Quân Lâm Thiên Hạ Chương 228 : Phế phủ chi ngôn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 228: Phế phủ chi ngôn

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm


Nhạc Vũ theo bản năng nhíu mày, hắn cũng quan tâm tới lắm tới mấy câu dạy dỗ của Đoan Mộc Hàn là chuyện của chưởng giáo hỏi.

- Đệ tử ngày đó ở truyền pháp điện quả thật có chỗ không hiểu trong ba chiêu kiếm pháp, điều này chẳng lẽ có cái gì không ổn?

- Thật sự là ngươi trong vòng một tháng đã học xong toàn bộ ba chiêu kiếm thức kia?

Sắc mặt của Đoan Mộc Hàn lúc này càng cổ quái:
- Ta phát hiện ngươi đúng là quái vật. Ngươi cũng đã biết, trong hai ngày này sư tôn ta và mấy vị sư thúc sư bá liên thủ ngày đêm tìm hiểu nhưng vẫn không tìm được lối vào? Nếu không phải biết Quảng Lăng tuyệt kiếm tuyệt đối không thể truyền lưu ở thế gian thì ta cũng hoài nghi trước kia ngươi có học qua.



Nhạc Vũ nghe vậy cảm thấy buồn cười, sau đó trong lòng khẽ động:
- Như vậy tọa chân nhân lần này tới hỏi ta về bí quyết là vì chuyện này?

- Mấy người sư tôn tìm hiểu hai ngày liên tục nhưng cũng không có sở đắc, vì thế nên ta tới đây hỏi xem có phải ngươi có trợ lực nào khác.

Đoan Mộc Hàn bĩu môi, sau đó nhìn Nhạc Vũ vẻ thất vọng:
- Bất quá xem vẻ mặt này của ngươi chắc là không có,. Nhắc tới cũng thật sự là mất mặt, một đống lão đầu tử trong tông môn lại không bằng một tiểu tử như ngươi.

- Quả thật không có!

Nhạc Vũ cười khổ lắc đầu, thoáng trầm ngâm rồi lại khom người:
- Đệ tử tuy có chút sở đắc với ba chiêu kiếm pháp kia nhưng chỗ không hiểu lại càng nhiều hơn. Hai ngày này đang muốn đem tâm đắc của mình viết ra để mong chưởng giáo chân nhân cùng chư vị sư thúc tổ chỉ điểm.

- Biện pháp này rất tốt, có tâm đắc mà ngươi tham ngộ ra, mấy sư tôn nhất định sẽ rút ngắn được thời gian!

Đoan Mộc Hàn nghe vậy đầu tiên gật đầu có ý mừng nhưng sau đó lại cười phì một tiếng:
- Thật ra thì ngươi cứ việc nói thẳng là viết để dạy cho chúng ta, cần gì giấu giấu diếm như vậy? Ta cũng không phải là không bỏ được thể diện, sư tôn càng sẽ không để ý cái này.

Nhạc Vũ lại thêm bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi và chưởng giáo chân nhân sẽ không để ý nhưng mười mấy vị trên Thủy Hàn Phong cũng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy.

Bất quá nữ nhân này nếu thật sự làm sư phụ của hắn thì cuộc sống ngày sau của hắn chắc là sẽ trôi qua dễ dàng.

Đoan Mộc Hàn sau khi xong chuyện thì cũng không định ở thêm. Bất quá trước khi rời đi, nàng vừa nghi hoặc nhìn Trương Kim Phượng một cái.

- Nhạc Vũ, nữ hài này là ai? Ta nhớ Quảng Lăng Tông chúng ta hình như chỉ có nữ tu sĩ, đâu sử dụng nữ đạo đồng. Còn nữa, trên người nữ hài này sao có nhiều vết thương như vậy?

Chỉ nhìn ánh mắt hoài nghi và dò xét của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ cũng biết đối phương chắc đã hiểu lầm. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cân nhắc từ ngữ rồi đem chuyện sáng nay kể lại.

Nhạc Vũ biết nếu đối phương đã có ý thăm dò thì chuyện tình này đúng là không thể dấu giếm. Ngoài ra hắn cũng muốn biết thái độ của Đoan Mộc Hàn đối với chuyện này rốt cuộc thế nào, vì vậy trong lời nói tuyệt không thêm nửa phần, cũng không giảm chút nào.

Bất quá phản ứng Đoan Mộc Hàn còn kịch liệt hơn trong tưởng tượng của Nhạc Vũ. Hắn vừa mới kể được một nửa thì đã đập tay “chát” một tiếng khiến cả cái bàn trà vỡ vụn, cặp mắt đẹp lóe lên giận dữ.

- Quảng Lăng Tông ta mặc dù cũng không tự cho mình là chính đạo, đệ tử làm việc xưa nay cũng đều tùy hứng, nhưng cũng không dung thứ việc trong tông môn tàn hại lẫn nhau. Những năm gần đây sư tôn cũng mấy lần nghiêm trị, tại sao còn có môn hạ bại hoại như thế!

Nhạc Vũ nhíu mày, nghĩ thầm đệ tử Quảng Lăng Tông tới mấy vạn người, lại ở trong một thế giới sùng bái vũ lực. Nếu thật là người người lương thiện, đây mới thực sự là kỳ quái.

Tuy nhiên nhìn vào vẻ mặt Đoan Mộc Hàn chắc là trước kia đúng là chưa từng nghe qua.

Hoặc là còn có khả năng chính là vị chưởng giáo chân nhân kia đã biết được nhưng vì nguyên nhân nào đó mà chưa từng phản ứng, đây mới thực sự là phiền toái

- Chuyện này ngươi cũng có sai!

Đoan Mộc Hàn lại đổi giọng, chuyển đầu mâu sang Nhạc Vũ:
- Lúc ấy ngươi sau khi cứu người thì nên đem chuyện trình lên Chấp luật điện. Vì sao phải tự tiện động thủ? Những người kia cho dù là đả thương đồng môn, nhưng cũng không tới phiên ngươi tới xuất thủ trừng phạt! Ta biết thế gia đệ tử giống như các ngươi xưa nay đều quen dùng vũ lực nói chuyện, cũng cũng không coi sinh mạng người khác ra gì. Nhưng nơi này là Quảng Lăng Tông, không phải là nhà các ngươi, có thể đem sinh tử đồng môn làm thành trò đùa.

Nhạc Vũ cũng hơi sợ hãi, yên lặng không nói để xem ý của Đoan Mộc Hàn. Trong lòng hắn có chút xem thường, nếu nói Chấp luật điện thật sự công bằng thì bản thân nhất định sẽ tuân theo quy củ. Vấn đề là hắn mới tới đây nên không thể cách nào phán đoán Chấp luật điện kia có chân chính công chính hay không.

Ngoài ra hắn thấy Trương Kim Phượng tranh chấp với người đã cả một ngày nhưng vẫn không ai hỏi tới lại càng sinh nghi.

Tình hình sau đó cũng giống như phán đoán của hắn. Chuyện lớn như thế nhưng Chấp luật điện vẫn bỏ mặc không hỏi tới, từ đó có thể suy ra nhiều thứ. Hoặc là thật sự không biết chuyện hoặc là không muốn quản tới.

Nếu khi đó đem chuyện trình lên Chấp luật điện, Nhạc Vũ tuy là có thể lấy thân phận đệ tử chân truyền để bảo đảm hắn và Trương Kim Phượng không việc gì . Nhưng chuyện này hơn phân nửa là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện hóa không. Hắn cũng càng không muốn cho hai huynh muội kia thời gian phản ứng .

Lúc ấy nếu như hắn không ở đó thì biểu muội này của hắn cuối cùng cho dù may mắn không chết cũng sẽ bị biến thành phế nhân. Nếu là đổi lại là hắn ở đó thì cả đám cũng đừng mong sống sót! Việc xử trí khi đó, Nhạc Vũ đã là cố kỵ rất nhiều, bản thân cũng cảm thấy rất ủy khuất!

Chẳng qua là bản thân tuy không sai nhưng trong lòng vẫn thầm cảnh giác. Bản thân mình đã có một sư tôn như vậy thì khi hành sự cũng phải chú ý phương pháp, tốt nhất nên tận lực giữ trong phạm vi môn quy cho phép.

- Nếu bất phục cũng không sao! Chuyện của ngươi, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau!

Thấy thần sắc của Nhạc Vũ tuy áy náy nhưng trong mắt không hề có ý hối hận, Đoan Mộc Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm mà đi thẳng ra cửa ngự kiếm bay mất.

Đến khi thân ảnh màu hồng dần dần bay xa, Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, bản thân vừa rồi đã chọc giận vị sự phụ tương lai này.

Trương Kim Phượng lúc này mở to mắt tò mà:
- Biểu ca, mới vừa rồi vị sư thúc kia nói gì với huynh vậy?

Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa cảm thấy hâm mộ. Chỉ từ thái độ của Đoan Mộc Hàn chờ đây từ trưa là có thể biết nữ nhân có địa vị cực cao trong Quảng Lăng Tông này rất xem trọng biểu ca.

Nhạc Vũ biết mới vừa rồi, Đoan Mộc Hàn vẫn dùng đạo pháp cách ly khiến cho Trương Kim Phượng không cách nào nghe được bọn họ nói chuyện. Bất quá hắn cũng lười giải thích cho Trương Kim Phượng, chỉ mệt mỏi phất tay ý bảo đối phương rời đi.

Đến khi ngồi lại một mình, hắn liền ngồi trầm tư suy nghĩ. Đợi đến lúc tâm trạng dần bình ổn thì mới lấy giấy bút viết ra những thể ngộ của mình đối với ba chiêu kiếm pháp kia, chủ yếu là về phương diện vận chuyển nội tức, Nhạc Vũ biết đây là phương diện mà những cường giả Nguyên Anh bị vướng mắc nhất. Nếu không có năng lực phân tích sau đó mô phỏng để thôi diễn như hắn, những người này cũng chỉ có thể dùng biện pháp thử và sai.

Ngay khi hắn mới vừa viết không lâu, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác dưới chân của mình dao động mãnh liệt. Trên ngọn núi truyền đến liên tục thanh âm vang rền. Nhạc Vũ kinh ngạc đi tới cạnh cửa sổ, chỉ thấy trong không trung không ngừng lóe lên điện quang sáng lòe. Linh giác của hắn cảm giác được trên bầu trời dao động linh lực còn mãnh liệt hơn cả khi yêu thú cấp sáu độ kiếp.

Động tĩnh này chỉ kéo dài chừng trong ba phút rồi từ từ trở lại bình thường. Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, cảm giác khó hiểu rồi quay lại án thư. Trong lòng hắn đoán chừng là ở bên kia có vị tu sĩ cao cấp nào đó đang thử đạo pháp, chẳng qua không biết vì sao gây nên động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ tông môn trách phạt

Nhạc Vũ tiếp tục lần nữa yên lặng suy nghĩ rồi cắm cúi viết ra những tinh yếu của Quảng Lăng tuyệt kiếm. Hắn viết một mạch đến hai canh giờ mới xong được đại khái thì thấy Đoan Mộc Hàn trầm mặt đi vào.

- Chấp luật điện đã có phán quyết, tuy ngươi tự tiện đả thương người, nhưng vì chưa trải qua đại điển tế sư nên chưa tính là tương tàn đồng môn. Ngoài ra chuyện lúc ấy cũng là có nguyên nhân nên phạt ngươi ba trăm roi, thêm ba năm tạp dịch! Chờ sau đại điển tế sư sẽ dẫn đến hình đường nhận phạt!

Nhạc Vũ khẽ giật mình, Đoan Mộc Hàn bĩu môi:
- Ngươi yên tâm. Cách thị huynh muội cũng có hình phạt, hơn nữa hình phạt chắc chắn nặng hơn!

Nhạc Vũ nổi lên nghi ngờ, hắn cũng không phải lo lắng hình phạt của mình.

Nhìn vào khí cơ xung quanh Đoan Mộc Hàn, hắn cảm giác được rõ ràng là rối loạn hơn trước lúc rời đi, vẻ mặt cũng có chút ửng hồng.

Chẳng lẽ động tĩnh mới vừa rồi là do nàng? Không phải vị tu sĩ nào thôi diễn pháp thuật mà là Đoan Mộc Hàn tranh đấu với người?

Nhạc Vũ há miệng định hỏi thêm nhưng cuối cùng lại im lặng.

- Còn biểu muội của ngươi vì thiên tư coi như không tệ nên ta sẽ tạm thời nhận vào Tiểu Quan Phong.

Ánh mắt Nhạc Vũ lại sáng lên, hắn đang sầu não vì chuyện này. Đệ tử ngoại môn và chân truyền sẽ bị tách ra, khi đó hắn cũng không thể chiếu cố cho biểu muội.

Đoan Mộc Hàn nói vẻ nặng nề:
- Nhạc Vũ, sư tôn đã từng nói qua với ta, trong thế giới này hễ chỗ nào là có xung đột. Hơn ba vạn người bên trong Quảng Lăng Tông chúng ta lại càng tốt xấu lẫn lộn. Nhưng dù tranh đấu thế nào đều phải chú ý phân tấc, đặc biệt là đệ tử chân truyền như chúng ta, thiên đạo hiểm ác, nếu như không đoàn kết thì họa phúc ở ngay trước mắt.

Đoan Mộc Hàn nói xong thì quay đầu rời đi, để lại Nhạc Vũ trầm ngâm bên án thư.

Trong bầu trời bao la của Quảng Lăng Tông không hề trong vắt như hắn nghĩ ban đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-228-XM1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận