Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 322: Lực áp Kim Đan!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Trong tích tắc giao phong vùng phi kiếm xanh lam của tu sĩ áo trắng, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động một trận.
Chẳng qua hồn lực của hắn vốn được rèn luyện thành dưới thiên kiếp. Kinh nghiệm tâm kiếp cũng mạnh hơn người thường mấy lần, sau giai đoạn khó chịu ban đầu, đã lập tức hồi phục lại, vẫn như bình thường.
Thực lực của tu sĩ Kim Đan này cũng chẳng qua như thế mà thôi!
Nhờ Chiến Tuyết phân đi hơn phân nửa áp lực cho hắn, Nhạc Vũ càng cảm thấy dễ dàng. Chỉ cần điều khiển Phong Loan kiếm tiếp tục áp chế là được.
Rốt cục hắn có thể phân ra một bộ phận tâm thần đối mặt Trữ Vân đứng ngay trước mắt.
Một trăm lẻ tám giọt Hàn Nguyên Trọng Thủy cũng đã hoàn toàn phục hồi lại như cũ, đang hóa thành hơn một trăm con thủy long vây quanh trận pháp do Tam Diệu Như Ý Lôi Châm tạo thành ra sức xoắn phá. Chẳng qua bên người Nhạc Vũ ngoại trừ có lôi châm thủ hộ, bên trong còn có La Thiên Nhị Thập Bát Tú đạo bào hộ vệ, chỉ có thể dừng lại cách Nhạc Vũ ngoài ba mươi bước không thể tiến thêm. Lực lượng kia chỉ có thể đem trăm trượng quanh thân đông lạnh thành thế giới băng tuyết.
Nhạc Vũ thấy thế chợt ngẩn ra, sau đó khóe môi nhếch lên, lạnh lùng cười.
- Ngươi muốn thừa dịp ta không cách nào phân thân giải quyết ta sao?
Trong lúc nói chuyện, ngón tay của hắn lại bắn ra phía trước. Người muốn khống chế pháp bảo huyền binh cũng cần kết xuất thủ ấn tương ứng, xem như làm phụ trợ. Nhưng giữa hắn cùng lôi châm cũng không cần phải phiền toái như vậy, ba trăm sáu mươi lăm Tam Diệu Như Ý Lôi Châm chính là vật thần luyện của hắn, chỉ cần dùng tâm thần cảm ứng liền có thể dễ dàng khống chế sử dụng.
Ở trong nháy mắt, trận hình Tam Diệu Như Ý Lôi Châm lại một lần hoàn thành biến ảo trận hình.
Ngay sau đó vô số lôi hệ linh lực điên cuồng tụ tập quanh người hắn, Hàn Nguyên thủy long cũng thừa dịp lôi châm vừa biến ảo, điên cuồng chui vào bên trong châm trận, xông thẳng tới Nhạc Vũ.
Nhưng chỉ sau một khắc, một cỗ lôi võng khổng lồ trống rỗng thành hình, lấy Nhạc Vũ làm trung tâm hướng phương xa lan ra. Sau đó ba trăm sáu mươi lăm lôi trụ dâng lên, tung hoành càn quét, đem Hàn Nguyên Trọng Thủy đánh nát trong nháy mắt!
Trong tay Trữ Vân cầm một bình ngọc bằng sứ trắng, trong nháy mắt nứt vỡ ra, gương mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo kịch liệt, một kích vừa rồi của Nhạc Vũ đã làm hồn thức của hắn bị thương.
Nhưng giờ khắc này Trữ Vân càng cảm thấy kinh hãi, Vân sư thúc của hắn cùng bạch y nữ tử kia lại chính diện va chạm lần thứ hai!
Sau cơn chấn động kinh thiên động địa kia, khóe mắt của hắn vừa trông thấy thân hình của Vân Vĩnh Chân bị nữ tử mặc ngân giáp đánh rớt hơn hai trăm trượng xuống dưới! Đạo bào hộ thân ngũ phẩm mặc trên người liền rạn nứt, đã sắp báo hỏng, toàn thân vô cùng chật vật!
- Có phải ngươi cho là lời vừa rồi của ta cũng chỉ là cuồng vọng khoác lác?
Thanh âm trầm thấp, lộ ra vẻ băng hàn làm người rét thấu xương. Theo thanh âm truyền ra, ba trăm sáu mươi lăm lôi châm hội tụ lại như nước thủy triều hướng bên này bắn tới.
Pháp bảo này lấy phương thức pháp trận thủ hộ, bất quá chỉ tương đương với loại pháp bảo phòng ngự ngũ phẩm mà thôi. Mà giờ khắc này khi Nhạc Vũ không tiếp tục sử dụng hộ thân, chỉ dùng vào việc công kích, rốt cục bắt đầu hiển lộ ra răng nanh dữ tợn!
Trong lòng Trữ Vân không ngừng phập phồng, vừa nghe lời này, lồng ngực lại trầm xuống nặng nề.
Mới bắt đầu, trong lòng hắn còn có chút toan tính cười nhạo đối phương không biết sống chết. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã cười không nổi nữa.
Thiếu niên trước mắt liên tục biểu diễn ra thực lực, mỗi lần đều vượt xa sự dự liệu của hắn!
Những thực lực kia đối với hắn mà nói, cơ hồ đều hoàn toàn áp đảo!
Còn có nữ tử bị Nhạc Vũ điều khiển kia, vì sao thân hình nhìn qua vô cùng quen mắt với hắn? Duy chỉ có tướng mạo lại có vài phần khác hẳn với sư muội đã mất tích của hắn, mặc dù nàng vẫn vô cùng tuyệt mỹ!
Đặc biệt là thực lực nữ tử hơn xa Vân Vĩnh Chân, điều này làm hắn vô cùng kinh hãi.
- Tuy Vân sư thúc chỉ mới bước vào Kim Đan cảnh giới, nhưng thân thể cường hãn hơn người cùng cấp bậc. Cộng thêm pháp lực bản thân, sợ là phải lên tới ba trăm năm mươi thạch lực đi? Nữ tử kia có thể thắng được hắn, thân thể mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng!
Làm hắn khó chịu nhất chính là sự chênh lệch khủng khiếp trong hiện tại. Ba năm trước, thiếu niên kia chẳng qua chỉ là một nhân vật chẳng khác gì con kiến hôi trước mặt hắn, nhưng hiện nay, tựa hồ chỉ cần tùy tiện liền có thể đánh chết hắn!
Hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, liền dứt bỏ mảnh vỡ pháp bảo trong tay, lấy ra một cự tán (dù) tử kim sắc mở tung ra, đem thân hình che kín lại.
Ngay lúc này, ba trăm sáu mươi lăm lôi châm biến thành mưa châm liên tục đánh lên cự tán.
Bên tai Trữ Vân chỉ liên tục nghe được thanh âm đinh đinh đương đương không ngừng, bề ngoài của cự tán tử kim sắc liền lõm vào trong, sau đó càng lún càng sâu, hẳn giống như sắp bị xuyên thủng.
Vừa nhìn thấy cảnh này, Trữ Vân nhất thời kinh hãi, lại cảm giác cực kỳ đau lòng.
- Bộ ngân châm kia rốt cục lại là vật gì? Ngoại trừ có thể sử dụng như lôi pháp lôi trận, bản thân còn sắc bén cứng rắn! Đạm La Tán của ta chính do Lý sư thúc mới nhập Kim Hà Sư ở mấy chục năm trước hao phí suốt ba năm tâm huyết chế luyện. Góp nhặt vô số trân tài, pháp bảo phòng ngự ngũ phẩm, được xưng vô địch hậu thế! Nhưng ở trước mặt bộ ngân châm này lại không chống đỡ được chốc lát!
Thu lại Đạm La Tán sắp vỡ tan tành, Trữ Vân đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lại lấy ra lam sắc quy giáp cao chừng mười trượng che trước người.
Vật này do chính hai người họ tình cờ thu thập được một khối giáp của Huyền Thủy Quy thập giai mấy ngày trước, chính là bất thế kỳ trân tam phẩm. Bản ý là muốn đem về tông môn đi luyện khí, nhưng hôm nay Trữ Vân không còn thời gian suy nghĩ nhiều, tình hình trước mắt đem ra sử dụng hi vọng có thể ngăn trở bộ ngân châm kia thêm chốc lát đã là quá tốt. truyện copy từ tunghoanh.com
Tiếp theo sau đó, là một bộ kỳ trận màu đen một trăm lẻ tám mặt, toàn bộ bị hắn ném ra, trong nháy mắt liền kết thành trận hình phòng ngự.
Ánh mắt Trữ Vân nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, hung quang thoáng hiện.
- Muốn giết ta, không đơn giản như vậy!
Rốt cục cũng là chân truyền đệ tử Thái Huyền Tông, tâm niệm kiên cố, thời khắc mấu chốt cơ hồ đem ý nghĩ sợ hãi ném ra ngoài, chỉ để lại ý niệm đào thoát, cùng vô tận sát ý đối với thiếu niên thanh tú trước mắt.
Cơ hồ ngay lúc đó, trước người Trữ Vân đột ngột thoáng hiện một đạo huyết quang, sau đó từ từ ngưng tụ thành hình dáng của một thanh đao.
- Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Điều khiển Tam Diệu Như Ý Lôi Châm đánh nát Tử Kim Sắc Đạm La Tán, Nhạc Vũ lại nhìn thấy thân ảnh Trữ Vân. Nhưng ngay lúc đó chân mày hắn liền cau chặt lại.
- Đây tựa hồ là Hóa Huyết Thần Đao! Người này tu tập chẳng lẽ chính là Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp? Hắc! Người dẫn đầu chính đạo, làm việc còn không chút kiêng kỵ so với những đồng môn Quảng Lăng Tông! Chiêu bài được Trung Nguyên thiên tử sắc phong thật sự dùng rất tốt.
Trung Nguyên hoàng triều được tu chân đại phái ủng hộ, thống trị phạm vi khắp mười bốn châu, phương viên trăm vạn dặm. Nghe nói đạt được khí vận Nhân Hoàng, trấn giữ Đông Thắng đại lục, không phải tu sĩ nào cũng có thể tùy ý mạo phạm.
Những điều này Nhạc Vũ cũng không biết có xác thực hay không, nhưng sau khi được Trung Nguyên thiên tử sắc phong, xem như đạt được nhiều đại phái Trung Nguyên làm lá chắn, điều này là sự thật.
Trong lòng trào phúng một tiếng, Nhạc Vũ ý niệm chợt động, ba trăm sáu mươi lăm lôi châm liền phân tán ra, lao thẳng vào bên trong kỳ trận. Đầu tiên phát ra từng đạo lôi quang bao vây công kích liên tục không ngừng.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đã lưu loát đem kỳ trận hoàn toàn phá vỡ. Sau đó trong ánh mắt giật mình thất thần của Trữ Vân, lại đánh lên hai mảnh quy giáp.
Đồng dạng là một trận thanh âm đinh đinh đương đương, nhưng lần này đều bị hất văng trở về. Lúc này Nhạc Vũ chợt cảm thấy kinh ngạc, nhìn hai mảnh quy giáp màu lam thật cẩn thận, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hạ vị thần thú Huyền Thủy Thần Quy, ngay lúc này hắn cũng không tiếp tục lựa chọn cường công mà tìm kiếm những khe hở chui vào.
Nhìn thấy ngân châm đánh tới, trong lòng Trữ Vân nhất thời căng thẳng, tuy hắn có lục phẩm đạo bào hộ thân, nhưng bản thân lại không dám ôm hi vọng với pháp bảo này.
- Không trách được! Mỗi một ngân châm tương đương một lục phẩm pháp bảo, khó trách lại có uy lực đến như vậy! Chẳng qua hắn làm sao có đạo lực hùng hồn đến như thế? Có thể chiến đấu với Bích Lôi kiếm của Vân sư thúc không phân biệt được cao thấp, còn có thể phân tâm điều khiển ba trăm sáu mươi lăm lục phẩm pháp bảo, hơn nữa còn thao túng chính xác đến như thế? Nhạc Vũ này rốt cục lại có kỳ ngộ gì, cho dù thiên tư có khá bao nhiêu, hiện tại cũng không thể có được thực lực như vậy. Lúc này cũng chỉ có Vân sư thúc mới có thể cứu ta!
Có hai mảnh quy giáp ngăn trở, giờ phút này Trữ Vân cũng không cách nào nhìn ra tình hình bên ngoài, nhưng hồn thức vẫn có thể cảm giác rõ tình hình cuộc chiến bên kia.
Nhưng tình hình bên kia càng làm cho hắn tuyệt vọng. Cả người Vân Vĩnh Chân đã bị bạch y nữ tử giống như dùng trọng chùy đóng cọc, sinh sôi đánh rơi xuống hơn hai ngàn trượng đáy biển. Đạo bào màu trắng trên người đã hoàn toàn nát bấy. Trước ngực hoàn toàn nhuộm đỏ, mà Bích Lôi kiếm cũng đã bị một thanh phi kiếm lục phẩm gắt gao áp chế. Phòng tuyến lôi võng đánh ra thời thời khắc khắc đều có dấu hiệu bị thua bại.
Vừa nhìn, tình hình càng thêm hung hiểm so với hắn.
- Nếu không còn biến cố gì khác chỉ sợ trong mấy lần hô hấp ta cùng Vân sư thúc xem như bị diệt sát trong tay hai người này!
Chợt cắn răng, Trữ Vân thả ra thanh huyết đao trong ngực, giờ phút này dù chưa hoàn toàn ngưng tụ thành, nhưng vẫn có thể ngăn trở đối phương trong chốc lát. Nhạc Vũ đã sớm đề phòng, lôi châm trong nháy mắt liền hội tụ, lại phun ra vô số lôi quang, lấy khí thế sét đánh đem huyết đao đánh vỡ hoàn toàn.
Trữ Vân chỉ cảm thấy tinh thần của mình vô cùng đau đớn, phảng phất như có ngàn vạn thanh đao đang vây quanh cắt nát linh hồn hắn.
Máu tươi từ mũi hắn không ngừng phun ra.
Huyết đao kia chính do thần hồn máu huyết của hắn tụ lại, sau khi hỏng mất liền làm cho hắn bị thương còn nặng hơn lúc đầu. Đúng lúc này, Trữ Vân lại nghe được thanh âm lạnh lùng của Nhạc Vũ truyền đến…