Quân Lâm Thiên Hạ Chương 14 02: Thông Thiên Thánh Nhân

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1402: Thông Thiên Thánh Nhân

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Nhạc Vũ nhíu mày:
- Là Hồng Quân?
Nhạc Vũ lại trở nên âm trầm, nghe ngữ khí của Thông Thiên, tựa hồ cảnh giới tu vi của Thái Thượng Lão Quân cũng chưa từng đi vào. Trên thế gian này, hắn cũng không nghĩ đến có người nào có tư cách dò xét Hồng Mông Hải ảo diệu ngoài Hồng Quân.
Tiếp theo nghi vấn lại nổi lên trong lòng, nếu Hồng Quân đã tiến vào bên trong thăm dò, vậy tại sao hắn vẫn có thể cảm giác được bên trong có cơ thành đạo của mình.
Bất luận thứ gì cất giấu trong Hồng Mông Hải, xem ra đối với Thánh Nhân đang nôn nóng siêu thoát mà nói có lẽ là chí bảo tha thiết ước mơ.
Trừ phi nơi này giống như lần trước cũng đầy bẫy rập giống như Nam Hải Phần Minh Thiên.


Trong chớp mắt, tâm niệm liên tục xoay chuyển, hiện lên vô số ý niệm, cũng phỏng đoán qua vô số khả năng.
Một lát sau chỉ nghe Thông Thiên đạo nhân khẽ lắc đầu nói:

- Nguyên Hoàng Bệ Hạ, cũng không cần quá lo lắng. Nơi này có phải bẫy rập hay không, Thông Thiên cũng không biết. Nhưng sau khi khai thiên, ở đây hai mươi vạn năm trước, Hồng Quân sư tôn đã hóa thân nhập vào trong Hồng Mông Hải. Nhưng từ đó về sau không thấy đi ra nữa, cũng không thấy có động tĩnh gì. Về phần vị sư tôn của ta, có phải biết được tình hình bên trong hay không, ngay cả các sư huynh muội của ta cũng không biết. Chỉ biết hơn mười vạn năm sau, Hồng Quân sư tôn đã lại nhập vào nơi này. Theo chúng ta thấy, sư tôn bị thương, chỉ sợ chưa chắc hoàn toàn là vì sự cố La Chúc.
Ánh mắt Nhạc Vũ bỗng nhiên lại lạnh thấu xương:

- Vậy lần trước, khi trẫm lấy Hỗn độn thủy hỏa, vì sao chư vị Thánh Nhân lại không biết?

Nếu ngay cả chuyện hắn ra vào nơi này cũng không thể biết được thì làm thế nào có thể phán đoán chính xác hành tung của Hồng Quân Thánh Nhân?
Thông Thiên quả nhiên hơi sửng sốt, không nhịn được cười nói:

- Chúng ta có thể biết được, đương nhiên là có duyên cớ. Nhưng việc này thật sự rất khó giải thích. Tuy nhiên nếu bệ hạ muốn vào trong, khi đó cũng hiểu rõ nguyên do, tóm lại lần này, Thông Thiên đã khuyên bảo, có vào Hồng Mông Hải hay không, hoàn toàn do bệ hạ quyết định.

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ, trong mắt vừa mang theo vẻ tò mò, vừa có chút hứng thú dò xét, nhưng bên trong thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ kinh ngạc.
Nhạc Vũ chỉ im lặng không nói gì, rơi vào trạng thái trầm tư.
Nếu bàn về tu vi đạo lực, Thông Thiên chính là người yếu nhất trong Tam Thanh. Nhưng vì chấp chưởng Tru Tiên Kiếm Trận, chiến lực mạnh, cho nên cũng không thua kém Thái Thanh.
Hơn mười vạn năm qua, đệ tử tất nhiên là tốt xấu lẫn lộn, nhưng chí nguyện to lớn của Hữu Giáo Vô Loại lại có phần làm người ta bội phục. Mặc dù tính tình đơn giản, nhưng lúc nào cũng nói được làm được, tính tình ngay thẳng, trượng phu quân tử, mặc dù lần này không biết vì sao người này đột nhiên ra mặt, ngăn hắn nhập Hồng Mông Hải. Nhưng hắn là Thánh Nhân tôn sư, những lời nói ra nhất định không có giả dối.
Sau khi do dự một lát, Nhạc Vũ mới lại cười nói:

- Nhạc Vũ cho tới nay vẫn rất hiếu kỳ. Lần này Thái Thanh và Ngọc Thanh Thánh Nhân, mượn cuộc chiến Phong Thần lần này, tính toán Tiệt Giáo, lẽ nào giáo chủ không phát giác ra sao. Nhưng vì từ trước đến nay đều không có kế sách ứng đối? Thứ cho Nhạc Vũ mạo muội, kính xin Thánh Nhân thẳng thắn nói cho.
- Như vậy bệ hạ làm sao có thể biết được, ta không hề bố trí?

Đúng là không hề phủ nhận. Thông Thiên nheo mắt nói:

- Năm đó ta phá núi thụ đồ vốn là muốn dựa theo tín niệm bản thân, khiến sinh linh thiên hạ, bất luận là muôn thú hay chim bay, đều có thể đươc nghe thiên địa đại đạo Trường Sinh chi đồ, diệt trừ ác tính vốn có. Hiện nay ước nguyện ban đầu vẫn không thay đổi. Nhưng hôm nay phía dưới Tiệt Giáo bất giác tụ tập vô số tín đồ hung ác cũng là sự thật. Lần này nếu người nào có thể theo lệnh ta, cố thủ sơn môn tiềm tu, đương nhiên có thể được thanh tịnh tự tại, được nghe thấy chân đế của đạo ta. Nếu người nào vị tranh đấu thế gian dẫn dắt, xuất thế mà vong, cho dù chết, cũng không đáng tiếc. Ngược lại vì kiếp nạn này bị giáo ta diệt trừ.

Nhạc Vũ bỗng nhiên nắm chặt tay, trong lòng giật mình. Thì ra vị Thông Thiên Thánh Nhân lại có ý niệm như vậy. Như vậy, tất cả nhân quả của cuộc chiến chư thần đều có thể được cởi bỏ.
Thậm chí với tính tình của Thông Thiên, đại thế to lớn của Hồng Hoang sau này cũng đều có thể được thăm dò chắc chắn.
Lúc này Thông Thiên lại cười giễu cợt:

- Thông Thiên vốn nghĩ như vậy, sát kiếp nổi lên, thiên cơ mông muội. Khi đó thắng bại được mất, hợp tung liên hoành, hoàn toàn phải xem năng lực cá nhân có thể sẽ làm ra kết quả như thế nào, trong lòng ta cũng không hề tính toán trước. Nhưng cách đây không lâu, sư tôn và Thiên Đạo chia lìa, thiên cơ nổi lên, mới tự cảm thấy ý niệm của mình thực sự quá ngây thơ!

Trong ánh mắt hắn đầy vẻ phức tạp, khoan thai nhìn về phía xa.
Nhạc Vũ cũng xúc động, khẽ gật đầu thành kính về phía Thông Thiên:

- Đa tạ giáo chủ lần này đã chân thành nói cho ta biết. Nhạc Vũ dĩ nhiên cũng biết tâm ý của giáo chủ. Như vậy Nhạc Vũ càng không thể không tiến vào Hồng Mông Hải! Xin cáo từ.
Vừa nói xong, Nhạc Vũ đã cất bước, tiến vào Hồng Mông Hải. Thân hình mới chỉ tiến vào một nửa đã cảm thấy biển khí đoàn Hỗn Độn bỗng nhiên chấn động từng vòng.
Sóng động bất ngờ khuếch tán đến chỗ sâu thẳm, tất cả pháp tắc cấu thành nên thế giới này đều mơ hồ dao động.
- Thì ra là vậy!

Trong lòng Nhạc Vũ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Thông Thiên lại nói như vậy. Vì sao có thể biết được Hồng Quân hóa thân ra vào Hồng Mông Hải.
Động tĩnh như vậy, không chỉ là Thánh Nhân mà ngay cả Thái Thượng Kim Tiên có pháp lực thâm hậu cũng có thể thấy rõ.
Lúc vào như vậy, lúc ra nhất định cũng như thế! Cho dù là vị Hồng Hoang Chí Thánh kia tuyệt đối cũng không thể giấu diếm được Tam Thanh nhị thánh.
Hồng Hoang này cuối cùng cũng không phải là một thế giới vô khuyết hoàn mỹ thật sự. Nhạc Vũ mỉm cười, hoàn toàn không do dự nữa, toàn bộ thân hình dung nhập vào trong Hồng Mông Hải.
Khi hắn rời đi không lâu, một vị Thanh y đạo nhân, bỗng nhiên từ trong hư không, không hề báo hiệu xuyên không tới.
Đôi mắt màu xanh giống như già nua lại phảng phất như còn trẻ, giống như nhàn nhã dạo chơi, trực tiếp tiễn vào chỗ sâu nhất của biển Hỗn Độn.
Hắn nhìn khối không khí màu đen phía trước, liếc trực tiếp phẩy tay áo, một khối tơ bạc bỗng nhiên thoát ra.
Hồng Mông Hải phảng phất như không có chừng mực, từng tầng quấn quanh bao vây. Vật này có vô số tiên huyết kích dũng màu tử kim, ngưng tụ thành phù văn trong hư không, gia trì thêm một số sợi tơ màu bạc phía trên.
Mặc dù chưa từng ngăn cản, những thứ từ trong thế giới Tiểu Thiên tuôn ra, hoàn toàn đánh đuổi khí tức của Hồng Mông Hải.
Thông Thiên đạo nhân nhìn thấy liền khẽ thở dài:

- Sư tôn cho rằng, phong ấn của ngươi có thể ngăn cản được vị Nguyên Hoàng bệ hạ kia bao lâu?

Hồng Quân lại im lặng không đáp, nhìn vào hư không, một lát sau mới nói:

- Cái này còn phải xem Thái Thanh sư huynh của ngươi khi nào động thủ?
Sau đó lại quay đầu, hiếu kỳ cười nói:

- Lẽ nào ngươi cũng đang chờ đợi cái gì?
Nguyên Thủy lắc đầu:

- Hiện giờ ta chỉ hy vọng, vị bệ hạ kia chưa bỏ mạng bên trong.
Hồng Quân nghe vậy, không khỏi cười dài, khiến cho Hỗn Độn Hải vốn đã loạn, linh lực lại bạo ngược phát ra.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1402-eXQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận