Quân Lâm Thiên Hạ Chương 294 : Linh Hư động tâm

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 294: Linh Hư động tâm

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Mười sáu tuổi đã tiến vào Linh Hư cảnh, hai mươi tám tuổi thành tựu Kim Đan. Ba mươi tuổi trong một cuộc đại chiến với Thái Huyền tông đã dùng một thanh tam phẩm huyền binh Vô Vọng kiếm, chém liên tục bốn tu sĩ Kim Đan.

Đây chính là nhân vật mà Thượng Ngạn đã nói với hắn lúc giới thiệu nhân vật trong môn, kinh lịch có thể nói truyền kỳ, thiên tư cũng không thấp hơn bất kỳ đại tông sư đương đại nào trong tu chân giới. Cái danh đệ nhất cường giả trong tam đại đệ tử có thể nói là danh phù kỳ thực. Đáng tiếc chính là về sau không biết phạm vào chuyện gì mà bị đày đi phụ trách hình phạt của Lôi Vân cốc, trông chừng ‘Động ma’ năm mươi năm.



Về phần này động ma là vật gì, Nhạc Vũ cũng không rõ ràng, chỉ đọc trong sách nói là một loại không gian gần với Ám giới.

Những nhân viên của Quảng Lăng Tông đóng tại đó chủ yếu là đến diệt sát những Vực ngoại thiên ma tới đây để đảo loạn Đông Thắng thần châu.

Nghe thì đơn giản như vậy nhưng bên trong cực kỳ hung hiểm. Chỉ biết là cái gọi là tâm kiếp của tu sĩ là do những Vực ngoại yêu mà này mà đến.

Chỉ cần tu sĩ có tu vi tâm cảnh hơi thấp đến gần cách ‘Động ma’ khoảng ngàn dặm thì sẽ bị đoạt đi thần trí.

Điều khiến Nhạc Vũ kỳ quái hơn là Lý Vô Đạo nếu đóng ở ‘Động ma’ thì làm sao có thể thu đồ đệ.

? Chẳng lẽ mỗi ngày bay qua hơn ngàn dặm để dạy dỗ?

Tuy là chưa từng gặp mặt nhưng chỉ nghe Đoan Mộc nói vậy đã khiến hắn có cảm giác người này bất phàm.

- Nói lại chẳng phải hình phạt của Lý sư bá chẳng phải là năm mươi năm trấn yêu sao? Làm sao quay về nhanh như vậy?

Là vì hình phạt đã hết hay vì đại chiến sắp tới?

Những ý niệm chỉ thoáng qua trong đầu hắn, lúc này Đoan Mộc Hàn lại nói thêm:
- Vũ nhi phải cẩn thận! Ta nghe nói hài tử kia cá tính rất mạnh. Chỉ sợ sau khi trở về nghe chuyện của ngươi ba lần đánh thương tứ đại đệ tử thì sẽ có một cuộc phân tranh. Có chuyện gì, chi bằng tới tìm ta cùng Xương sư thúc, nếu là hắn tìm đến gây phiền toái, ta đem cả Lý Vô Đạo chém luôn.

Đoan Mộc Hàn sau khi dặn dò mấy câu thì nhanh chóng ngự kiếm rời đi. Bất quá vừa bay đi không lâu thì quay vòng trở lại, nhìn Nhạc Vũ một hồi lâu:
- Kỳ quái! Làm sao hôm nay ta cứ cảm giác ngươi có cái gì không đúng. Bộ dạng vẫn thế nhưng khí thế sắc bén hơn không ít, cả người giống như một cây đao một thanh kiếm. Còn có mùi vị này ta thấy hình như là tu sĩ Linh Hư cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ chỉ là túi thơm mà thôi?

Nàng nói dứt lời, vừa tiến tới trước người Nhạc Vũ hít hà, Nhạc Vũ không khỏi một trận lúng túng, đang suy nghĩ có nên nói thật với đối phương hay không thì Đoan Mộc Hàn lại lắc đầu:
- Nghĩ lại cũng không có khả năng.

Vừa nói dứt lời, thân ảnh của nàng đã vút đi đằng xa. Nhìn thân ảnh màu đỏ dần biến mất trong mây, Nhạc Vũ cũng giật mình, nghĩ thầm nếu có thời gian rảnh rỗi cũng nên nói rõ với Đoan Mộc Hàn cho thỏa đáng. Bằng không với tính tình của nàng nói không chừng một khi biết rõ sẽ một kiếm chém mình.

Về phần chuyện Đoan Mộc Hàn bế quan ngộ kiếm thì hắn cũng không thấy đáng tiệc. Tuy nói là thiếu người đối luyện với hắn nhưng trong vườn còn có Chiến Tuyết. Thực chiến cố nhiên cũng có thể tôi luyện kiếm thuật, vừa đúng lúc hắn cũng cần thời gian để củng cố sở học.

- Tiểu sư phụ muốn tham dự so đấu tông môn, không biết bên Xương sư thúc tổ thì như thế nào?

Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ cười một tiếng. Xương Băng Hồng chính là tu sĩ Kim Đan nổi danh nhất trong tông môn. Hiện giờ thân là tu sĩ Nguyên Anh, chắc chắn sẽ ngồi ngoài làm trọng tài.

Ngày hôm sau, Nhạc Vũ không lên mảnh đất kia luyện kiếm với Đoan Mộc Hàn, chỉ vẫn như hàng đêm mang theo Sơ Tam chạy đi Minh Trụ Phong. Chẳng qua là đêm hôm đó thì Xương Băng Hồng cũng như Đoan Mộc Hàn, bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu rồi mới bắt đầu dạy dỗ khiến Nhạc Vũ lại càng không giải thích được.

Vào ban ngày hắn cùng với Chiến Tuyết nghiên cứu kiếm thuật cùng linh trận. Chỉ có khác là cộng thêm Sơ Tam nghe giảng bài, bất quá đại đa số nó đều buồn ngủ, nghe không hiểu lắm.

Vào lúc đêm khuya, vẫn như cũ là rèn luyện thân thể!

Lúc ban đầu thường thường cần ba đến bốn canh giờ mới có thể hoàn thành hai mươi bộ Thái Ất Trường Sinh Quyền thì hoàn toàn tiêu hóa được dược tính. Mỗi lần đến đó thì Nhạc Vũ đã hết sức mỏi mệt gần như té xỉu trong bể. May là bây giờ hắn không còn phải đi luyện kiếm nên cũng không cố kỵ.

Mãi cho đến qua mấy ngày, Nhạc Vũ mới có thể miễn cưỡng giữ vững thanh tĩnh, lúc này thì tác dụng của dược dịch đối với hắn đã bắt đầu giảm đi.

Vào lúc này thì số linh thạch hắn tích lũy trong hai năm qua cũng đã dùng gần hết, còn dược dịch thì dù hắn gia tăng thế nào cũng không còn tác dụng.

Bây giờ đã là ba tháng sau, quanh người Nhạc Vũ luôn phảng phất hương thơm.

Đây cũng là dấu hiệu những tạp chất trong cơ thể hắn dưới tác dụng rèn luyện của dược dịch đã bị loại bỏ toàn bộ. Cộng với năng lượng trong cơ thể tự nhiên tuần hoàn, những vật chất vô dụng với bản thân và độc tố đã không thể tiến vào.

Nhạc Vũ đã từng nghĩ tới, có cần phải chế ra một pháp khí đặc biệt để che giấu hay không.

Bất quá sau đó hắn nghĩ lại rồi cũng thấy không cần thiết.

- Sau khi luyện thể chính là tích lũy nội tức để tiến vào cảnh giới Linh Hư! Khi đó tu vi của mình chắc không thể nào che giấu những tu sĩ Nguyên Anh trong bản môn, vậy thì che giấu có tác dụng gì đâu? Chẳng bằng cứ để tự nhiên. Giấu tuy là không tệ nhưng phương thức suy nghĩ trước đây của mình cũng cần thay đổi.

Trong đầu nghĩ tới hình ảnh Xương Băng Hồng mỗi ngày gặp mặt đều nhìn trên dưới đánh giá một lần rồi đưa tay kiểm tra đo lường cơ thể hắn, Nhạc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy từ trong bể, tiện tay một quyền đánh ra. Tầng dược thủy trước người hắn nhất thời sôi trào. Dưới sự kích động của quyền kình, vách bể bằng kim khí dày vài thước nổ tung, dược dịch phun ra tung tóe.

Chiến Tuyết ở bên cũng không ngăn cản, để mặt dược thủy trôi đi khắp nơi.

Nhạc Vũ nữa tiện tay cầm lấy một mảnh kim khí vách bể, dùng sức bóp một cái khiến nó vỡ vụn rồi chà thành bụi hắt xuống đất.

- Đây là tám mươi hai Thạch lực, cường độ thân thể đã có thể có thể so với một số pháp bảo bát phẩm! Bất quá so với nửa tháng trước thì gần như không có bất kỳ tiến triển. Xem ra này tôi thể cũng chỉ có đến mức này!

Buông lỏng quyền đầu, trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Đến lúc này, dù gia tăng bao nhiêu dược dịch thì cũng vô dụng. Da thịt bên ngoài của hắn đã tạo thành một tầng bình chướng cực kỳ rắn chắc. Vô luận Nhạc Vũ nghĩ biện pháp gì thì cũng không thể khiến cho yêu lực thẩm thấu vào trong cơ thể.

Vốn hắn nghĩ tìm ra phương thức này có thể tăng lực lượng lên đến chín mươi. Kết quả sau ba tháng lại chỉ có thể tăng sớm hơn mười hai thạch lực.

- Cũng được! Đáng ra phải cao hứng mới đúng, sớm hơn kế hoạch đề ra. Ba tháng đạt được sáu mươi bảy Thạch lực đã là cực hạn. Ăn n nhiều đau khổ như vậy cũng không phải vô dụng. Ít nhất hồn lực kiên cố như vậy cũng đã vượt gấp mấy lần thường nhân!

Biết việc tôi thể của bản thân đã tới cực hạn. Nhạc Vũ cũng không sử dụng dược dịch kia nữa mà mỗi ngày đều tĩnh tọa dựa theo con đường tuần hoàn kinh mạch mà Ngũ Hành phù trận hình thành, tu luyện Hỗn Nguyên chân khí.

Vốn chân khí chỉ chiếm một phần mười địa bàn của đan điền và hai mạch nhâm đốc, chỉ qua hơn một tháng đã tăng lên hơn gấp đôi!

Tốc độ tu luyện này khiến ngay cả Nhạc Vũ cũng sinh lòng thấp thỏm.

- Thật là nhanh! Thật là nhanh! Vốn là cần mười năm tích lũy, hiện giờ chỉ cần một tháng đã như vậy, không biết có thể dẫn đến đạo cơ của mình hay không?

Cảm thụ trong cốt tủy phun ra một luồng nguyên lực kinh người, trong lòng Nhạc Vũ rét lanh, thật sự không ngờ tói sau khi dừng lại tôi luyện thân thể, cơ cấu toàn thân từ từ hòa hợp thì lực lượng lại tăng lên năm thạch lực, còn nguyên lực mà cốt tủy sinh ra cũng tăng thêm hai thành!

Trước đây bởi vì mỗi ngày đều cần một lượng rất lớn để phục hồi vết thương nên hắn cũng không cảm thấy gì. Hiện giờ cảm giác nguyên lực thân thể sinh ra quá nhiều, mỗi ngày đều cần một thời gian lâu để luyện hóa chân nguyên.

Ngoài ra còn có một vấn đề khác khiến Nhạc Vũ phiền não. Hiện giờ hắn hoàn toàn không biết bản thân thật sự ở cảnh giới nào. Theo như hình thức thì hắn ở Trúc Cơ nhưng lại có thể phụ cốc không ăn.

Lại càng không biết khi nào, đến Linh Hư động tâm cảnh.

Nhạc Vũ càng về sau càng bất an. Chẳng qua lúc này hắn đã không thể dừng lại. Nguyên lực tích lũy chỉ cần một hai ngày đã tràn đầy kinh mạch. Nhạc Vũ thật sự không biết, đến khi thập nhị chính kinh của mình bị rót đầy thì sinh ra điều gì? Chẳng lẽ toàn thân sẽ bị nổ tung, hay là hậu quả gì khác? Hắn cũng không biết nên chỉ đành buồn bực tu luyện.

Duy nhất làm hắn an lòng chính là Xương Băng Hồng mỗi lúc tiến hành dạy về linh phù trận đạo đều tiến hành dò xét thân thể của hắn nhưng chưa từng lên tiếng.

Nhạc Vũ không biết nguyên do nhưng theo bản năng phán đoán thì tình hình của mình hẳn là không đáng ngại.

Bất quá mấy ngày sau khi hắn vừa phá vỡ một kì trận mà Xương Băng Hồng bố trí, đang định cáo từ thì bị Xương Băng Hồng gọi lại rồi đặt vào tay hắn một bình sứ.

- Đây là Ngũ chuyển linh tịch đan ;

Đọc tên nhãn thuốc, Nhạc Vũ nhất thời ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía trước thì thấy trong mắt Xương Băng Hồng lộ ra mấy phần ấm áp.

-Xem tiến triển tu vi của ngươi, chắc sẽ độ tâm kiếp trong tháng này. Với đạo tâm hồn thức của ngươi chắc không có gì đáng ngại, bất quá cẩn thận vẫn hơn!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-294-Xk5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận