Quân Lâm Thiên Hạ Chương 3 07: Kiếm trầm như sơn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 307: Kiếm trầm như sơn

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




- Cả ba đều nhận thua đi.

Thoại âm vừa rơi xuống, trên trán Trưởng Tôn Tử Vận đã hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Hắn giương mắt nhìn Nhạc Vũ, sau đó cảm thấy sự áp bức về mặt tinh thần càng lúc càng cường đại.

Dường như thiếu niên thanh tú trước mặt lúc này đã biến thành một tòa núi lớn vô tận đang từ từ áp lên mình.

Hắn lại càng có cảm giác mơ hồ hơn là hiện giờ Nhạc Vũ đã trở thành một thể với thế giới xung quan, không thể ngăn cản, không thể rung chuyển,

Cắn chặt môi, Trưởng Tôn Tử Vận thôi động phi liếm, bắt đầu biến ảo kiếm thế mang theo phong nhận màu xanh được dồn nén đến cùng cực xoay tròn chém tới Nhạc Vũ, sắc mặt dần tái đi vì không ngừng tiêu hao pháp lực.



Kiếm quyết Trưởng Tôn Tử Vận sở dụng chính là lục phẩm, vào giai đoạn này của hắn có thể nào là phương pháp ngự kiếm. cao cấp nhất .

Vốn kiếm pháp mà hắn tu tập có thể liệt vào hàng nhất phẩm nhưng so với một thức Tê Thiên Phái Vân mà Nhạc Vũ sau khi đơn giản hóa Quảng Lăng tuyệt kiếm vẫn không bằng.

Vì vậy hiện giờ kiếm pháp mà hắn sở dụng đều là những thức có uy lực cực lớn, cũng là những thức cực kỳ tiêu hao pháp lực.

Hắn không cầu cái gì khác, chỉ cầu có thể bức lui Nhạc Vũ, hoặc phá vỡ một thức kia, lúc này tiết kiệm chân khí đã không còn ý nghĩa.

Hoành Dĩ Ninh thở dài một tiếng, lấy ra từ nhẫn trữ vật bốn khôi lỗi Sáp Sí Sư rồi tung lên không trung, phun cầu lửa màu trắng vào Nhạc Vũ.

La Mộng vốn đã có nhận thua ý, thấy hai người bên cạnh như thế cũng chợt cắn răng lấy ra một tiêm trùy dài chừng ba thước, sau đó cắn vào đầu lưỡi phun lên một ngụm máu rồi đánh ra một pháp quyết thả tiêm chùy ra đâm thẳng vào Nhạc Vũ, đến khi cách hắn ba bốn xích mới bị ngăn lại.

Nhìn cảnh này, Nhạc Vũ bất giác nheo mắt. Tuy hắn có chút bất ngờ về sự bền bỉ và kiên cường của ba người này nhưng không hề kính ý, ngược lại cảm thấy căm tức vì cả ba vẫn chưa chịu buông tay!

- Đã như thế thì ta cũng không nương tay! Nhạc Vũ cảm thấy tự thẹn vì kiếm thế sau này bản thân không thể hoàn toàn khống chế, các ngươi cẩn thận.

Vừa dứt lời, Nhạc Vũ tiến lên trước một bước. Sau đó tiêm trùy cũng tốt, phi kiếm cũng được, tất cả đều lần nữa bị bắn ra. Còn có mấy ngàn luồng kiếm kình như tơ tán xuất ra bốn hướng trong nháy mắt xoắn vụn bốn con khôi lỗi!

Thần hồn của Hoành Dĩ Ninh bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ trong lòng, biết hôm nay đúng là gặp phải tai bay vạ gió. Hôm nay muốn khiêu chiến với Nhạc Vũ chỉ là hai người bên cạnh mà thôi, bản thân hắn không có quan hệ gì, sớm biết như thế còn không bằng đoạt vị trí thứ ba là được.

Trưởng Tôn Tử Vận tròn mắt muốn nứt, kiếm thế của phi kiếm màu xanh bùng phát, cuộn lên từng đợt cuồng phong phẫn nộ gào thét, cơ hồ bao phủ toàn bộ thân hình của Nhạc Vũ.

Nhưng đó cũng chỉ là cơ hồ mà thôi.

Trong sát na này, Nhạc Vũ đã bước lên bước thứ hai. Uy lực của kiếm thế càng tăng lên, một luồng kiếm kình dẫn theo một lượng lớn linh lực thiên địa từ trong vòng xoáy cuốn ra, áp chế vững vàng không khí quanh thân!

Lúc này trong cả đại điện cũng tràn ngập một áp lực làm người ta hít thở không thông.

Luồng áp lực này tuy không sắc bén nhưng đã có mười mấy đệ tử Trúc Cơ ngồi từ phủ điện đến dọc theo đại môn cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

- Mang những đệ tử từ Linh Hư động tâm cảnh trở xuống đi ra hết đi! Xem trận chiến này chỉ có hại với bọn họ mà thôi! Còn những đệ tử nào đang độ tâm kiếp thì cần kịp thời phục dụng đan dược

Mệnh lệnh vừa ban ra thì lập tức có vô số đệ tử bay vụt ra khỏi điện. Rất nhiều người đã sớm duy trì không được, chỉ cố hết sức để chống đỡ, nghe thấy câu này không khác được đại xá.

Nông Dịch Sơn nhướng mày, sự thể phát triển đến mức này đã vượt xa ra khỏi dự liệu của hắn.

Trên mặt Nhạc Vũ đã lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn ba người phía trước một cái, tuy cả ba đều đã không có sức hoàn thủ nhưng vẫn cố sức chống đỡ.

Rõ ràng bại thế đã định sao không nhận thua, còn đợi người khác nể mặt sao?

Trong lòng thầm bực, Nhạc Vũ bước ra bước thứ ba, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Nhìn bộ dạng của Nhạc sư đệ hình như là pháp lực chưa đầy.

- Tựa hồ đúng là như thế, lấy một địch ba sao đơn giản như vậy?

- Hắc! Đối với đệ tử mới nhập môn mà nói, thực lực của Nhạc sư đệ đã có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, Lý Nại Lạc mặc dù cũng đã mạnh mẽ nhưng khách quan mà thôi còn thua kém xa. Bất quá từ khi hắn nhập môn đến bây giờ, cuối cùng chẳng qua là mới hơn ba năm một chút mà thôi.

- Quả thật! Chỉ đánh một trận này thì Nhạc sư đệ đã xứng danh đệ nhất trong tứ đại đệ tử. Cũng không biết là giữa hắn và Hư Nhược Nguyệt của Băng Nguyệt tông thì ai cao ai thấp? Còn ở phía nam nghe nói cũng có mấy người.

- Ta thấy nhất định là Nhạc Vũ vượt lên! Hư Nhược Nguyệt mười tám năm thành tựu Kim Đan, nhưng Nhạc sư đệ của chúng ta hai năm đã đột phá Linh Hư cảnh giới! Lấy một đánh ba thì chiến lực mạnh mẽ đến mức nào? Ta không rõ ràng lắm những tông môn phía nam kia, bất quá với tư chất của sư đệ thì trong vòng mười lăm năm đột phá Kim Đan là chuyện tất nhiên!

Ở trong chỗ sâu của điện, những tu sĩ Kim Đan nghe vậy thì đều lạnh mình, ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ càng lộ vẻ kinh dị,

Mạc Quân cảm thán một tiếng, nhìn về phía đối diện:
- Cung sư huynh nghĩ như thế nào?

- Có thể khống chế kiếm thế ngưng lại, so với sử ra ngoài còn khó hơn một tầng.

Cung Trí khẽ vuốt chòm râu dài, trong mắt tràn đầy vẻ không chắc chắn:
- Hài tử kia nhất định là khí huyết mạnh mẽ, cơ nhục kiên cố. Nếu không phải như thế khì không thể nào làm được.! Chẳng qua nếu cứ vậy cũng có chút hung hiểm, hiện giờ chắc hắn đã tới cực hạn rồi.

Ba người này lại không ai chịu nhận thua!

Con ngươi của Nhạc Vũ lóe lên một tia nguy hiểm, trong nháy mắt hắn đã bước ra bước thứ năm!

Kiếm kình tràn ra chung quanh lại càng cuồng phóng. Hai đạo kiếm ảnh một trắng một xanh chạm vào nhau liên tiếp phát ra tiếng kêu thanh thúy như ngọc, điều này là do những tia kiếm quang của hắn khiến cho hai cây lục phẩm huyền binh bị ép ra chừng hơn mười trượng, có lúc gần như muốn vỡ vụn.

Soạt soạt soạt!

Độ cứng rắn của mặt đất phía đối diện ba người Trưởng Tôn Tử Vận có thể so với tinh cương bây giờ cũng vỡ ra toang hoác như mạng nhện.

Trên mặt cả ba lúc này đã không còn phải chịu áp bức tinh thần, uy lực kiếm thế đã trực tiếp áp vào trên vai khiến cả ba lảo đảo muốn ngã.

Trong lòng Nhạc Vũ không hề có chút gì thương hại, tiếp tục bước ra bước thứ năm.

Trong sát na, tiếng chấn động lại càng vang lên kịch liệt hơn!

Tấm mạng nhện dưới chân ba người tiếp tục mở rộng, lan ra tận cả dưới chân Nhạc Vũ.

Trong ba người thì tu vi của Hoành Dĩ Ninh yếu nhất, lúc này đã cảm thấy choáng váng, bị áp lực của kiếm thế đánh bay đến hơn trăm trượng.

La Mộng cũng phun ra vài bún máu, vô lực quỳ rạp xuống đất. Mặc dù hắn chưa hôn mê nhưng còn khó chịu hơn cả hôn mê.

Lý Nại Lạc bên kia thì đã không đành lòng chứng kiến, vội vàng quay đi để tránh. Trong lòng hắn lạnh toát, nghĩ thầm may mà mình sáng suốt, nếu tiếp tục tham gia so đấu thì biết đâu đã có mặt trong ba người hiện giờ. Hắn đã sớm đoán Nhạc Vũ khi đánh ở đây nhất định sẽ không thôi diễn gì nữa mà dùng thủ đoạn lôi đình để hạ gục đối thủ, dùng chiến tích để chấn nhiếp chư phong!

Vẻ mặt của Tạ Hạo đang đứng bên trái hắn càng lộ vẻ âm trầm, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lóe lên cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Lý Nại Lạc mỉm cười, tuy nói ngươi là Nguyên Anh chuyển thế, thiên tư cũng coi như không tầm thường nhưng tới giờ chẳng phải là kém xa Nhạc Vũ sư huynh sao? Sau này cũng có trò hay để nhìn vì vị Tạ sư huynh này vốn sẽ không cam chịu để người ta đạp lên đầu mình.

- Không nghĩ tới đồ đệ của ta lại lợi hại như thế!

Lúc Đoan Mộc Hàn nói ra câu này, không chỉ Trầm Như Tân nheo mắt mà ngay cả mấy tên tu sĩ Kim Đan cũng thấy tức cười.

Đoan Mộc Hàn vẫn hồn nhiên không phát giác, khẽ xoa tay, trong lời nói cả hưng phấn xen lẫn ảo não:
- Hắn chắc chắn còn giữ lại mấy phần thực lực, lần sau luyện kiếm nhất định phải bức ra.

Trong lòng Trầm Như Tân tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết tính cách của Đoan Mộc Hàn bình thường như vậy nhưng lúc này nói ra chẳng phải sẽ có người dị nghị sao?

Nghĩ đến điểm này, Trầm Như Tân đưa mắt nhìn hướng Y Nguyên Triết, quả nhiên thấy vị sư thúc tổ này đang trầm mặt, sắc mặt của sư phụ Trưởng Tôn Tử Vận lẫn Hoàn Dĩ Ninh cũng rất khó coi.

Lại nhíu mày, Trầm Như Tân cũng thôi không để ý. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến tiến cảnh kiếm thuật chậm chạp, ngược lại không bằng tâm tư đơn thuần như Đoan Mộc Hàn, đạo tâm không minh. Trước mắt có chướng ngại thì cứ một kiếm chém ra, băn khoăn quá nhiều làm gì?

Còn trụ vững lúc này cũng chỉ còn Trưởng Tôn Tử Vận, thiếu niên xinh đẹp này tuy lảo đảo nhưng ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ vẫn tràn đầy bất khuất.

Trong đầu Nhạc Vũ hiện lên một ý niệm cuồng bạo nhưng chỉ thoáng sau đã bình thường, ngược lại trong mắt hiện lên một tia ấm áp.

Hắn biết mấy người này đến giờ cũng không phải không chịu nhận thua mà chỉ đơn thuần không muốn ý chí bị khuất phục mà thôi.

Như vậy cũng tốt, có mấy người đồng môn tâm chí kiên nghị, cho dù là với bản thân hay với Quảng Lăng Tông đều là chuyện tốt.

Bất quá tâm tình hắn chỉ bình tĩnh trong chốc lát rồi không chút do dự, đem kiếm thế bị đè nén đã lâu đánh ra phía trước.

Tới lúc này thì hắn đã không thể khống chế một thức “Tê thiên bài vân”!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-307-BF6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận