Quân Lâm Thiên Hạ Chương 187 : Thiên Ti Tuyết Kiếm

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 187 : Thiên Ti Tuyết Kiếm

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm


- Ta muốn toàn bộ ba viên Cửu Chuyển Tịch Linh Đan này!

Một thanh âm ngoài ý muốn của mọi người nhưng lại hợp tình hợp lý vang lên từ phía sau, trong ngữ khí cũng không có quá nhiều khí phách nhưng lại có vẻ một vẻ đương nhiên khiến cho lòng người lạnh toát.

Đang lúc thoại âm rơi xuống, một khí tức trong nháy mắt đã tiến về chiếc bình đựng Cửu Chuyển Tịch Linh Đan.

Hác Nghệ cùng Mạc Ninh hơi chần chừ phản ứng kém nửa bước. Quách Thành cùng Sa Thiên Quân Thượng Quan Kim Dĩnh nhất tề cau mày, cùng đằng không xuất ra một đạo nội kình ngăn trở.

Hai người trước tuổi còn trẻ nên đối với vật này cũng không quá khẩn trương, nhưng đối với người sau tuổi đã dần cao mà nói thì tu vi trong ngắn hạn nếu không có gì đột phá, như vậy cho dù tu luyện lên Linh Hư cảnh đến đỉnh phong cũng nhiều lắm thêm được mười năm tuổi thọ mà thôi.



Tu sĩ đạt đến Tiên Thiên dẫn khí nhập vào cơ thể thì tuổi thọ lên đến 160, còn tu sĩ Linh Hư cảnh cũng chỉ có thể đem tuổi thọ tăng từ hai trăm đến hai trăm chín mươi năm.

Nhưng đến Kim Đan, tuổi thọ lại nhảy vọt, tính ra từ 450 đến 750 năm, có thể nói là đằng không bay lên gấp đôi. Khi đó cho dù là ở Bắc hoang chân chính khai tông lập giáo cũng đủ tư cách. Lấy thân phận khách khanh, vô luận là gia nhập đại phái nào thì đối phương cũng sẽ quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thủ đoạn thu hoạch tài nguyên dù gì cũng mạnh hơn hiện .

Mà nếu có cơ hội tấn thăng Nguyên Anh thì coi như chân chính trường sinh. Cho dù bất hạnh chết đi thì vẫn có thể giữ lại ký ức để chuyển thế trùng sinh.

Mấy người sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Nếu không cần thiết, bọn họ cũng không cần ở bên ngoài Phù Sơn Tông lại đi đắc tội Thái Huyền tông . Nhưng lúc này, vẫn là không thể không tranh giành!

Bất quá ý nghĩ của ba người lúc này bao gồm cả Quách Thành cũng không muốn xung đột chính diện với Mục Hi Ngọc, nếu như có thể ngăn cản rồi đàm phán thì không gì tốt hơn.

Nhưng trong nháy mắt, cả ba chỉ thấy một luồng khí lạnh màu trắng mang theo vô số băng linh lấy Mục Hi Ngọc làm trung tâm quét ra bốn phía. Cho dù là ba người đã động thủ hay Hác Nghệ cùng Mạc Ninh đều ở trong phạm vi công kích. Toàn bộ mặt đất trong tiểu lâu có một tầng băng mỏng theo khí lạnh kia mà lan tràn.

Quách Thành hơi ngẩn ra, theo bản năng giẫm chân một cái rồi tầng tầng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn chặn trước người. Hai mộc nhân khôi lỗi bên cạnh cũng bay vút lên tấn công về phía băng hoàn.

Không quá nửa khắc, Quách Thành chợt tỉnh rồi lấy từ không gian tu di hai đạo Tĩnh Thần Phù và Phá Huyễn Phù đánh ra. Nào ngờ lúc này chỉ thấy trong tiểu lâu nào có băng hoàn và hàn khí gì, Mục Hi Ngọc vẫn ngạo nghễ đứng thẳng một chỗ không hề nhúc nhích.

Quách Thành nghiến răng giận dữ. Lúc Thượng Quan Kim Dĩnh vừa lên tiếng, mọi người chần chừ thì không ngờ bị ảo giác áp chế, không có cảm giác thủy linh lại từ một lần nữa từ yếu chuyển sang mạnh, bị người nó tính kế thêm một lần.

Ý nghĩ đầu tiên của Quách Thành là muốn thu tay lại . Nhưng mấy người hiện thân bên cạnh hắn, thậm chí bao gồm cả Hác Nghệ cùng Mạc Ninh đều đã xuất thủ, nên lại hơn do dự. Cuối cùng hắn dứt khoát cắn răng, thúc dục mộc nhân khôi lỗi tăng nhanh tốc độ.

Lúc này Mục Hi Ngọc lạnh lùng ngẩng lên, đầu tiên là nhìn thật sâu vào tiểu lâu bên trái một cái. Sau đó là phi kiếm màu trắng hóa thành muôn ngàn sợi tơ đột nhiên tỏa quét ngang bốn phía. Phàm là những nơi nó đi qua, cho dù là vật gì cũng đều bị san phẳng.

Trong mắt Quách Thành hiện lên một tia kinh hãi, tâm niệm vừa chuyển thì một viên thanh châu đã chắn trước thân hình. Theo linh lực của hắn thôi động, vô số sợi mây con từ dưới đất chui lên ngăn cản những sợi tơ kia. Mặc dù căn bản vừa chạm vào là gãy nhưng cũng có thành công trì hoãn được một lát.

Cùng lúc viên thanh châu kia cũng xuất ra một tấm quang thuẫn màu xanh nhàn nhạt bao phủ lấy thân thể Quách Thành khiến cho những sợi tơ kia cho dù dày đặc cũng không thể nào xuyên qua.

Bất quá sau sự công kích không ngừng của chúng, cả Tàng Đang quán cũng không thể trụ được, bắt đầu vang lên thanh âm răng rắc.

Sa Thiên Quân đột nhiên quát lên một tiếng rồi ngàn vạn kiếm hoa lóng lánh bay lên đón đánh những sợi tơ bạc kia.

Đúng lúc đó thì tòa lầu đã trải qua ngàn năm lịch sử cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi, ầm ầm đổ xuống.

Trong thủy kính, Nhạc Vũ lúc bị ánh mắt băng lạnh của Mục Hi Ngọc chiếu tới thì lạnh toát toàn thân, sau khi Tàng Đan Quán đổ sập thì trong lòng trầm xuống.

Nói như thế nào thì tòa lầu gỗ này cũng được pháp trận bảo vệ gia trì, chất liệu gỗ lại càng tuyệt hảo nhưng lại không ngăn được dư âm một kích của những người kia, thực lực đám người trong đó thật sự có chút kinh khủng.

Ban đầu hắn còn không tin lời nói của Mạc Ninh là sẽ trong hai ba ngày công phá xong biệt phủ, nhưng với tình hình hiện giờ xem ra đối phương nói còn khiêm tốn.

- Đã vậy thì người của Phù Sơn Tông hay Ngọc Hoàng Tông tới đây còn nhanh hơn mình tưởng. Nhạc Vũ nghĩ vậy rồi cũng đành cười khổ một tiếng, nếu như người tới quá nhanh thì việc chạy trốn của mình lại càng thêm khó khăn.

Bất quá chỉ sau một thoáng, sự chú ý của hắn lại tập trung vào thủy kính.

- Không biết lai lịch thanh huyền binh của nữ nhân này rốt cuộc là gì mà lợi hại như vậy!

Nhớ lại ánh mắt vừa rồi, ngay cả Nhạc Vũ đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm cảnh cũng cảm giác rợn tóc gáy.

Đang lúc hắn còn suy nghĩ miên man thì đám bụi do Tàng Đan quán sụp đổ đã hoàn toàn tản đi. Bất quá vì mất đi cấm chế của pháp trận ước thúc mà chấn động của linh lực và kình khí toát ra cả ngàn trượng.

Nhạc Vũ có hồn lực và đại trận tương trợ, cho dù thị giác có trở ngại thì linh giác của hắn cũng có thể cảm giác được hết thảy diễn biến trong đó, nhưng Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến thì vẫn phải dựa vào Thiên lý chiếu ảnh thuật.

Đến khi tầm mắt khôi phục rõ ràng thì hình ảnh đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy chính là Mục Hi Ngọc đang mạnh mẽ truy đuổi Thượng Quan Kim Dĩnh. Trong tay nàng đang cầm một thanh trường thương dài hai trượng do ngàn vạn sợi tơ hợp thành, đầu mũi thương đang chỉ vào chỗ yếu hại trên người lão phụ nhân kia. Nàng rõ ràng là thân nữ tử nhưng lúc này khí thế dâng cao như một mãnh tướng tuyệt thế. Mặc cho trong tay Thượng Quan Kim Dĩnh là một thanh huyền binh bảo kiếm cửu phẩm thì vẫn không thể ngăn cản thế công, lui dần về sau từng bước. Lúc vũ khí hai người giao kích thì kình khí bắn ra trực tiếp đánh sập toàn bộ quán xá phòng ốc hai bên!

Dù chưa có năng lực kinh thiên động địa của đạo pháp đại hình nhưng lực lượng và linh lực lại càng tập trung, lực phá hoại vượt xa tưởng tượng của thường nhân.

- Thế giới này lại còn có kiếm pháp thương thuật như vậy!

Nhạc Vũ đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt không rời hai thân ảnh đang giao chiến. Hai người Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến chỉ có thể quan sát qua thủy kính nên tự nhiên không thể nhận ra cảm giác, nhưng hắn thông qua đại trận hộ vệ này thì linh lực không thể tản ra, cảm nhận rõ ràng từng chút biến hóa linh lực của hiện trường giao chiến bên kia.

Cây thương của Mục Hi Ngọc tuy là vô số lần đâm vào chỗ trống nhưng luôn vừa vặn cắt đứt chuyển động bí pháp kiếm thuật của Thượng Quan Kim Dĩnh. Còn Thượng Quan Kim Dĩnh mỗi lần phản kích cũng đồng dạng đâm rách chỗ hội tụ linh lực mạnh mẽ nhất của Mục Hi Ngọc. Lấy mắt thường nhìn lên thì có chút không giải thích được nhưng vừa vặn là hỗ tối tinh diệu! Hơn nữa cảm giác chiếm trước tiên cơ của cả hai cũng cực kỳ tinh chuẩn!

Nhìn bóng thương kiếm ảnh không ngừng thoáng hiện, Nhạc Vũ cảm giác một cánh cửa lớn đang mở ra trước mặt, đồng thời cũng cảm giác ý nghĩ ba ngày trước của mình hết sức buồn cười.

Mình có khả năng gì mà dám tranh phong với nhân vật bậc này!

Hai người Hác Nghệ cùng Mạc Ninh lúc này cũng bị mấy trăm sợi tơ bạc xuất ra từ đuôi thương của Mục Hi Ngọc tản ra vây lấy, ngay cả nửa điểm phản kích cũng không có. Vô luận đạo pháp của bọn họ cao tới đâu cũng bị Mục Hi Ngọc dùng tơ bạc chặt đứt quá trình hội tụ linh lực thiên địa, chỉ có thể lấy tầng tầng phòng ngự pháp tử thủ mà thôi.

Hai người đều lộ vẻ do dự, mặc dù trước mắt còn lá bài tẩy bảo vệ được tính mạng nhưng chưa muốn xuất ra. Tuy nhiên vào lúc này Quách Thành gầm lên một tiếng, mộc nhân khôi lỗi đang bị tơ bạc đánh lui về sau chợt quay lại công kích tơ bạc mà Quách Thành đang nắm trong tay. Thân ảnh mộc nhân này mặc dù cũng như người thường nhưng lực lượng còn trên cả Côn Bằng nên mặc cho tơ bạc trong tay không ngừng bắn ra như rắn nhưng cũng không thể nào thoát đi.

Bộ Thành thừa cơ thôi động đạo pháp, hắn ném lấy một hạt giống xuống dưới chân rồi sau đó có một bụi cự đằng mọc lên cao đến trăm trượng,, vây chắc lấy toàn bộ số tơ bạc sau người Mục Hi Ngọc.

Có được một thoáng trì hoãn, Sa Thiên Quân nhảy dựng lên, trường kiếm mang theo quang hoa mười trượng quét về sau lưng Mục Hi Ngọc.

Nhạc Vũ thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ thầm thực lực nữ tử này quả thực kinh khủng, năm người liên thủ vây công mà vẫn bị áp chế đến không thở nổi.

Bất quá chiến thuật của nàng dù xảo diệu thế nào thì cuối cùng vẫn không thể bù đắp chênh lệch, nếu không giết được một người thì vẫn lâm vào hiểm cảnh.

Hắn còn đang suy nghĩ là giúp nữ nhân này một lần hay để những người kia giết nàng rồi hãy nói thì trước mặt Mục Hi Ngọc đột nhiên xẹt qua một vệt màu hồng.

- Lui!

Theo một tiếng kêu khẽ, thân ảnh Sa Thiên Quân trên không trung đột nhiên bị đánh rơi xuống mặt đất, trượt ra sau hơn mười trượng!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-187-YCzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận