Quân Lâm Thiên Hạ Chương 215 : Quảng Lăng tuyệt kiếm.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo----- nguồn tunghoanh.com
Chương 215: Quảng Lăng tuyệt kiếm.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm








Quảng Lăng tuyệt kiếm ngươi nói là “Phi kiếm” mà sư tổ chúng ta lưu lại trước khi phá không phi tiên!

Hoành Dĩ Ninh kinh ngạc, sau đó cười nhạt.

- Làm sao có thể? Ngay từ lúc vài ngàn năm trước, bộ kiếm pháp kia đã thất truyền. Mặc dù có truyền thuyết tổ sư chúng ta có lưu lại một bộ truyền thừa khác ở trong tông môn nhưng đã trên dưới mấy ngàn năm sao không thấy. Nếu không phải như thế thì Quảng Lăng Tông chúng ta cần gì phải bằng vai với Băng Nguyệt tông tại Bắc hoang này?

- Đừng quên Truyền pháp tiền điện chính là do một tay tổ sư làm ra. Quy củ cũng là do ngài một tay chế định. Hơn nữa từ rất sớm cũng đã có người hoài nghi phù điêu thần thú kia rồi.



Trầm Như Tân lắc đầu:
- Ta xem bộ dạng hắn dường như thật sự có lĩnh ngộ

- Phù điêu này có vấn đề thì thế nào? Theo truyền thuyết bộ kiếm pháp kia chính là do tổ sư vào lúc Đại thừa kỳ tâm huyết dâng trào nghĩ ra, tổng cộng mười ba thức, uy lực có một không hai thiên hạ! Bất quá điều kiện tối thiểu của bộ kiếm thuật thấp cũng là Linh Hư cảnh. Lấy thực lực của hắn thì còn kém xa.

Hoành Dĩ Ninh vừa nói vừa nhìn lại nơi xa:
- Hơn trăm vị Đại trưởng lão Nguyên Anh cảnh của tông môn chúng ta qua mấy ngàn năm dốc hết tâm huyết bất qua cũng chỉ căn cứ theo những đồ hình ở Truyền pháp điện mà phục chế ra được mười thức, uy lực chưa tới ba, bốn. Tiểu tử kia có tài đức gì mà có thể vượt qua mười mấy đời tổ tông Quảng Lăng Tông chúng ta?

Trầm Như Tân cười cười không nói, cũng không tranh biện. Thật ra thì lúc này ngay cả hắn cũng không hiểu được ý nghĩ của mình.

Hoành Dĩ Ninh cũng đổi câu chuyện:
- Người nói chuyện của người kia không quyết là sao? Hồn lực của hắn cực mạnh, sợ là một số đệ tử chân truyền của chúng ta cũng không thể theo kịp. Dù sao cũng có nhiều hy vọng dể đạt đến Kim Đan Nguyên Anh. Nhưng nếu nói cố kỵ Phù Sơn Tông tựa hồ cũng không cần thiết. Đường đường Quảng Lăng Tông ta chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao?

- Chuyện không đơn giản như vậy! Chủ yếu vẫn là nơi hắn sẽ thuộc về. Thất phong có chút tranh chấp. Tiểu Quan Phong kể từ khi mấy tên đệ tử của Dụ Ninh sư thúc tổ mất đi thì gần đây có khó khăn, đang cần bổ sung đệ tử ưu tú, tiểu sư cô đã được chưởng giáo đồng ý như vậy. Bất quá mấy ngọn núi kia vẫn không chịu bỏ qua. Chuyện này ngay cả Vu trưởng lão cũng không thể làm gì, chỉ có thể bó tay bàng quan. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ một tháng sau khi khai sơn đại tuyển của tông môn kết thúc, việc phân phối ra sao để cho mọi người đều hài lòng.

Trầm Như Tân thuận miệng giải thích, sau đó chắp tay phía sau, trong mắt hiển lộ khí phách khác với vẻ ôn hòa trước đó:
- Nếu Phù Sơn Tông dám đến đây nói muốn người này, ta liền một kiếm chém luôn bọn họ xem ra sao?

Hoành Dĩ Ninh khẽ mỉm cười không nói thêm mà nhìn về phía Nhạc Vũ. Sau đó hắn lộ vẻ do dự, với thần thức của thiếu niên này chắc không thể để cho bọn họ tới gần như vậy mà không nhận ra, chỉ có khả năng là hắn đang tập trung suy tư nên mới chuyên chú như thế.

Nhưng điều làm hắn khó hiểu là thiếu niên này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ thật sự lĩnh ngộ được cái gì trên phù điêu thần thú kia?

Sau khi quan sát hình ảnh kia được năm lần thì Nhạc Vũ dừng lại. Lão giả này mỗi một lần múa kiếm đều phân tích động tác vô cùng tường tận. Nhưng vấn đề là nếu như không biết pháp môn vận chuyển đạo lực của bộ kiếm pháp này thì vẫn chưa thể bắt tay vào tập luyện.

Bất quá đối với lần này hắn cũng không phải là thúc thủ vô sách, bên trong phía sau đại điện có khắc một số văn tự có thể giải quyết vấn đề này. Những đồ hình này vừa có thể tổ hợp lại có thể xem riêng. Chắc người sáng tạo kiếm pháp này lo lắng hậu nhân không cách nào học xong nên mới phân ra ba chiêu kiếm pháp này ở ba nơi, lưu tồn trên vách đá để cho hậu nhân học tập.

Lúc trước Nhạc Vũ tuy xem không hiểu nhưng sau khi quan sát kỹ lão nhân kia múa kiếm thì cũng có sở đắc, không phải mù mờ như lúc đầu.

Những đồ hình này phần lớn đều là chiết giải các chiêu kiếm, chỉ có một phần nhỏ là tâm quyết vận chuyển chân khí. Điều Nhạc Vũ sở cầu chính là thứ sau, bất quá những thứ trước cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Sau khi tìm hiểu xong thì việc học tập lão nhân thi triển kiếm pháp cũng vô cùng có lợi.

Điều khiến hắn cảm thán chính là bộ kiếm pháp này cho dù được phân khai ra thì uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất những loại kiếm pháp mà hắn biết trước đây không có loại nào sánh được nửa phần uy lực của nó, cũng không biết bộ kiếm pháp này tên là gì?

Thời gian hơn hai mươi ngày sau đó, Nhạc Vũ chỉ một mực thôi diễn lại bộ kiếm pháp này. Tuy là có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp, lại có lão giả kia diễn kiếm rất kỹ lưỡng nhưng quá trình học tập vẫn khó khăn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Ngoại trừ vô số điểm phức tạp cần nắm vững trong kiếm thức, khó khăn nhất vẫn là vận hành nội tức. Nhạc Vũ thí nghiệm trong người chừng mấy trăm lần, hiệu quả cũng không phải là rất tốt, khó có thể thôi động một phần uy lực của bộ kiếm pháp.

Dĩ nhiên điều này cũng có thể quan hệ tới tu vi còn thấp kém của Nhạc Vũ hiện giờ.Cho dù sử ra một chiêu có uy lực thấp nhất cũng đã là cực kỳ khó khăn với hắn.

Vì thế hắn ngoài chuyện tham ngộ còn phải nghĩ biện pháp để đem bộ kiếm pháp này hạ thấp sao cho bản thân có thể sử dụng.

Dĩ nhiên với hiểu biết của Nhạc Vũ về thuật ngự kiếm và phép tắc thiên địa còn kém quá xa, chưa nói tới cải tiến điều gì. Chẳng qua những khó khăn trong đó cũng không khó khăn để hắn làm sao có thể hạ cấp.

- Nếu ở kiếp trước mình đem theo vài thứ tùy thân có thể đưa tới đây vậy thì tốt rồi.

Cảm giác tâm lực của mình đã kiệt quệ, Nhạc Vũ bất giác hoài niệm về máy tính ở kiếp trước.

Cho dù là chỉ có máy tính nhỏ mang theo bên người nhưng cũng có thể đạt đến một trăm triệu phép tính mỗi giây, sẽ giúp hắn giảm đi không ít khối lượng tính toán.

Đang lúc sầu não thì bên tai hắn chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.

- Ngươi ở đây làm gì? Phù điêu này chẳng lẽ có cái gì mê hoặc?

Nhạc Vũ nghe vậy theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ tử thanh lệ thoát tục đang cười dài nhìn mình. Nàng chừng hai ba hai bốn tuổi, thân thể thướt tha, mắt ngọc mày ngài, thần thái có mấy phần hồn nhiên lẫn kiên cường.

Hắn cảm giác hơi kinh hãi. Kể từ khi gặp chuyện vào hai mươi mấy ngày trước, Nhạc Vũ cho dù là lúc chuyên cần luyện tập cũng sẽ lưu lại mấy phần dư địa. Nhưng hiện giờ nữ tử này đã đến sát bên mình mà bản thân vẫn không hề hay biết.

Điều càng khiến hắn giật mình là y phục của nữ tử này chính là kiểu dáng của Quảng Lăng Tông. Ngay cả đệ tử chấp sự trước núi như Trầm Như Tân cũng chỉ thêu hai thanh tiểu kiếm màu vàng ở tay áo nhưng thanh kiếm bên tay áo nữ tử này lại thêu mây hồng bảy sắc, trang sức cũng nhiều không ít.

Nhạc Vũ mặc dù còn chưa biết quy củ này của Quảng Lăng Tông nhưng vẫn có thể đoán được cho dù là thân phận hay thực lực thì nữ tử này cũng vượt xa Trầm Như Tân.

- Bản tọa là Đoan Mộc Hàn ở Tiểu Quan Phong, lần này tới Truyền pháp điện để chọn lựa đệ tử.

Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt thiếu niên, nàng kia ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm trang :
- Ngươi đã có duyên vào Truyền pháp tiền điện, sao không vào bên trong nghiên cứu đạo thuật, lại đi uổng phí thời gian ở đây?

Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua người trước mặt. Ở đây gần một tháng nên hắn cũng ít nhiều hỏi được ít chuyện chỗ các đạo đồng. Hắn biết trong Quảng Lăng Sơn có thất phong (bảy ngọn núi). Mỗi phong đều có một người tọa trấn, chuyên dạy đệ tử nội môn, địa vị tôn quý chỉ dưới chưởng giáo.

Ngược lại những cơ cấu như Chấp luật điện, Truyền pháp điện, Tuần sơn điện, Tập anh điện, La trân điện, Chế khí điện, Hợp đan điện ... tuy là chấp chưởng trọng quyền tông môn nhưng địa vị ngược lại không bằng tọa giả thất phong. Một bên quản lý sự vụ hàng ngày tông môn, một bên chỉ chuyên tâm tu hành, thực lực cao hơn mấy bậc.

Tiểu Quan Phong, chính là một trong thất phong.

Trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, tu vi nữ tử này đúng là sâu không lường được, nhưng tuổi xem ra cũng không lớn, thêm vào mấy phần hồn nhiên. Quảng Lăng Tông có thể yên tâm để cho một nữ tử trẻ tuổi như vậy đảm nhiệm một phong?

Về phần đối phương nói là tới chọn lựa đệ tử thì Nhạc Vũ cũng không để ý, bên trong thạch điện có vô số anh kiệt. Ánh mắt Đoan Mộc Hàn dù thấp thế nào cũng không thể coi trọng hắn.

Bất quá nếu là trưởng bối tới đây thì hắn không thể không đáp. Huống chi với thân phận nữ nhân này, ngày sau tùy tùy tiện tiện nói một câu cũng có thể gây khó cho hắn, vì thế không nên đắc tội mới tốt.

Tuy là trong lòng có chút không kiên nhẫn, bất quá lúc này Nhạc Vũ cũng chỉ có thể đứng dậy hướng đối phương thi lễ.

- Nhạc Vũ ra mắt chân nhân! Đệ tử ở chỗ này chẳng qua là vì tìm hiểu kiếm thuật, hiện giờ cũng có chút sở đắc.

- Tìm hiểu kiếm thuật? Chẳng lẽ nói phù điêu này thật có cổ quái?

Đoan Mộc Hàn chỉ chốc lát đã khôi phục nguyên trạng, nghi ngờ nhìn Nhạc Vũ một cái, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống ở trên bậc thang, bình tĩnh nhìn phù điêu kia,

Lần ngồi xuống này của nàng chính là suốt một ngày, đến cuối cùng nhíu mày liễu đứng lên:
- Cũng đâu có vấn đề gì đâu mà ngươi đã nhìn nó hơn hai mươi ngày?

Nhạc Vũ nghe vậy im lặng, đang lúc nghĩ làm sao để giải thích thì Đoan Mộc Hàn cười lắc đầu:
- Bỏ đi! Xem như ta đã gặp qua người đệ tử này, cũng thật là một người thú vị! Về phần phù điêu thần thú này, khanh khách! Rốt cuộc ngươi sở ngộ ra cái gì, mấy ngày sau gặp mặt sẽ hiểu!

Đoan Mộc Hàn nói xong thì ngự kiếm bay thẳng phía chân trời, chỉ để lại Nhạc Vũ nhướng mày ngơ ngác.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-215-xV0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận