Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1416 : Duy ngã độc tôn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1416: Duy ngã độc tôn

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định cùng vài phần hoảng sợ.

Tích lũy công đức tới thập nhất phẩm có thể trở thành Phúc Đức Kim Tiên. Không nhiễm nghiệt lực, không dính sát kiếp, cơ hồ chẳng khác gì Thánh Nhân.

Mà tích lũy được thập nhị phẩm đã có thể mượn công đức lực trực tiếp bước lên Thánh Nhân đỉnh phong!

Trên thế gian này người có được công đức như vậy chỉ có được hai người mà thôi.

Nữ Oa sáng tạo Nhân tộc cùng bổ thiên, Hậu Thổ mở luân hồi địa phủ, còn lại như Tam Thanh thánh nhân, phương Tây nhị thánh mặc dù đều nhờ công đức thành thánh hoặc mượn dùng lập ra thiên địa đại giáo, hay lập ra hoành nguyện đại thệ, kỳ thật đều vì muốn chân chính thành tựu thập nhị phẩm kim liên!



Chẳng hạn như Nhạc Vũ cơ hồ có được thủ đoạn thần thông so với Thánh Nhân, cùng vô thượng mệnh cách, Nguyên Hoàng Thượng Đế vị, thậm chí có thể không cần Hồng Mông Tử Khí cũng có thể nhờ công đức chứng đạo, thân đăng thánh vị!

- Vô lượng công đức? Nguyên lai như thế!

Ánh mắt Tử Vân đạo nhân sáng ngời, lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó ánh mắt di chuyển nhìn lên Lý Đào cùng Đạo Cực.

Nếu như hắn đoán không lầm, hai cỗ thân ngoại hóa thân của Nhạc Vũ nhất định sẽ phát sinh biến hóa.

Mọi người còn lại cũng không cần Tử Vân đạo nhân nhắc nhở đều đưa mắt nhìn về phía hai thân ảnh trên Âm Dương trận đồ.

Ngay sau đó chỉ thấy pháp lực khí tức của hai người kia chợt tăng thêm.

Vốn trong mơ hồ đem những Thái Thượng Kim Tiên nơi này toàn bộ áp chế. Nhưng sau một lát không ngờ lại khai thông bổn nguyên, lại có xu thế có thể đối kháng cùng Hậu Thổ!

Mọi người trên Quan Tinh Thai không khỏi nhìn nhau, lúc này đã rõ ràng hiểu được, trong ánh mắt mọi người hiện lên vài phần sợ hãi lẫn vui mừng.

Đến cuối cùng Tử Vân vang lên một tiếng tán thưởng làm mọi người bừng tỉnh.

- Công đức gia trì, quả nhiên đã là Thánh Nhân thân thể!

Trước đó thực lực của hai cỗ hóa thân này đồng dạng có thể so sánh được với Thánh Nhân.

Nhưng khi bản thể đi vào Hỗn Độn Hải, lập tức bị ngã xuống cảnh giới, thần thông pháp lực tuy đều bất phàm nhưng chỉ đạt tới Thái Thượng đỉnh phong.

Mà giờ khắc này cả Lý Đào lẫn Đạo Cực không chỉ khôi phục lại như lúc toàn thịnh, đối với khả năng nắm giữ lực lượng bổn nguyên thậm chí còn hơn lúc Nhạc Vũ ở nơi này!

Ngọc Lăng Tiêu cũng gật nhẹ đầu, sắc mặt như băng sương, nhưng ít nhiều lại có vài phần nhẹ nhõm.

- Đây là Vũ nhi chuẩn bị hậu chiêu sao? Nếu như vậy thật có đủ khả năng cùng mấy vị Thánh Nhân kia đánh một trận chiến…

Lời còn chưa dứt, liền thấy hai người trên Âm Dương trận đồ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe thần quang như điện!

Lý Đào ngồi phía đông bỗng nhiên mở miệng quát một tiếng, dao động lòng người khiến cả thiên cảnh đều lay chuyển!

- Ta chưởng âm! Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi. Vì vậy Âm đến trước Dương, làm căn cơ nhân thế, thiên địa chí lý!

Vừa nói xong, hắc sắc Âm Ngư dưới chân lập tức mở ra hắc ảnh bàng bạc tràn ngập hư không.

Chỉ trong nháy mắt đã đem cả Diệu Pháp Đại La Thiên bao phủ bên trong, thậm chí lan tràn xuống dưới phàm gian, ba mươi ba thiên cảnh, trụ trời ngũ nhạc, Trấn Thế Tam Tháp, Cửu U địa phủ, toàn bộ đều chuyển sang thế giới của bóng tối, thiên địa không chút ánh sáng, nhật nguyệt tinh tú lu mờ.

Chỉ một lát sau Đạo Cực chân nhân cũng quát lên một tiếng, thanh truyền cửu tiêu!

- Ta chưởng dương! Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm bão dương, trùng khí vi hòa! Hỗn Độn làm Đạo, Thái Cực thành một, thiên địa thành hai, vạn vật là ba! Vì vậy dương trở thành ban ngày của nhân thế!

Theo thanh âm vang lên, bạch sắc Dương Ngư đồng dạng bạo phóng quang hoa, bao phủ cả thế giới.

Khiến toàn bộ tinh tú càng chói lọi, nhật nguyệt hư không tỏa sáng ngời.

Lý Đào cùng Đạo Cực một người chỉ địa, một chỉ thiên, trong miệng đồng thời hô:

- Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn!

Tám tự chân ngôn vừa xuất, ngay lập tức thiên địa biến sắc, vô số quang hà chiếu xuống.

Ngọc Lăng Tiêu cùng Tử Vân bọn họ không khỏi chấn động, mọi người đều đang ở trung tâm đại trận, giờ phút này cảm ứng đối với sự thay đổi khí cơ của ba mươi ba thiên cảnh linh mẫn nhất.

Họ chỉ cảm thấy cả Chu Thiên Thần Sát đại trận từ trong ra ngoài đang bằng tốc độ kinh người tăng cường kiên cố!

Giờ phút này còn chưa xuất hiện dấu hiệu, nhưng sau khi quá trình hoàn thành, uy lực của tòa đại trận này phải gia tăng ngoài gấp hai lần!

Lúc này Hậu Thổ cũng mỉm cười, đưa tay chộp tới hư không phía trước, khi dừng lại trong tay đã hiện ra một trương đạo phù, khiến mọi người đều đưa mắt nhìn chăm chú.

Tử Vân đạo nhân chỉ liếc mắt liền hiểu ra, bật cười hỏi:

- Chính là Nguyên Thủy Thông Thiên?

- Đúng là phù chiếu của Nguyên Thủy!

Hậu Thổ dùng thần niệm thoáng đọc một lúc, gương mặt lộ vẻ cười lạnh:

- Muốn chúng ta bó tay chịu trói, hứa hẹn lưu một đường sinh cơ. Nếu không nhất định không lưu tình, tàn sát tuyệt trên dưới Thiên Đình, quả nhiên là trâng tráo!

Bàn tay ngọc bỗng dưng nắm chặt lại, ngay lập tức khiến trương đạo phù hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán.

Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo tử sắc khí trụ từ trên Quan Tinh Thai bay lên.

Bên trong khí trụ hiện ra một cự đỉnh. Mười đầu cự long mười tám trảo đang xoay quanh, chỉ trong chớp mắt đã đem vẻ âm mai bao phủ bầu trời xua tan biến mất.

Hậu Thổ thấy thế không khỏi mỉm cười. truyện copy từ tunghoanh.com

Đỉnh khí đã hiện, chính là dấu hiệu thiên địa danh vị của Nhạc Vũ đã hoàn toàn củng cố!

Nhạc Vũ rời đi, tan biến bên trong Hồng Mông Hải, Thiên Đình chịu đựng mười năm vây khốn. Vô thượng mệnh cách cùng Nguyên Hoàng Thượng Đế vị chẳng những chưa từng dao động, ngược lại còn tăng thêm vài phần.

Tình hình như vậy vừa lúc là câu trả lời tốt nhất với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên!

Lại nhìn ra phía trước, Lý Đào cùng Đạo Cực vẫn một người chỉ thiên một chỉ địa, giữ nguyên pháp tướng duy ngã độc tôn.

Nhưng giờ phút này Hậu Thổ theo bản năng lại cảm giác như vẫn còn thiếu điều gì.

Nếu nói Lý Đào là âm, Đạo Cực thành dương, như vậy hẳn còn phải có thêm Hỗn Độn, cùng Nguyên Hoàng Thượng Đế, vạn đạo chi nguyên!

Thế gian chí tôn chân chính vẫn chưa quy vị!

Ngay sau đó trong lòng nàng lại dâng lên vài phần lo lắng.

Giờ phút này tuy đã tạm hoãn tình hình khẩn cấp, nhưng hồng hoang đại thế vẫn chưa từng nghịch chuyển.

Dù Nhạc Vũ đã có chuẩn bị hậu chiêu, nhiều nhất có thể chống đỡ thêm được ba năm, nhưng sau ba năm vẫn không tránh họa sụp đổ.

Thật không biết hiện tại tình hình của Nhạc Vũ bên trong Hồng Mông Hải đã ra sao?

Hắn có thể trong vòng ba năm từ trong Hồng Mông Hải thoát khốn hay không?



Không phải chỉ riêng ở Thiên Đình, ở bên ngoài Diệu Pháp Đại La Thiên mấy ức vạn dặm cũng có hai vị Thánh Nhân đang xa xa quan sát hai luồng thiên địa chi khí, tuy vẻ mặt khác nhau nhưng trong mắt đều mang dị sắc.

- Hảo một câu âm ở trước dương, âm làm chân lý, dương làm đại biểu, phụ âm bão dương! Chỉ bằng lời này đạo cơ của vị Nguyên Hoàng Thượng Đế kia chỉ sợ đã vượt hơn chúng ta mất rồi!

Thông Thiên giáo chủ than thở một tiếng, trong con ngươi lộ ra vài phần kính phục.

- Nếu không phải tự mình trải qua thật sự khó mà tưởng tượng, vị Thiên Đình đại đế kia chỉ dùng sáu trăm năm đã có vận khí chứng thánh, có lực lượng sóng vai cùng chúng ta. Chắc chắn phải là người có kinh tài tuyệt diễm đệ nhất từ ngày khai thiên tích địa!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1416-sXQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận