Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 302: Kết thúc sắp tới
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Lúc này trên dưới Quảng Lăng sơn cực kỳ náo nhiệt. Đệ tử trong tông môn có tới mấy vạn, đào thải chỉ còn lại chưa đầy trăm người, bất quá lúc này không khí khẩn trương huyên náo càng thêm nồng hậu.
Có người thầm nghĩ muốn nhân buổi thi đấu này có thể tiến thêm được một bước, cũng chuẩn bị tham quan học tập những tinh anh tông môn đấu pháp so kiếm. Nếu có được chút lĩnh ngộ, đối với ngày sau đều có chỗ tốt. Mặc dù có người đã hoàn toàn mất hết hi vọng đối với tiền đồ, cũng chuẩn bị xem náo nhiệt một chút, rốt cục người đoạt được quán quân cuối cùng sẽ là ai.
- Hắc! Đúng là có chuyện để xem giữa đệ tử nhập môn từ sáu mươi năm cùng đệ tử nhập môn được chín mươi năm. Nếu chín mươi năm sau còn chưa đột phá được Linh Hư Tâm Động kỳ, như vậy cả đời này chỉ sợ rất khó lên được Kim Đan!
Khi nói ra những lời này, trên mặt Thượng Ngạn tràn đầy vẻ thất ý:
- Ta nhập môn hơn sáu mươi năm, xem như may mắn đột phá Linh Hư cảnh. Nhưng nếu muốn lên đỉnh Kim Đan, cũng phải chờ xem còn có cơ hội hay không. Nhưng chỉ tiếc trận đấu vòng loại lần này gặp phải đối thủ thật sự quá lợi hại. Miễn cưỡng chống được tới hơn một ngàn người phía trước, cuối cùng vẫn bị chiếm lấy tiện nghi, hiện tại chỉ đành chờ thêm mười năm nữa.
Nhạc Vũ nhắm mắt trầm mặc không nói, vẫn không ngừng đem một bộ phận hồn lực cùng Đại Hỗn Nguyên chân khí không ngừng hòa trộn vào nhau, tạo thành dung hợp.
Đối với tình cảnh của Thượng Ngạn, hắn cũng có biết một chút. Trong tông môn phàm là có thể tu hành đến Linh Hư cảnh giới, cũng đều đạt được thân phận nội môn đệ tử. Nhưng cho dù là nội môn đệ tử, cũng chia thành ba bảy loại. Xem ở thiên phú cùng chiến lực, mỗi cách đãi ngộ đều khác nhau.
Đặc biệt là chiến lực, tiền cảnh tương lai càng tốt, càng được xem trọng. Những người có tư chất tốt, phương diện chiến đấu lại bình thường, ngược lại cũng không được chào đón.
Thượng Ngạn so với những người đạt qua con số ngàn kia, cũng còn kém một chút. Hơn nữa trong số những đệ tử nhập môn được chín mươi năm, căn bản đều có người mạnh, Thượng Ngạn ở lần thứ ba so đấu, lấy được thành tích này đã xem như không tệ.
Nhưng vấn đề là con đường tu chân, kém vài năm cũng đã khác biệt một trời một vực. Nếu lần này có thể đạt được tông môn ủng hộ, tương lai cơ hội Thượng Ngạn đột phá được Kim Đan cũng lớn hơn mấy phần.
Tuy là hiểu được việc này, nhưng Nhạc Vũ cũng không thể giúp được gì.
Thượng Ngạn cũng không thèm để ý, chẳng qua trên mặt mang đầy dáng vẻ ảo não hối hận. Hắn tìm tới Nhạc Vũ cũng không hề nghĩ gì khác, chỉ muốn tìm người than khổ một chút mà thôi.
- Hôm nay ta thật sự hối hận, làm sao lại không đủ lòng can đảm học theo những người khác ước đấu, trước tiên định ra thắng thua. Mặc dù có bị môn quy trừng phạt, cũng còn tốt hơn giống như hôm nay, danh lạc thâm sơn.
Nói tới đây, Thượng Ngạn lại thở dài, tò mò nhìn Nhạc Vũ:
- Nhạc sư đệ thật không chuẩn bị tham gia so đấu? Tuy nói hôm nay đã sắp kết thúc, chỉ còn không tới ba ngày mà thôi, nhưng chỉ cần xin Đoan Mộc chủ tọa hoặc Xương trưởng lão đề cử, hẳn vẫn còn kịp. Lại nói những đệ tử nhập môn từ ba mươi năm trở xuống như các ngươi, tuy trình độ không bằng những người trước, nhưng được chân truyền, vô luận thiên tư ngộ tính đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Dù là đệ tử của các tiền bối cũng không sánh bằng. Đặc biệt là Lý Nại Lạc và Trưởng Tôn Tử Vận, sư đệ lại không có chút lòng tranh thắng?
Thượng Ngạn còn đang nói chuyện, Nhạc Vũ vẫn không quan tâm, cho đến khi đối phương nói xong, lúc này mới phẩy tay áo ném ra mấy bình thuốc.
Thượng Ngạn khó hiểu, nhưng khi linh thức thăm dò vào bên trong, vẻ mặt chợt giật mình, nhưng ngay sau đó lại tràn đầy cảm kích.
Ngay khi vị sư huynh gần tám mươi tuổi này vừa rời đi, lúc này Nhạc Vũ mới mở mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh.
Mặc dù hắn không muốn tranh quyền đoạt thế bên trong tông môn, chỉ muốn một lòng tiềm tu, nhưng rốt cục cũng cần có một ít thân tín giúp đỡ, ít nhất phải tai mắt lanh lợi bên trong tông môn, sẽ không bị người lấn hiếp.
Ngày hôm nay mục đích tìm Thượng Ngạn, chính là muốn hỏi thăm tình hình của huynh muội Tân thị hôm nay thế nào. Cuộc so đấu hôm nay, là cơ hội duy nhất hắn có thể trốn tránh bị tông môn trừng phạt, ở trước mặt mọi người đem hai người này đánh chết.
Nhưng hiện nay ngay cả lý do tham gia so đấu cũng không còn, chẳng qua là do La Mộng kia, không ngờ ở trong cuộc so đấu khí thế như chẻ tre tiến thẳng vào vòng trong.
Còn không tới ba ngày sao? Bản thân của hắn đang vô cùng mong đợi!
Lạnh lùng cười một tiếng, Nhạc Vũ tiếp tục nội thị trong cơ thể.
- Nếu nói Tam Muội Chân Hỏa lấy thân người làm đỉnh lô, tính mạng làm lò than, âm dương làm hóa cơ, tâm can phế tâm làm ngũ hành, tính tình làm long hổ, niệm làm chủng tử, dùng niệm luyện khí dưỡng hỏa, hàm quang làm cố tế, hàng phục nội ma làm dã chiến, thân tâm ý vi tam yếu, thiên tâm làm huyền quan, khí ý tương hợp ắt đan thành.
Đây là lời kể về Tam Muội Chân Hỏa mà Nhạc Vũ đọc được bên trong điển tịch. Nhưng phương pháp tu luyện phía sau nói trắng ra là đem tinh thần của mình hòa hợp một thể với chân khí.
Một bước này chính là luyện phụ thất thần.
Trên cơ sở luyện tinh hóa khí, đem khí và thần hợp luyện, khiến cho khí nhập thần, bên trong sách có nói “trung quan luyện khí hóa thần, bổ li trung chi âm mà thành kiền dã”. Nếu không thể khiến cho hồn thức cùng linh lực dung hợp, cuối cùng xem như không thể chính thức tiến vào Dung Hợp kỳ. Tam Muội Chân Hỏa cũng từ đó mà dựng lên, có thể làm tâm ma e sợ, xua tan tà khí, luyện hóa vạn vật.
Nếu như có thể chân chính đạt tới Linh Tịch kỳ, kế tiếp chính là giai đoạn Dung Hợp kỳ. Quả nhiên có chút tốn thời gian, ta tiềm tu hai tháng chỉ có thể làm cho một bộ phận thần hồn dung hợp với Đại Hỗn Nguyên chân khí. Số lượng còn chưa tới được một phần trăm. Tuy nói vẫn có tâm ma khốn nhiễu, không cách nào dốc hết toàn lực, nhưng khó khăn cũng có thể tưởng tượng được.
Sau khi tiến vào Linh Tịch kỳ, tuy đánh lui tâm kiếp nhưng Vực Ngoại Thiên Ma vẫn thỉnh thoảng tới quấy nhiễu, cho nên Nhạc Vũ vẫn không dám quá mức tiêu hao tâm thần. Trong hai tháng nay, tiến triển cũng không quá lớn.
- Cũng may ta tốn ba năm thời gian luyện thể, khiến cho mấy giai đoạn phía sau đi theo lưu trình, hôm nay cuối cùng chính là luyện Tam Muội Chân Hỏa!
Ý niệm của Nhạc Vũ vừa động, liền có một khối khoáng thạch màu đen xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó một ngọn lửa năm màu từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên, bắt đầu đề luyện khối khoáng thạch này.
Đây chính là Tam Muội Chân Hỏa, thật ra chỉ là ngọn lửa được dung hợp từ Đại Hỗn Nguyên chân khí kết hợp với khí huyết và nguyên lực bản thân biến ảo mà thành.
Có lẽ do bản thân Nhạc Vũ tu hành Đại Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí, màu sắc cùng mức độ tiên diễm, tầng thứ đều khác với những người bình thường.
Hôm nay tuy tu vi của Nhạc Vũ còn yếu, uy lực không có gì đặc biệt, nhưng những tu sĩ Đại Thừa kỳ tuy chân hỏa có thể luyện chế thế gian vạn vật, chẳng qua hao tổn đối với tu sĩ cũng thật lớn, có thể nói dùng tính mạng trao đổi tuyệt không khoa trương.
Trừ phi thật sự dùng tính mạng đi làm, có thể ký thác nguyên thần vào trong huyền binh pháp bảo, rất ít người sử dụng Tam Muội Chân Hỏa để luyện chế.
Hôm nay trong tay hắn đang cầm một loại Hắc Thiết quáng bình thường. Chẳng qua chỉ bị Nhạc Vũ dùng chân hỏa đốt một chút, đã hoàn toàn tan chảy, nhưng bản thân hắn cũng có chút mỏi mệt.
Hắc Thiết bị hắn dùng chân khí bao vây thành một đoàn dịch thể, chân mày Nhạc Vũ chợt cau lại, trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu.
- Thì ra là như vậy, bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy, ta lại có điều cảm ứng đối với đoàn Hắc Thiết này. Ngày sau nếu luyện chế thành huyền binh pháp bảo, nhất định sẽ càng thêm lưu chuyển như ý, mà đối với lực tương tác bản thân cũng có thể mạnh hơn mấy cấp bậc. Khiến cho huyền binh có thể tăng thêm vài phần chiến lực! Chẳng qua tiêu hao này thật sự quá lớn. Nhưng tiếc là trong tay ta lại không có hỏa chủng nào tốt. Nếu có thể quan tưởng, hoặc dứt khoát luyện hóa vào trong cơ thể, nhất định có thể giảm bớt cực nhọc không ít, uy năng tuyệt đối sẽ không tầm thường.
Thí nghiệm xong hiệu dụng của chân hỏa, Nhạc Vũ liền thu hồi ngọn lửa, đem đoàn dung dịch ném cho Chiến Tuyết xử lý.
Tuy Tam Muội Chân Hỏa tác dụng rất nhiều, nhưng trước mắt mà nói cũng chỉ có thể giúp Nhạc Vũ đánh lui Vực Ngoại Thiên Ma, không bị tà bệnh quấy nhiễu mà thôi.
Mặc dù bị tiêu hao tinh thần khá lớn, nhưng chỉ qua chốc lát tinh thần của Nhạc Vũ lại chấn hưng trở lại.
Hôm nay xem như hắn lần đầu tiên nếm được chỗ tốt của thân thể mạnh mẽ, ba tháng qua tu vi liên tục tăng lên ba lần, lực lượng bản thân cũng có chút tiến bộ, từ hơn tám mươi thạch đã bước tới cánh cửa chín mươi thạch.
Thân thể càng tiến thêm một bước, chẳng những khí huyết nguyên lực tràn đầy, dù thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay lúc nào hắn cũng thấy thanh tỉnh, tốc độ khôi phục hồn thức cũng nhanh hơn người thường gấp mấy lần.
Nếu không phải như thế, cũng không thể trong vòng hai tháng lại luyện thành Tam Muội Chân Hỏa, chân chính tiến vào giai đoạn Thần Tịch kỳ.
Hôm nay vẫn chỉ là sơ giai, nhưng chỉ cần Nhạc Vũ có thể tiếp tục luyện khí hóa thần, khiến cho Tam Muội Chân Hỏa tiếp tục lớn mạnh, cuối cùng có thể làm cho Vực Ngoại Thiên Ma hoàn toàn lẩn tránh.
Đi tới một bước đó đã xem như tiến vào Dung Hợp kỳ.
- Hôm nay chẳng qua là chín mươi hai thạch lực mà thôi. Đã có được hiệu quả như vậy, đến trăm thạch lực chỉ sợ sẽ càng kinh người hơn! Cũng không biết khi ta đạt tới ngụy đan cảnh giới, lực lượng có thể đạt tới một trăm hai mươi thạch hay không? Nghe nói có một ít Kim Đan tu sĩ, cũng chỉ như vậy! Chỉ có Chiến Tuyết, hôm nay đã đạt tới một trăm sáu mươi thạch.
Trong lòng Nhạc Vũ bất đắc dĩ, hắn có lòng muốn tiếp tục đến Vạn Tiên Quật, nhưng hôm nay vẫn còn chưa thể hoàn toàn phân tích hết. Trước mắt linh dược luyện thể giai đoạn thứ hai đoán chừng nhiều nhất chỉ cần dùng bốn năm ngày đã đủ làm cho hắn phá sản.
Thu lại hồi tưởng, Nhạc Vũ tiếp tục rèn luyện chân khí thần hồn. Cho đến ngày kế, kéo tới giữa trưa, Nhạc Vũ ngự kiếm lên thẳng trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng trên một nham thạch dưới tầng mây.
Đầu tiên hắn nhìn về phương hướng Ngọc Dung Phong, giờ phút này sau khi đạt tới Linh Hư cảnh giới, tầm mắt của hắn cũng đã tăng trưởng thật lớn. Loáng thoáng liền có thể nhìn thấy được tình trạng bên kia.
Chẳng qua chỉ trong chốc lát Nhạc Vũ lại lắc đầu, tình hình bên kia mặc dù không náo nhiệt như ba tháng trước, nhưng hôm nay vẫn có người xếp hàng, xem ra hắn muốn luyện pháp bảo huyền binh phải đợi đến sau cuộc so đấu rồi hãy nói.
Nhạc Vũ thu liễm tâm thần, ánh mắt chuyên chú nhìn qua dãy núi trùng điệp trong mây.
Quảng Lăng Tuyệt Kiếm chính là kiếm pháp do khai sơn tổ sư sau khi đạt tới Đại Thừa cảnh giới đã tìm hiểu từ thế núi Quảng Lăng cùng những đám mây mù biến hóa mà sáng chế.
Mà ngày đó tuy rằng Nhạc Vũ từ trong huyễn tượng bắt chước được kiếm ý, nhưng nếu hắn muốn đạt tới thần vận, lại không thể không mô phỏng theo tổ sư.