cũng đã hoàn toàn giảm sút không còn.
Vẻ mặt Hồng Quân cũng đã khôi phục lạnh lùng:
- Ta hàng lâm thế giới này tuy có nguyên nhân từ Thái Thanh, nhưng chủ yếu là do La Hầu, người này đã tu luyện pháp môn diễn biến cực hạn, có thể đem cả hồng hoang cắn nuốt. Đối với chúng ta mà nói cũng không hề có ưu đãi, quả thật là mối họa lớn không thể không diệt trừ! Hồng Quân ta muốn tiêu diệt hắn, các ngươi có ý kiến gì khác không?
Trong lời nói tuy là hỏi ý mọi người, nhưng ánh mắt lại không rời Nhạc Vũ, cuối cùng trong mắt bắn ra lãnh mang nói:
- Nguyên Hoàng bệ hạ, ngươi là Vô Thượng Thiên Đế, vô luận trước đó ngươi có ý niệm gì trong đầu, muốn tính toán ra sao chăng nữa, giờ này khắc này ngươi đừng nên làm chuyện sai lầm!
Nhạc Vũ nghe vậy lại trực tiếp cười: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Nhạc Vũ biết, nhất định sẽ tương trợ là được!
Hồng Quân gật nhẹ đầu, lộ ra vẻ hài lòng:
- Nếu là như thế, xin mời chư vị hãy đem hết toàn lực giúp ta giết người kia!
Vừa nói xong liền phất tay áo, mấy người trong điện liền biến mất, khi xuất hiện đã là bên ngoài Tử Tiêu Cung.