Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 178: Thông U Định Minh.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Trước khi ta nghĩ ra bí thuật này, ta từng chém giết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bị thương nặng, hơn phân nửa đều bởi vì Huyền Sát Tiên Thi mà đến. Sau lần đó đột nhiên ta đã nghĩ ra. Mặc dù tên là luyện thi, nhưng đã ứng với thủ đoạn pháp môn, đều vượt ra khỏi phạm vi bàng môn, hiển thị rõ ràng thủ đoạn của tiên gia. Nếu có thể đạt được thần hồn thượng giai, đem luyện tới chí cực, có thể dùng thân thể linh thi mà thành tiên đạo. Cùng một cảnh giới không ai địch lại.
Đọc đến đây, trong lòng Nhạc Vũ đã vô cùng khiếp sợ.
Nếu dám nói hai chữ thành đạo, như vậy tu vi kia ít nhất cũng phải trên Đại Thừa kỳ. Mà trước giai đoạn này có thể chém giết tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, dù người kia có thêm một Huyền Sát Tiên Thi, xem ra chiến lực của Mặc Quan Lan chỉ sợ đã đạt tới tuyệt đỉnh. Tự thuật phía sau càng làm tâm hồn hắn chấn động.
- Bí thuật này mặc dù không có tác dụng đối với việc bản thân tu hành, nhưng cũng là diệu pháp hộ thân vô thượng. Nhưng chỉ tiếc thượng giai thần hồn khó tìm, muốn đem sát thi đề cao tới cảnh giới đỉnh phong, cần phải có thêm thuật luyện chế dược vật tuyệt hảo phối hợp mới được. Ta không muốn đệ tử Tĩnh Hải Tông vì bí thuật này mà bị phân tâm, để nỗi chậm trễ tu hành, lại thật không đành lòng để cho Huyền Sát Tiên Thi bị tuyệt truyền, vì thế đem pháp môn bảo tồn nơi này. Nếu đệ tử hậu bối Tĩnh Hải Tông hữu duyên nhìn thấy, cũng nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nếu muốn luyện tập phương pháp này, có thể lấy đi Thông U Định Minh nhị châu trong chủ điện biệt phủ. Hai vật kia vốn là đồ vật của tu sĩ kia, được chế luyện suốt trăm năm, tuy cuối cùng là ta đạt được, nhưng bản thân nó dù không có khả năng công kích, nhưng phẩm chất cũng trên nhất phẩm. Dùng vào Huyền Sát Luyện Thi sẽ đạt tới hiệu quả gấp rưỡi. Nhưng tiếc người nọ còn chưa luyện xong trọn vẹn đầy đủ thời gian, nếu cho hắn thêm thời gian, ta sẽ không phải là địch thủ của hắn.
Khi Nhạc Vũ thu lại Hồn Ngọc vào trong nhẫn trữ vật, tâm tình của hắn thật lâu chưa thể bình phục lại. Lấy thực lực của Mặc Quan Lan, nói phẩm cấp còn trên nhất phẩm, vậy không thể gọi là pháp khí. Mà nghĩ tới là một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, lại sinh ra tâm huyết chế luyện đồ vật, tất nhiên phải liệt vào hàng pháp bảo.
Sau khi bị tổn thương còn có thể giữ lại phẩm cấp nhất phẩm, như vậy trước khi bị tổn thương, lại càng thế nào? Lại nghe Mặc Quan Lan nói, Thông U Định Minh Nhị Châu này phảng phất còn chưa luyện hoàn thành.
Cho đến một lúc lâu sau, Nhạc Vũ mới có thể hồi phục lại tâm tình, đi ra khỏi Trân Tài Các đã bị hắn càn quét sạch sẽ. Khi hắn đi tới quảng trường, theo bản năng lại nhìn về phía đại điện phía bắc.
Hai món đồ vật kia đang ở trong tòa điện phủ này, ngoài ra còn có chút ít pháp bảo huyền binh trân quý. Không biết hôm nay Nhạc Vũ đã thở dài không đếm được là bao nhiêu lần, lại không chút do dự quay đầu đi. Nơi này chính là nơi Linh trận nghiêm mật nhất, với thực lực trước mắt của hắn, muốn xông vào còn kém một chút.
Huống chi hai viên châu kia phải có Huyền Sát Tiên Thi mới có tác dụng. Đối với Huyền Sát Tiên Thi, tuy hắn biết phương pháp luyện chế, đối với thuật luyện đan nhiều ít còn có chút lòng tin, nhưng thần hồn thượng giai thật không biết phải đi đâu mới có thể tìm được.
Bên trong ngọc giản miêu tả vật đó hình dạng như khói, cô đọng không tiêu tan, oán sát bức người. Nhưng nếu thật sự dễ dàng tìm được như vậy, Mặc Quan Lan cũng sẽ không lưu lại dòng chữ rất khó tìm. Ngay cả vị tông sư Đại Thừa kỳ Tĩnh Hải Tông còn cảm giác khó khăn, liền biết vật kia vô cùng hiếm thấy. Ngoài ra làm khó người nhiều hơn, chính là thần hồn của người nọ không thể oán hận với người luyện thi, còn phải lấy chiến ý làm chấp niệm.
