Quân Lâm Thiên Hạ Chương 291 : Phong cuồng luyện thể

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 291: Phong cuồng luyện thể

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Đệ tử dự thi của Quảng Lăng Tông chừng hai vạn, Tiểu Quan Phong dù sao cũng phải có người trong trăm vị trí đầu, nếu không cũng quá mức mất mặt rồi! lần này mấy sư huynh muội của ngươi không ở đây vậy ngươi còn không đi? Thanh bát phẩm huyền binh này ngươi còn cần không?

Đưa mắt nhìn Trương Kim Phượng ủy ủy khuất khuất đi vào bên trong khố phòng, Trầm Như Tân cười khẩy, nhớ lại câu nói muốn khiêu khích Nhạc Vũ của La Mộng sau khi so đấu.

Hắn đúng là cũng quên lệ này, mặc dù theo lệ mấy năm này thì ba vị trí đầu của so đấu sẽ được lựa chọn một số tiền bối nổi tiếng của tông môn để so đấu. Bất quá cũng không có quy định đặc biệt là không thể lựa chọn sư huynh đệ cùng thế hệ.



La Mộng nếu thật sự có thể đạt được cơ hội vậy thì cũng không ai nói là hắn làm vậy không hợp quy củ.

Trầm Như Tân lại nghĩ tới mùi hương lúc tối hôm qua gặp mặt, so với ban ngày càng đậm hơn, tương tự với tu sĩ giả đan.

Đáng tiếc là Đoan Một Hàn quá dễ bị lừa, Nhạc Vũ đeo một túi thơm liền ứng phó qua, nếu không phải là bất tiện thì hắn cũng muốn hỏi đến chân tướng.

Bất quá điều này cũng khó trách, nếu nói là Nhạc Vũ có thể lấy thực lực Ngưng Dịch Kỳ luyện gân cốt đến cảnh giới Linh Hư đỉnh phong thì ngay cả chính hắn cũng không tin, những người khác càng mò trăng dưới nước.

Điều khiến hắn hiếu kỳ nhất bây giờ là thực lực của Nhạc Vũ hiện giờ rốt cuộc đến mức độ nào? Có thể như hắn tiên đoán, đánh bại La Mộng đã đột phá Linh Hư tâm động cảnh hay không?

Trầm Như Tân nghĩ tới đây rồi cũng đành cười khổ, trước lúc hai người chân chính giao thủ vậy thì suy đoán thế nào cũng vô dụng.

Hơn nữa lấy thực lực của La Mộng cố nhiên có thể đứng đầu trong đám đệ tử nhập môn ba mươi năm trở lại đây của Quảng Lăng Tông. Nhưng nếu có thể dễ dàng bắt lại được ba vị trí đứng đầu thì cũng chưa chắc. Bên trong Quảng Lăng Tông tàng long ngọa hổ, thỉnh thoảng lại nhảy ra một vài đệ tử có thiên tư tuyệt cao, ngay cả mấy đệ tử nhập môn cùng năm với La mộng cũng đều là thực lực bất phàm.

Kết quả đến cuối cùng như thế nào cũng khó mà đoán trước. Còn nếu thật sự như suy đoán của hắn thì Nhạc sư đệ lần này chắc sẽ nhất cử chấn động Quảng Lăng Tông.

Nghĩ đến vẻ mặt của mấy sư thúc tổ khi đó, nụ cười trên môi của Trầm Như Tân lại càng rõ.

Lấy được thanh Hàm Phong kiếm, Nhạc Vũ cùng ngày đã đem nó tế luyện hoàn toàn. Thôi diễn mấy loại bí pháp cố định bên trong cũng không có trở ngại gì, sau đó hắn trở lại cuộc sống thường nhật.

Dĩ nhiên, đây chỉ là chỉ cuộc sống của hắn cùng với Tiểu Quan Phong mà thôi. Còn lại từ sau ngày đó trong tông môn đều thấy đệ tử luyện tập đạo pháp hoặc là thử diễn huyền binh.

Khắp nơi đều là quang hoa lóng lánh, bất quá đạo pháp những người này cũng không tệ. Nếu có thể phá hủy hoàn cảnh xung quanh thì vẫn có thể khôi phục.

Tóm lại trong lúc nhất thời trên dưới cả Quảng Lăng Sơn đều là tiếng nổ lẫn khói bụi mù trời. Người không biết nếu là nghe thấy được, chỉ sợ còn tưởng rằng Quảng Lăng Sơn đã bị kẻ địch xâm lấn.

Nhạc Vũ vào buổi chiều mỗi ngày đi Minh Trụ Phong cũng đều có thể nhìn thấy khắp nơi đều là đệ tử Minh Trụ Phong đang một mình luyện tập hoặc là đối chiến.

Tình hình này hoàn toàn đối lập với bên họ. Tiểu Quan Phong thật sự là làm người ta xấu hổ, mấy tu sĩ được pháp bỏ qua so đấu như Nhạc Vũ đều rảnh rỗi tụ tập hết uống rượu rồi đánh cờ, rất ít người tập trung luyện tập.

Nhạc Vũ thầm thở dài, cũng hiểu vì sao Trầm Như Tân nói muốn chấn hưng sĩ khí. Những người này một là cho mình không thể biểu hiện được gì tại so đấu, hai là địa vị của Tiểu Quan Phong như thế nên tản mạn cũng là khó trách.

Chẳng qua trong lòng hắn vẫn thấy xem thường, người đúng là vẫn phải dựa vào mình. Nếu bản thân tự xem thường mình thì người khác dù trợ giúp ủng hộ thế nào cũng là vô dụng.

Cả đời hắn xưa nay hiếu thắng, vẫn không ưa nhất tình hình như thế. Chỉ khiến hắn vui mừng là trong Tiểu Quan Phong vẫn còn hai mươi mấy người mỗi ngày đều chuyên cần luyện kiếm. Tình huống xem ra còn không coi là quá xấu, Tiểu Quan Phong vẫn có cơ hội phục hưng.

- Hay là theo ý Trầm sư huynh ghi danh gia nhập lần so đấu này?

Vừa nghĩ vậy, Nhạc Vũ cũng có chút chần chừ, bất quá cuối cùng thấy không ổn nên bỏ qua.

Đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông bao gồm ba trăm người, đệ tử nội môn có ba ngàn. Cho dù là Đoan Mộc Hàn đề cử cũng phải đánh đến một hai tháng mới có thể tiến vào vòng thập lục cường. truyện copy từ tunghoanh.com

Hiện giờ bản thân hắn đừng nói là hai tháng, cho dù là từng giây từng phút cũng không muốn trễ nải!

Vấn đề Tiểu Quan Phong cũng không phải là lòng người tản mát mà thiếu hụt tu sĩ Kim Đan trấn giữ mới đúng. Chỉ lấy một người Đoan Mộc Hàn tuy có chiến lực mạnh mẽ nhưng chỉ là một cây chẳng chống vững nhà. Có đôi khi phải là đệ tử ra mặt tranh giành thì thường chịu thiệt.

Khách quan mà nói thì những chuyện này cũng không sao, hiện giờ khiến Nhạc Vũ phiền não là kể từ hôm Trầm Như Tân bái phỏng, hắn rèn luyện lực lượng đến sáu mươi bốn Thạch lực thì hai hai mươi mấy ngày tiếp theo không hề tiến bộ. Hiệu dụng của dược dịch cũng coi như không còn.

- Chẳng lẽ là phải sử dụng cách điều chế nguyên bản như Chiến Tuyết. Hay là buông bỏ, luyện tập nhục thân đến mức độ này cũng đã đủ rồi.

Nhạc Vũ vô cùng khẩn trương, bất quá trong đầu vẫn còn lại mấy tia lý trí nên bỏ đi ý niệm này. Dược tính của cách điều chế kia càng kinh người nhưng có hại cho thân thể cũng không ít. Cho dù là Chiến Tuyết còn thân sát thi thì nếu không có Định minh châu cũng không cách nào bình yên sử dụng loại dược dịch này.

Về phần buông bỏ thì càng không thể, cả đời của hắn vốn chưa bao giờ làm chuyện gì nửa chừng.

Hắn suốt suy tư hơn mười ngày, đột nhiên trong lòng vừa động chạy đến chỗ giao dịch bên trong Quảng Lăng Sơn, mua được một lượng lớn kim khí bát phẩm, cũng không câu nệ chủng loại trộn lẫn với nhau chừng mười tấn chế ra một cái bể chứa cao chừng hai thân người, dài rộng chừng mấy trượng đặt trong đình viện.

Tiếp theo đó là Nhạc Vũ luyện quyền trong bể dược dịch này!

Mất năm ngày thì hắn làm xong một trận pháp tụ linh trong đình viện, sau đó rót đầy dược dịch vào trong. Bất quá khi hắn chuẩn bị bước vào thì hơi do dự chốc lát.

Không ai hiểu hơn hắn sự hung hiểm trong những thứ này.

Việc hắn chuẩn bị làm khác với thường ngày là không phải luyện quyền sau khi hấp thu dược dịch mà là trực tiếp hấp thu rèn luyện.

Thể tích dược dịch hiện giờ đã tăng lên gấp mười, dược tính cũng vì thế mà tăng lên tương đương!

Vào thời điểm mấy ngày trước cũng không phải là tác dụng của dược dịch đối với hắn giảm bớt mà do cơ thể của hắn quá rắn chắc nên dược lực không thể đi vào. Hiện giờ ngâm mình trong dược lực để luyện tập Thái Ất Trường Sinh Quyền thì hoàn toàn bất đồng.

Nếu sơ sẩy một lần khống chế không được dược lực, e là bỏ mạng tại chỗ cũng không chừng! Khi đó ngay cả Chiến Tuyết bên cạnh muốn cứu cũng không kịp.

- Ngươi điên rồi! Rèn luyện thân thể mà thôi, hôm nay cho dù là so với tu sĩ Linh Hư cảnh đỉnh phong cũng chỉ kém chút ít, cần gì phải điên cuồng như vậy?

- Ta không cam lòng! Còn nhớ được hai năm trước? Nếu không phải là Đoan Mộc Hàn bảo vệ thì Lệ Thiên Tuyết giết ta giống như con kiến hôi! Ta muốn quyết định sinh tử người khác, không để người khác quyết định sinh tử của mình!

- Trong thiên hạ anh tài hàng vạn hàng nghìn, nghe nói trong Hạo Dương Môn phía nam Trung Nguyên có đệ tử hai mươi tuổi đã thành tựu Kim Đan. Thiên tư ta bình thường, nếu không cố gắng nỗ lực tiến lên thì sao có thể sánh vai bọn họ?

Cắn răng. Nhạc Vũ nhảy vào bên trong bể dược dịch đến ngập người. Tuy hắn đã nín thở nhưng dược thủy vẫn chảy ngược từ mũi đi vào.

Nhạc Vũ cũng không ngăn cản, dược dịch chảy ngược vào nhưng có thể thâm nhập cơ thể hắn mới là vấn đề.

Hơi cất bước về phía trước, Nhạc Vũ sử ra quyền thế tạo thành xu hướng giang cánh, đây chính là thức đầu tiên của Thái Ất Trường Sinh Quyền “Hạc sí đan triển”!

Bộ quyền pháp này nguyên từ thượng cổ, khi đó loài người vì cầu sinh tồn nên phần lớn quyền pháp kiếm thuật đều ngộ ra trong lúc vật lộn với yêu thú. Thái Ất Trường Sinh Quyền tuy đã trải qua vô số lần cải biến, hiện giờ chỉ có tác dụng rèn luyện cơ thể nhưng vẫn bảo lưu mấy phần dấu vết nguyên thủy.

Lúc tay phải của hắn vừa đánh ra thức đầu tiên thì cảm thấy khí huyết quanh thân bắt đầu cuồn cuộn, chân khí huyết dịch dâng trào, linh lực dược dịch vốn bị ngăn cản giờ điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn.

Một cảm giác đau đớn vô cùng trong phút chốc tràn ngập toàn thân. Cánh tay phải lẫn chỗ đùa nhanh chóng nứt toác, máu tươi túa ra ào ạt.

Nhạc Vũ cảm giác trước mắt hoa lên, đứng vững trong dược thủy cũng đã khó khăn. Thân hình lảo đảo lắc lư mấy cái, lúc này mới cố nén đau, đem trọng tâm lui về phía sau, chân trái thu về. Khủy tay trái đánh ra, tay phải thu về trước ngực, là thức “Liễm phong tàng băng”.

Trong phút chốc, dược lực và linh lực thiên địa càng điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Toàn thân của Nhạc Vũ có tổng cộng ước chừng năm mươi nơi nứt toác, nhuộm đỏ gần hết bể chưa, cả người mất trọng tâm ngã nhào xuống.

Chiến Tuyết hộ pháp ở một bên thấy vậy thì đỏ ngầu mắt, không chút nghĩ ngợi điều khiển Thiên Ti Tuyết Kiếm định chém vào vách bể để cho dược dịch trào ra. Bất quá nàng vừa động thủ thì một luồng lực lượng từ Thông U châu dù không cường đại nhưng kiên quyết ngăn trở động tác của nàng.

Chiến Tuyết ngạc nhiên nhìn lại hướng trong bể, chỉ thấy Nhạc Vũ đã lại đứng lên, trong mắt không hề tỏ vẻ đau đớn mà vô cùng hưng phấn, thậm chí mang theo mấy phần điên cuồng!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-291-Uk5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận