Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 207: Việc ngoài dự tính.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Trung niên họ Trần đem viên ngọc tròn màu trắng đặt ở trước mặt, ngay sau đó tiếp hỏa giọt máu của Nhạc Vũ nhỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn màu sắc của giọt máu từ từ biến hóa, đến khi biến thành màu hồng xám mới thôi.
- Căn cơ không phải là rất tốt.
Khẽ nhướng mày, trung niên họ Trần nhìn Nhạc Vũ:
- Trước kia ngươi đã phục dụng qua linh dược gì đúng không?
- Thật có chuyện này!
Nhạc Vũ cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Mặc dù hắn không rõ ràng đối phương làm thế nào nhận ra nhưng biết được chuyện này không thể nào giấu diếm được cường giả cấp trưởng lão Phù Sơn Tông này.
Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng hơi động, về phương diện này lão cũng có biết.
- Như vậy hồn lực thì sao? Cũng từng ăn kỳ trân dị bảo gì?
- Cái này cũng chưa từng!
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, những linh dược có thể tăng tiến tinh thần lực trên diện rộng không có thứ nào không ở trên tứ phẩm trở lên. Trên thực tế cho dù là tứ phẩm kỳ trân thanh linh ngọc dịch thì sự bổ ích đối với thân thể hắn cũng rất nhỏ.
Câu trả lời này trước đó hắn đã nghĩ kỹ. Hắn tình nguyện để người khác cho là hắn Tiên Thiên đã là như thế còn hơn là để cho bọn họ biết là bắt đầu từ hậu thiên.
Dĩ nhiên nếu như đối phương có thể ngay cả cái này cũng có thể đo lường được thì hắn vẫn có thể giải thích.
- Ha hả! Cũng nghĩ là như thế. Xem hồn lực ngưng thật của ngươi quả thật không giống có ngoại lực tác động. Bất quá đứa nhỏ này cũng có tiên duyên tốt! Có thể tìm được loại linh dược tăng lên tu vi đã là khó khăn, có thể ăn xong không chết thì càng là mạng lớn! Chắc là do hồn lực của ngươi giúp đỡ!
Trung niên họ Trần cười một tiếng, thần sắc vẻ nhẹ nhàng.
- Cũng may nhờ là như thế, bằng không tư chất đứa nhỏ này thật sự là có thể khiến người ta ghen tỵ.
- Như vậy sư thúc cho là hắn có thể nhập vào đệ tử chân truyền hay không?
Nhạc Uyên Hồng hơi cúi người, sau đó ánh mắt rạng rỡ nhìn đối phương.
- Chân truyền sao? Sáu mươi năm sau, hắn hẳn là có tư cách này!
Trung niên họ Trần nghe vậy trầm ngâm chốc lát, sau đó cười khổ khẽ lắc đầu:
- Tuy nói hai cửa ải Bồi Nguyên Thối Thể này sẽ mất gấp đôi thời gian so với người khác nhưng tuổi của vị hậu nhân này mới chỉ mười lăm, mặc dù sáu mươi năm sau tiến vào Linh Hư cảnh, vẫn vượt lên đầu người khác mấy bước. Đến lúc đó với cường độ hồn lực của hắn, đợi đến Linh Hư cảnh coi như là kết tâm ma. Chỉ sợ dễ dàng ứng phó, mấy ngày sau kết đan cũng có cơ hội lớn hơn rất nhiều so với ta! Cũng coi là tư chất mười năm này cực ít thấy. Tuy là miễn cưỡng một chút, bất quá cho dù là bây giờ liệt hắn vào chân truyền cũng không phải là không thể, chỉ cần bẩm báo
- Nếu ba mươi năm sau có thể, vậy thì chờ ba mươi năm sau lại nói đi!
Nhạc Uyên Hồng nhíu mày, ngắt lời đối phương, vẻ mặt lại càng lạnh nhạt như cũ
- Niên kỷ của hắn còn trẻ, dù sao cũng không cần nóng lòng nhất thời
Trung niên họ Trần nghi ngờ nhìn Nhạc Uyên Hồng một cái, sau đó cười thoải mái:
- Đã như vậy, kia chuyện này ta sẽ không báo chưởng môn! Nói lại, nếu như ngươi thật sự không yên lòng thì cứ để cho hắn bái làm môn hạ của ta. Ít nhất mấy thập niên này ta sẽ có thể bảo vệ hắn.
hạc Uyên Hồng lại lắc đầu:
- Sư thúc ngài nhọc tâm rồi, vãn bối thực không dám cho ngài thêm phiền toái! Nếu là rước lấy oán hận người nọ, ngài cùng tộc nhân đệ tử của ngài chỉ sợ cũng bị ta liên lụy. Vãn bối chỉ cầu người nể tình năm đó, giúp sư điệt lần này!
Trung niên họ Trần nghe vậy muốn nói lại thôi, đến cuối cùng chỉ than dài rồi phất tay áo đi ra khỏi cửa phòng, để lại hai tổ tôn Nhạc Uyên Hồng cùng Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ cũng không còn tính toán mở miệng hỏi, mới vừa rồi hắn tuy là thấy trong lòng lạnh như băng nhưng cũng hiểu rõ ràng vị lão tổ tông này nhất định sẽ cho mình một cái công đạo. Quả nhiên sau đó Nhạc Uyên Hồng thở dài một tiếng.
- May nhờ lúc này mới tới là Trần sư thúc, đổi lại là mấy vị khác, ta cũng không có biện pháp. Cũng là chỉ có lão nhân gia ông ta, năm xưa thiếu ta một mạng nên không như mấy vị kia.
- Lão tổ tông tựa hồ không muốn để kết quả trắc nghiệm của bị những người khác biết?
Nhạc Vũ hỏi dò, trong câu chuyện mới vừa rồi của hai người, duy nhất nghe rõ đúng là điểm này.
- Vũ nhi nhất định rất kỳ quái, vì sao rõ ràng chẳng qua tư chất bình thường sao ta và Trần sư thúc lại để ý?
Thấy trong mắt Nhạc vũ quả nhiên tràn đầy nghi ngờ, Nhạc Uyên Hồng cười nhẹ:
- Nếu như ta cho ngươi biết, với hồn lực ngươi mới vừa triển lộ, cho dù là tốc độ tăng trưởng bình thường thì tỷ lệ kết đan cũng cao hơn người khác một thành! Thậm chí Nguyên Anh cảnh, ngày sau cũng có thể.
Nhạc Vũ chấn động, vẻ mặt khó tin nhìn Nhạc Uyên Hồng. Sở dĩ hắn chú trọng phương diện rèn luyện thần hồn một mặt là nhân tiện thu thập yêu đan, mặt khác là qua trận chiến tại biệt phủ ngày đó mà nhận thức được tầm quan trọng của hồn lực. Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới sự mạnh yếu của hồn lực lại có quan hệ tới Kết đan cùng Nguyên Anh.
Những quyển sách trong biệt phủ cũng đề cập tới, từ hồng hoang tới nay, tu sĩ Linh Hư cảnh thành công tấn thăng Kim Đan cảnh thì trăm người mới có một. Sau khi hồng hoang phá toái thì quá trình này lại càng hung hiểm.
- Hắc hắc! Ngươi cũng không cần đi hâm mộ những người nhìn như tư chất tuyệt đỉnh kia, bọn họ dù căn cơ mạnh thế nào thì so ra cũng kém ngươi. Hồn lực như vậy thì bọn họ có muốn cũng không được.
Nói tới đây, khóe miệng Nhạc Uyên Hồng khẽ nhếch lên giễu cợt:
- Bọn họ hoặc là có thể vượt lên đầu ngươi nhất thời, ngày sau ngươi có thể vượt lên đầu bọn họ cả đời! Căn cốt ngươi quả thật kém một chút, nhưng nếu có thể có duyên vào năm nay đột phá Ngưng Dịch thì mạnh hơn bọn họ không phải một điểm!-
Nhạc Vũ nghe vậy, trong nội tâm cũng chỉ cười khổ một tiếng, nếu là sáu mươi năm mà chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới hôm nay thì hắn chịu không được. Bất quá hiện giờ hắn kỳ quái hơn chính là tại sao tư chất hắn không tệ. Vì sao Nhạc Uyên Hồng mới vừa rồi đã không chút do dự cự tuyệt ý tốt của trung niên họ Trần kia?
- Bất quá cũng vì vậy, ta mới không thể để cho ngươi hủy diệt ở đây!
Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng bỗng dưng cực kỳ ngưng trọng, nặng nề đánh một quyền vào mặt đất:
- Điều này cũng trách lão phu, năm đó tuổi trẻ khinh cuồng
Đang nói đến chỗ này, ánh mắt Nhạc Uyên Hồng đột nhiên n lóe lên, im lặng không nói. Sau đó không lâu, Nhạc Vũ cũng chỉ thấy cửa lầu các được mở ra, vị sư huynh Ân Hoa ánh mắt buồn bã, sắc mặt nôn nóng đi vào, sau đó ghé sát tai Nhạc Uyên Hồng nhỏ giọng một câu. Nhạc Uyên Hồng cũng vừa nghe đã biến sắc, vừa lúc một cơn cuồng phong nổi lên cuốn lấy hai người ngự kiếm bay về đỉnh Phù Sơn.
Nhạc Vũ lúc này mới phát hiện độ cao vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhạc Uyên Hồng ngự kiếm mang theo hai người lọt vào trong mây, sau khi bay được khoảng hai vạn dặm thì xuyên mây chui ra. Lúc này đỉnh núi đã có thể thấy được từ xa, áng chừng còn khoảng bảy nghìn dặm cao. Tới nơi này đã cảm giác trận trận gió lạnh thấu xương, lại còn nhiều tia hỏa lực tiến vào da thịt, nóng lạnh giao nhau khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Cũng may Nhạc Uyên Hồng đã có dự liệu trước nên vừa mới xuyên mây ra đã dùng một luồng đạo lực bảo vệ hai người, khiến cho bọn hắn không đến nổi không chịu nổi.
Bất quá Nhạc Uyên Hồng vừa mới chậm lại định bay tới một ngọn núi nhỏ cách đó mấy chục dặm thì mấy đạo ánh sánh màu hồng đã từ bên kia bay tới. Nhạc Vũ vốn là cho là bọn họ sẽ sát bên người mà qua, không ngờ mấy đạo ánh sáng kia vừa đến trước mặt thì dừng, sắc mặt của Nhạc Uyên Hồng hiện giờ khó coi vô cùng.
Người tới là một nam tử nho nhã đoan chính chừng ba mươi tuổi, đang cười ha hả nói:
- Nhạc sư huynh, chẳng phải nói ngươi đang bế quan sao? Ra lúc nào không báo cho sư đệ một tiếng?
Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng biến đổi mấy lần, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, ôm quyền với đối thủ:
- Làm phiền Huống sư đệ, lần này ta xuất quan cũng là vì chút tục sự, qua mấy ngày nữa còn phải tĩnh tu.
- Tục sự?
Nam tử nho nhã kia đầu tiên là bĩu môi, sau đó nhìn sang Nhạc Vũ:
- Chắc là vì hậu nhân này của ngươi? Phe ta cũng mới nghe nói, đã là Ngưng Dịch trung kỳ, hồn lực hạng nhất. Nhạc sư huynh ngài đúng là có người nối nghiệp! Chẳng qua là không biết, kết quả trắc nghiệm của Trần sư thúc như thế nào?
Nhạc Uyên Hồng nhíu mày, cuối cùng vẫn nhẫn nại:
- Trần sư thúc nói là sáu mươi năm sau có tư cách liệt vào đệ tử chân truyền Phù Sơn Tông ta!
- Sáu mươi năm sau sao? Vậy cũng coi như là rất tốt!
Thoại âm vừa rơi xuống lúc, nam tử nho nhã kia khẽ nhếch miệng: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Chỉ là không biết tình hình vị hậu nhân này đến lúc đó sẽ như thế nào, biết đâu lại chẳng mai một đi>
Nhạc Uyên Hồng nghe vậy là trợn mắt muốn nứt, hai tay nắm chặt mới kìm nén được tức giận.
Nam tử nho nhã kia vẫn điềm nhiên:
- Nhạc sư huynh yên tâm, năm đó ngài chiếu cố sư đệ ta, những năm gần đây ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Nếu là ngài có thể đột phá Kim Đan cũng là thôi, nếu là chưa từng, như vậy sư đệ chắc chắn sẽ trông nom hắn!
Nam tử nho nhã nói xong liền cười ha hả, dẫn theo mấy người giống như là đệ tử của hắn ngự khí hóa thành luồng sáng bay đi. Duy chỉ Nhạc Uyên Hồng vẫn đứng đó, sắc mặt lúc tím lúc xanh. Cho đến khi thân ảnh những người kia hoàn toàn biến mất mới bình tĩnh lại.
- Người mới vừa rồi là một sư đệ của ta, tên là Huống Vân Hoa! Một trong mười mấy vị tu sĩ Kim Đan của tông môn, tam đồ đệ của chưởng giáo Phù Sơn Tông ta!
Nhạc Vũ nghe vậy nhíu mày, mới vừa đã phát hiện khí tức người này mạnh đến kinh khủng, bất đồng với lão giả họ Trần, người sau nội liễm, người trước vô cùng biểu hiện.
Nhạc Uyên Hồng lại lắc đầu:
- Cũng là ta năm xưa quá mức kiêu ngạo, dẫn đến đắc tội đến chết . Vũ nhi, ngày sau nếu gặp phải người này, nhất định phải cẩn thận!