Nhạc Vũ nghĩ thầm nếu mình thật có duyên phận lấy được Thông U Định Minh Nhị Châu, nói như vậy còn phải đi ra chiến trường ở lại một thời gian, lấy chiến ý làm chấp niệm, bảo tồn hồn phách không tiêu tan, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chỉ là phương pháp như thế.
Luyện chế Huyền Sát Tiên Thi, thần hồn mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng thành tựu cuối cùng của sát thi, đó là điều mấu chốt nhất. Phần sau Mặc Quan Lan còn có chút chú thích, trong đó có nói kẻ địch của hắn lấy được hồn của sát thi còn chưa phải là thượng đẳng nhất, vì thế chiến lực của Huyền Sát Tiên Thi mới yếu hơn Mặc Quan Lan.
Ngược lại về thi thể cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Cùng lắm thì ngày sau tốn thêm chút công phu tế luyện, dùng mười mấy loại dược vật ghi chép trong ngọc giản chế luyện lại là được. Dĩ nhiên nếu tự bản thân thi thể thể chất thiên phú, vậy càng không thể tốt hơn.
Trong đầu vừa nghĩ tới thi hồn, hắn vừa đi tới Tàng Đan lâu. Đem hai mươi mấy bình đan dược trong này thu hết vào trong nhẫn trữ vật, Nhạc Vũ mới quay lại dược viên. Đợi khi hắn quay về, Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đều vô cùng vui mừng. Tuy hai người không nhìn thấy tình hình hắn thu thập những tàng trân kia, nhưng chỉ nhìn Nhạc Vũ không chút tổn thương có thể tự do tiến vào dược viên, liền biết lần này Nhạc Vũ nhất định đã có thu hoạch.
Mà Nhạc Vũ đầu tiên liền nhìn về phía Sơ Tam. Sơ Tam đã tiêu hóa xong Thanh Linh Ngọc Dịch, hình thể cũng lớn hơn một vòng, vừa nhìn thấy hắn đi tới, liền đứng lên muốn nhào về phía trước. Nhưng tiếc là nó di chuyển lại tập tễnh lảo đảo, giống như vừa uống say rượu.
Nhạc Vũ thấy thế nhất thời mỉm cười, biết giờ phút này hình thể Sơ Tam đột biến, gân cốt cả người còn bủn rủn chưa ổn định, đừng nói là đi lại, dù đứng thẳng cũng khó khăn.
Thấy Sơ Tam sắp ngã nhào, Nhạc Vũ dứt khoát vươn tay ôm nó vào trong ngực. Khi chân khí của hắn thăm dò vào cơ thể nó, trong mắt không khỏi lóe lên quang mang.
Kết quả này đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn, Sơ Tam đạt được huyết mạch của Phượng Hoàng cùng Khổng Tước sợ rằng còn nhiều hơn trong sự tưởng tượng của hắn, chỉ là một giọt Thanh Linh Ngọc Dịch đã khiến cho thời gian độ kiếp của nó nhanh chóng rút ngắn hơn mấy tháng mà thôi. Chờ sau khi ra ngoài, cho dù dùng đan dược đưa cho nó ăn không ngừng, ít nhất cũng cần một tháng sau mới có thể bước vào kiếp kỳ.
Nhạc Vũ vốn dự tính ở ngay đại điện giúp Sơ Tam dẫn lôi kiếp, vừa vặn nơi này là nơi độ kiếp tốt nhất. Một khi lôi kiếp phủ xuống, nhất định sẽ nhiễu loạn khí cơ của Linh trận cấm chế. Đến lúc đó nhân cơ hội xông ra, hắn có ít nhất tám phần nắm chắc có thể tiến vào đại điện kia. Mà hiện tại chỉ đành tìm biện pháp khác.
Tạm thời bỏ qua việc này, Nhạc Vũ lấy ra mười mấy bình thuốc trong nhẫn trữ vật. Sau đó đông dời tây chuyển, lấy ra một bình sứ Ngọc Lâu Thạch thượng hạng, đem Thanh Linh Ngọc Dịch bỏ vào bên trong.
Lúc trước cũng chưa từng chú ý, giờ khắc này khi hắn đem chân khí bao vây những huyết thanh màu xanh kia lấy ra, mới hay bên dưới huyết thanh nồng đặc còn có một cái hố hơi nhỏ.
Tinh tế đếm lại, tổng cộng có tới hơn mười giọt.
Nhưng Nhạc Vũ cũng không cảm thấy có gì vui mừng, loại linh vật này dùng một lần là đã đủ. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, mấy năm sau nhất định phải đánh ổn căn cơ, vật này đối với hắn lại trợ lực không lớn. Về phần tâm ma, hắn thật sự không tin mình cũng phải có thời điểm nhờ vào ngoại vật tương trợ.
Giờ khắc này điều mà hắn chú ý chính là ghi chép thời gian của hệ thống trí năng phụ trợ. Thời gian tiến vào bên trong biệt phủ này trong bất tri bất giác đã hơn tám giờ, không biết hiện tại bên ngoài rốt cục thế nào?
- Theo ta xem, nơi này quả thật có thể là biệt phủ của Tĩnh Hải Tông.
Bên ngoài ảo trận, mấy người có hình dáng khác nhau, sắc mặt ngưng trọng tụ cùng một chỗ. Khiến cho không khí nơi này bị đè nén tới cực hạn.
Vừa mới mở miệng là một phù sư có dấu hiệu phù văn của Hi Hoàng Phù Sư Hội, nói dứt lời cũng không nói tiếp, nhưng sau khi mọi người nghe vậy đều trầm mặc không nói chuyện.
Phù sư này tên gọi là Mạc Ninh, là một trong hai Linh Hư cảnh tu sĩ có mặt tại hiện trường. Mà trong lòng mọi người đều rõ ràng, thành tựu về trận pháp của vị phù sư này có thể nói là người mạnh nhất ở đây. Khách quan mà nói, một vị khác cũng là phù sư tên là Hác Nghệ, đã đạt tới Linh Hư cảnh, tuy tu vi không kém hơn Mạc Ninh nhưng thành tựu trận pháp lại không bằng.
- Hắc! Bảo khố ngay đây mà không lấy, thật không hợp với tính tình lão phu.
Người mở miệng đầu tiên cũng là Quách Thành. Hắn chắp tay phía sau, ánh mắt nhìn mọi người:
- Phù Sơn Tông thì thế nào? Nơi này khoảng cách cách sơn môn của họ chừng ba mươi vạn dặm xa xôi. Cho dù Kim Đan cao thủ toàn lực đuổi tới, vậy cũng cần dùng tới mấy ngày! Không biết trong chư vị, có ai dám cùng ta hợp tác?
Khi lời nói vừa thốt ra, ánh mắt của hắn đã nhìn qua hai người bên trái. Hai người này thì khác, vô luận là Hi Hoàng Phù Sư hay tán tu khác, cũng chỉ là đám ô hợp. Duy chỉ có thái độ của Sa Thiên Quân và Thượng Quan Kim Dĩnh mới là trọng yếu. Chiến lực của hai người này cực mạnh, cộng thêm bản thân chấp chưởng một môn phái, dù ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ.
Mà ngay sau đó con ngươi hắn chợt co rút lại, hắn thật Sa Thiên Quân đang lắc đầu.
- Khó khăn! Khó khăn! Khó khăn!
Liên tiếp nói ra ba chữ khó khăn, làm mọi người đều tập trung nhìn tới, Sa Thiên Quân mới cười khổ một tiếng:
- Đại Quý Sư ngươi không có gánh nặng, sau khi trêu chọc Phù Sơn Tông thì có thể bỏ đi. Nhưng chúng ta thân ở Bắc Mã Nguyên, trên dưới còn có tộc nhân môn phái, thật không dám vuốt râu hổ.
- Ngươi đừng có làm bộ làm tịch! Nếu nơi này thật sự là biệt phủ Tĩnh Hải Tông, phần đan dược ta chỉ lấy một phần sáu! Ngoài ra chỉ cần điển tịch tài liệu luyện chế khôi lỗi là được. Ta cũng lấy nguyên thần thề, nếu vi phạm lời hôm nay, sẽ chết không có chỗ chôn!
Hờ hững phất tay áo, hắn cười lạnh:
- Cái gì tộc nhân môn phái? Ta không tin cơ hội thành công ngay trước mắt, bọn ngươi còn có thể đi quan tâm những thứ này. Nếu có thể sớm chuẩn bị, không phải là trốn không thoát.
Mấy người lại trầm mặc, người tu chân đạt tới tầng cấp như bọn họ, nếu lấy nguyên thần thề, đã là không còn đường lui. Mà bọn họ đều biết người này tuy nhìn qua như âm trầm, thật ra tính tình lại trực tính, xem như là người ngay thẳng khó được.
- Cũng như thế, ta chỉ lấy một phần đan dược là được. Nếu còn có tàng trân khác, thì đến lúc đó rồi hãy nói.
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Kim Dĩnh rốt cục cũng mở miệng phá vỡ yên lặng, nhưng trên mặt người này vẫn hiện lên vài phần căng thẳng:
- Khoan hãy nói những chuyện khác trước đã. Nếu không mở được ảo trận trong bốn ngày, vậy thì hết thảy không cần bàn tiếp. Bọn ta muốn chạy thoát sự truy kích của Phù Sơn Tông và Ngọc Hoàng Tông, làm sao cũng phải dùng tới hai ba ngày, thời gian như vậy chỉ sợ là có chút không đủ!