Quân Lâm Thiên Hạ Chương 229 : Tiến hóa chi môn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 229: Tiến hóa chi môn

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm


Bởi vì Đoan Mộc Hàn lại đến lần nữa mà Nhạc Vũ không thể tập trung để viết yếu quyết Quảng Lăng tuyệt kiếm mà đi ngồi yên lặng suy nghĩ vẩn vơ.

Trong đầu hắn vừa nghĩ ba năm tạp dịch kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng cảm thấy dễ dàng, nghĩ thầm chuyện này có thể giải quyết như thế là tốt nhất, coi như ngày trước song phương có làm chuyện gì cũng coi như là không tệ. Nhưng nếu đối phương ngày sau không thỏa mãn gây sự tiếp thì cũng là một mối phiền toái.

Chỉ là hành vi lần này của Đoan Mộc Hàn khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Nhạc Vũ cho là xung đột vì chuyện giữa hắn và huynh muội kia. Nhưng nếu như là vậy không cần thiết phải gây ra chuyện lớn đến thế, còn nếu là che chở thì bản thân hắn cũng phải chịu phạt không nhẹ.



Chẳng lẽ nói nữ nhân này trong mắt không coi ai ra gì?

Còn câu nói cuối cùng có ý nghĩ gì?

Khó hiểu lắc đầu. Nhạc Vũ dứt khoát bỏ cây bút trong tay xuống rồi ngồi trở lại bên giường mình, sau đó miễn cưỡng loại bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu thổ nạp điều tức.

Đến sáng ngày hôm sau, Nhạc Vũ mới dần thoát khỏi trạng thái nhập định, thần sắc trong mắt lại quái dị tới cực điểm.

Lần này cũng vì chuyện của Đoan Mộc Hàn mà hắn phát hiện vật ký sinh sau gáy mình không ngờ lại lớn hơn một vòng.

Sau khi lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ lấy ra một số linh dược cao cấp, thêm cả mấy thứ pháp bảo ma đạo rồi bắt đầu thí nghiệm.

Chỉ sau mười phút, sắc mặt hắn đã lộ vẻ vui mừng, thu hồi mọi thứ lại trong nhẫn trữ vật.

Lần này Nhạc Vũ cảm giác rất rõ ràng là năng lực phân tích của hắn đã có chút ít tiến triển. Những linh dược thất phẩm và chất liệu kia trong dĩ vãng không thể nào phân tích thì hiện giờ đều rõ ràng trong đầu hắn.

Điều khiến Nhạc Vũ kinh dị nhất chính là sự sắp xếp của các nguyên tử trong đó đồng dạng với một số phù văn và linh trận đơn giản.

Điều này làm cho hắn nhớ lại cấu trúc của kim cương, tùy thuộc vào cấu trúc của cácbon mà nó sẽ là than đá hay kim cương. Một bên rất mềm còn một bên lại là vật chất cứng rắn nhất trong thế giới kiếp trước.

Lúc này những bí ẩn trong lòng Nhạc Vũ coi như sáng tỏ, thậm chí cả vật hình trứng sau ót kia hắn cũng cảm thấy bắt đầu hiểu rõ.

Hệ thống phụ trợ trí năng của hắn quả thật đã có bước tiến hóa. Điều này có thể giải thích là sau khi hấp thu và thích ứng phép tắc của thế giới này mà phát triển năng lực tích lũy bên trong.

Chính bởi vì nó hiểu kết cấu và phép tắc của vật chất trong thế giới này nên mới bắt đầu có thể hoàn thành phân tích!

Nếu như hắn đoán không lầm thì lần này hệ thống phụ trợ trí năng đề thăng có liên quan đến việc hôm qua mình đi tới Kinh sóc các xem qua những tàng thư kia, lúc đó ít nhất hắn cũng coi từ ba đến bốn ngàn quyển.

Về phần lần trước thì do chắc liên quan đến Quảng Lăng tuyệt kiếm.

- Không trách được! Gần đây ta cảm giác dùng tốc độ của hệ thống nhanh hơn trước kia không ít nhưng không tăng trưởng gì lớn. Hiện giờ nghĩ đến chắc là hệ thống đã đem những bí pháp phù văn kia nhét vào trong kho dữ liệu, điều này quả thật giảm bớt rất nhiều gánh nặng

Nhạc Vũ càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý, cũng chỉ có lý giải như vậy mới có thể giải thích vì sao năng lực tính toán và phân tích của hắn lại đột nhiên đề thăng như thế.

- Bất quá chuyện này rốt cuộc như thế nào vẫn phải thí nghiệm một lần mới được.

Nhạc Vũ tuy hy vọng nhưng vẫn kiềm chế, mãi cho đến khi viết xong thể ngộ của Quảng Lăng tuyệt kiếm thì mới chạy đến Kinh sóc các ngồi lỳ ở đó đến lúc mặt trời lặn.

Lúc này trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng. Mới vừa rồi ở trong thư điện, hắn đã cảm giác được vật hình trứng kia quả thật có chút tăng trưởng, mặc dù không bằng như lúc sớm mai.

Bất quá nghĩ đến điều này có quan hệ với việc hệ thống phụ trợ cần tiêu hóa kiến thức.

Nguyên hắn tưởng rằng từ sau thất phẩm thì trợ giúp của hệ thống phụ trợ trí năng đối với hắn sẽ giảm dần. Không ngờ sau khi đến Quảng Lăng tông một tháng thì năng lực phân tích lại có chuyển cơ.

Bất quá tâm trạng hưng phấn này sau khi trở lại tiểu viện thì hoàn toàn biến mất.

Hôm nay vẫn có người ngồi chờ bên trong phòng hắn, bất quá không phải là Đoan Mộc Hàn, mà là một vị lão nhân hắn đã từng thấy qua ở Thủy Hàn Phong và bốn trung niên nhìn không ra nông sâu của tu vi.

Năm người này tựa hồ là mới đến không lâu, đang tìm Trương Kim Phượng để hỏi, thấy Nhạc Vũ về đến nơi mới dừng. Nhạc Vũ cảm thấy hơi kỳ quái sao lần này không phải là Đoan Mộc Hàn, tuy nhiên cũng biết mục đích của bọn họ tới đây chính là những tâm đắc về kiếm pháp của hắn.

Đúng như dự liệu của hắn, lão giả vừa lên tiếng hỏi chính là vấn đề mà Đoan Mộc Hàn đã hỏi hôm qua.

- Ngươi mang theo kiếm phổ này lòng vòng cả ngày ở ngoài?.

Lão nhân kia cầm lấy quyển vở nhỏ mà Nhạc Vũ đưa tới, đầu tiên hơi kích động nhưng sau đó đột nhiên tức giận:
- Ngươi có biết vật này nếu tiết lộ ra ngoài sẽ có hậu quả ra sao!

Lão vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ một cái, đến khi nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn mới chợt nhớ ra chuyện không thể coi là lỗi của thiếu niên này, cuối cùng bất đắc dĩ phất tay.

- Bỏ đi! Chuyện này không trách được ngươi. Hàn nhi đúng là hồ đồ, không tự mình trông coi ngươi viết kiếm phổ xong cũng là thôi, ngay cả thông báo cho chúng ta một tiếng cũng không!

- Chẳng qua là từ nay về sau, ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm này Vũ nhi phải giữ kín không được viết ra. Nếu muốn rời Quảng Lăng Sơn cũng phải báo cáo với tông môn.

Lão giả dặn dò xong rồi vội vã rời đi, chỉ để lại Nhạc Vũ một mình đứng trong tiểu viện lộ vẻ kinh ngạc.

Hắn nghĩ không ra, Đoan Mộc Hàn rốt cuộc đi đâu, chẳng lẽ là từ nửa đêm hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa quay lại Thủy Hàn Phong?

Nhạc Vũ lúc này cảm thấy hơi tò mò, đồng thời mơ hồ có chút lo lắng.

Nếu là hôm qua quả thật Đoan Mộc Hàn động thủ vậy thì những chuyện liên quan đến hắn chỉ sợ không ổn.

Liên tục hai ngày sau, phần lớn thời gian Nhạc Vũ đều ở trong Kinh sóc các để nghiên cứu những tàng thư có liên quan đến linh trận và phù văn. Trước kia hắn vốn chỉ quen đan dược và chế khí nên không quan tâm đến những thứ này. Thỉnh thoảng hắn thử thôi diễn thì đều là kiểm nghiệm phù văn và linh trận.

Bất quá điều này cũng chỉ có thể tiến hành lúc nhàn rỗi. Thật ra nếu không phải biết những tu sĩ trông coi Kinh sóc các cũng cần thời gian để tu luyện công pháp của mình thì hắn chỉ hận không được mỗi ngày ở luôn mười hai canh giờ trong đó.

Mấy ngày qua hắn cũng không tính toán đi tìm Đoan Mộc Hàn. Hơn nữa vốn trong Quảng Lăng Tông hắn cũng không biết nhiều lắm, chỉ có Trầm Như Tân và tu sĩ họ Tính kia. Tuy nhiên đối với Trầm Như Tân thì hắn có chút ngăn cách, về phần người sau thì cũng liên tục bốn ngày không lộ diện, mấy ngày qua hắn cũng tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tựa hồ là ngay cả sự vụ lớn nhỏ trong nội viện cũng đã giao cho người dưới xử lý.

Về việc này làm hắn càng lo lắng hơn đối với Đoan Mộc Hàn, gần như là xác thực suy đoán của hắn.

Vào ba ngày trước đại điển tế sau, Nhạc Vũ cũng thôi không đến Kinh sóc các, cũng không phải đã coi xong sách ở đó mà theo lệ cũ phải trai giới ba ngày để tỏ lòng thành kính.

Tu vi của Nhạc Vũ tuy chưa đạt đến mức ích cốc nhưng một hai tuần không ăn thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên Trương Kim Phượng thì đói đến hoa mắt, cộng thêm mới vừa bình phục thương thế nên nếu không phải Nhạc Vũ thỉnh thoảng lấy châm điều trị thì đợi đến đại điển tế sư chắc đã kiệt sức.

Vào sáng sớm ngày thứ ba, hắn vẫn tìm kiếm tu sĩ họ Thượng khắp nơi nhưng không thấy, khi vừa bước vào cửa tiểu viện thì cười khổ một tiếng.

- Nhạc sư đệ, lần này ta bị ngươi dính líu đến khổ.

Nhạc Vũ cũng hỏi nên biết tu sĩ già nua có tên Thượng Ngạn trong Quảng Lăng Tông cũng có chút căn cơ. Nếu không phải như thế thì cũng không có thân phận đệ tử ngoại môn Trúc Cơ Kỳ.

Hắn biết với bản lĩnh của Thượng Ngạn sao có thể dễ dàng bị mình dính líu, bất quá lúc này hắn cũng không nói gì mà chỉ nhướng mày.

- Ta cũng đang muốn tìm ngươi, vào năm ngày trước rốt cuộc có chuyện gì?

Thượng Ngạn vẫn bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ, sau đó thở dài:
- Thật ra thì ta cũng chỉ biết chút ít về chuyện hôm đó.

Chỉ biết Đoan Mộc Hàn hôm đó đột nhiên xông vào Tụ Anh điện chế trụ hai huynh muội Cách thị, sau đó lại xông tới Chấp Luật điện đánh lui hai vị tu sĩ Kim Đan. Cuối cùng không chỉ cả một nhóm huynh muội Cách thị và bên Chấp pháp điện bị xử phạt mà ngay cả ta cũng bị phạt tám mươi roi, hôm nay mới dưỡng thương xong.

Thượng Ngạn nói xon lắc đầu:
- Nhạc sư đệ, ta thật không nghĩ tới Đoan Mộc Hàn coi trọng sư đệ như vậy, lần này thế lực Thảo gia tại Quảng Lăng Tông mặc không thể coi như là bị một lưới bắt hết, nhưng cũng là tổn thất thảm trọng

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, lần này hắn quan tâm nhất vẫn là tin tức của Đoan Mộc Hàn.

- Vậy Đoan chân nhân hiện giờ thế nào?.

- Tuy thân phận nàng cao quý nhưng động đao binh trong nội điện cũng là phạm môn quy!

Nói tới đây, Thượng Ngạn chần chừ:
- Chân nhân chấp chưởng Chấp luật điện phán nàng tội tự tiện, đem nàng nhốt vào Lôi Vân cốc, bị một tháng hình phạt lôi hỏa!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-229-YM1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận