Quân Lâm Thiên Hạ Chương 324 : Chạy trốn không cửa

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 324: Chạy trốn không cửa

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Vào lúc này ngoài ngàn dặm, dưới đáy biển Hạ Tâm Châu, truyền ra tiếng cười to.

- Như thế xem ra, lần này hơn phân nửa là do ta và ngươi hai người quấy nhiễu hắn, hài tử kia mới còn có điều giữ lại. Nếu không cố kỵ mà xuất ra toàn bộ thực lực, ta xem hắn có thể lưu lại Vân Vĩnh Chân cùng tên tiểu tử tu luyện Huyết Nguyên công pháp kia. Diệp sư đệ, ngươi nghĩ thế nào?

Thanh âm phát ra từ một người trung niên cao lớn, giờ phút này hắn đang nhìn chăm chú vào một mặt gương đồng cười nói.

Mà ở phía sau hắn còn có một người thanh niên dung mạo cực kỳ tuấn tú, giờ phút này sắc mặt lại lạnh băng, ánh mắt huyết sắc không hề rời khỏi mặt gương đồng kia.



Cho đến một lúc lâu sau, thanh niên mới nhắm hai mắt lại.

- Xác thực như Vô Đạo sư huynh đã nói, hài tử này bản lĩnh không tệ.

- Chỉ là không tệ sao? Lời này của Diệp sư đệ thật sự quá mức hà khắc rồi. Lúc ta và ngươi bằng tuổi hắn, bản lĩnh chỉ sợ còn không bằng một phần vạn của hắn.

Lý Vô Đạo cười khổ một tiếng, sau đó lại kỳ quái quay đầu nhìn về phía Nhạc Vũ:

- Nói thật, bản thân ta thật chưa từng ngờ tới đứa nhỏ này ngoài kiếm đạo lại còn có kỳ thuật khác hộ thân. Nhìn hồn sát lực, hắn là luyện thi thuật không thể nghi ngờ, nhưng vì sao có thể giữ được tính mạng, giống như còn sống? Còn có lực lượng thân thể có thể áp chế Vân Vĩnh Chân, điều này làm ta mơ hồ có chút ấn tượng về một môn bàng môn công pháp tựa hồ thất truyền đã lâu!

Vẻ mặt thanh niên tuấn mỹ khẽ dao động, lạnh lùng nhắc nhở:

- Là Huyền Sát Luyện Thi!

- Đúng! Chính là công pháp tựa như tà lại không phải tà kia, cũng là Diệp sư đệ hiểu rõ những công pháp bàng môn tả đạo này như lòng bàn tay. Truyền thuyết phương pháp luyện thi này, mới ban đầu vô cùng yếu ớt, nhưng khi đến đỉnh phong, dù là Đại Thừa tông sư cũng không nhìn ra hư thật! Hài tử này chỉ sợ trước kia từng có kỳ ngộ khác.

Lý Vô Đạo vỗ mạnh nắm đấm, không chú ý tới vẻ mặt khó xem của Diệp Tri Thu, lâm vào trầm tư:

- Hôm nay ta chỉ cảm thấy kỳ quái, trước kia hắn chẳng bao giờ rời khỏi Quảng Lăng sơn một bước. Rốt cục từ nơi nào học được phương pháp luyện thi đứng đầu này? Theo kinh nghiệm trước kia của hắn, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc tà đạo pháp môn như vậy.

Diệp Tri Thu vẫn nhắm nghiền mắt:

- Sủng thú Sơ Tam của hắn, còn có biệt phủ Tĩnh Hải Tông.

Lý Vô Đạo cau mày, có chút khó hiểu. Nhưng thoáng nháy mắt vừa bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra nụ cười:

- Thì ra là như vậy, con Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước Ngũ Sắc Thần Quang, đích xác là khắc tinh của toàn bộ pháp trận trong thiên hạ. Lúc ấy hài tử kia tựa hồ cũng đang ở trong Lê thành. Việc tiến vào biệt phủ Tĩnh Hải Tông đối với người khác mà nói khó khăn nặng nề, nhưng đối với Nhạc sư điệt mà nói hẳn là không khó.

Hắn nói tới đây, nhất thời có chút phiền não gãi đầu:

- Vậy cũng thật khó khăn, vật này đối với ta có trọng dụng. Nhưng Linh Tịch đan chính là vật hắn đoạt được trước khi nhập môn, xem như của riêng, ta không tìm được cái cớ gì đi đòi hỏi. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng đồ tốt hơn đổi với hắn. Chẳng qua bên cạnh hài tử kia có bộ ngân châm cổ quái nọ, lần này lại nhặt một đại tiện nghi, muốn tìm được đồ vật hợp lòng hắn, sợ là có chút khó khăn!

Diệp Tri Thu nghe vậy mấp máy môi, lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi muốn dựa vào Cửu Chuyển Linh Tịch đan mới có thể thành anh, kia còn không bằng hiện tại ta dùng kiếm giết ngươi cho xong.

- Ha hả! Dĩ nhiên không cần, cũng là Diệp sư đệ hiểu ta. Dùng vật này chỉ sợ cả đời cũng thật khó trèo lên đại thành. Tuy Lý Vô Đạo bất tài, nhưng chưa từng chặt dứt hi vọng chứng đạo. Chẳng qua tuy ta và ngươi không cần, nhưng mấy vị sư đệ không có vật này không được.

Vừa nói tới đó, Lý Vô Đạo chợt lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, chốc lát sau ánh mắt hắn chợt nghiêm túc:

- Vừa rồi ta và ngươi đã xem, vậy chuyện ta nói lúc trước rốt cục sư đệ nghĩ như thế nào?

Diệp Tri Thu trầm mặc một lúc lâu mới mở mắt, ngây người nhìn hình ảnh Nhạc Vũ bên trong gương đồng, cuối cùng thở dài một tiếng:

- Thiên tư của người này đủ thừa kế y bát chính thống của Tiểu Quan Phong, trong vòng mấy chục năm nhất định có thể trọng chấn uy danh Tiểu Quan Phong. Chưởng giáo chân nhân có thể đem hắn nhập vào Tiểu Quan Phong nhất mạch, lòng ta thật sự an ủi, cũng thật cảm kích! Chỉ là muốn chúng ta quay về sơn môn, cũng thật sự không thể. Cả đời này, nếu không trừ đi Vân Mộng Tông, thật sự ta không còn mặt mũi nào nói tới chuyện quay về tông môn.

Lý Vô Đạo nghe được khẽ cười, trong mắt lộ vẻ vui mừng, vỗ vỗ bả vai Diệp Tri Thu, sau đó khống chế huyền binh, hướng phương xa bay đi.

Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong mắt Diệp Tri Thu lóe lên dị quang:

- Sư huynh muốn đi tìm hai người Vân Vĩnh Chân?

- Đúng vậy! Muốn giết người của Quảng Lăng Tông ta, há có thể không trả giá thật nhiều? Sư điệt cố kỵ hai người chúng ta, không thể đem người lưu lại. Ta làm sư bá tự nhiên phải giúp hắn bù đắp tiếc nuối này.

Lý Vô Đạo cũng không dừng kiếm quang, cười ha ha nói vọng lại:

- Ta đoán tiểu tử họ Vân chạy trốn, nhất định sẽ hướng Thái Huyền Tông cầu viện. Nếu có tu sĩ Nguyên Anh cảnh đến, kính xin sư đệ ngăn trở dùm một chút. Còn có Đoan Mộc sư muội, sư đệ thuận tiện trông nom một phen. Đừng để cho nàng thật xảy ra chuyện.

Trên mặt Diệp Tri Thu rốt cục lộ ra một nụ cười, tiếp theo hắn bức ra một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bay thẳng về phương hướng Lý Vô Đạo vừa rời đi.

- Vân Vĩnh Chân có thể giết, người luyện Tiên Thiên Huyết Nguyê kia hãy lưu cho hắn một tính mạng!

Ngoài ba mươi dặm, Lý Vô Đạo nghe vậy chợt ngẩn người, nghĩ thầm lưu tính mạng cho tiểu tử kia để làm gì? Còn chưa hiểu được, liền nhìn thấy có một đạo huyết quang đuổi theo phía sau, hắn chau mày hấp vào trong tay.

Lần này hắn phải suy nghĩ một hồi lâu, mới từ từ tỉnh ngộ, không khỏi cười âm hiểm. Diệp sư đệ này của hắn, tính tình quả nhiên cũng như trước kia, vô cùng nham hiểm.

Sau đó Lý Vô Đạo cũng thoáng cau mày, nếu như tin tức hài tử kia lực áp Kim Đan tu sĩ bị lộ ra, chẳng phải là nguy hiểm? Ngay sau đó hắn lại cười tự giễu.

Là mình bảo vệ quá mức, nếu đã có lực lượng chống lại Kim Đan, như vậy phạm vi Bắc Hoang này liền có thể đi ngang khắp nơi, phải được lịch lãm rèn luyện mới có thể chân chính thành tài.

Một đệ tử bí truyền gánh vác trách nhiệm chấn hưng Quảng Lăng Tông, ngay cả mình cũng không thể tự bảo vệ được, vậy cũng nên bỏ đi!

Vừa cảm giác mất đi tung tích của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ vẫn tiếp tục khống chế Xuyên Vân Toa nhanh chóng đuổi theo.

Cho đến gần chỗ mất tung tích, hắn dừng lại phi toa, chất lỏng màu đỏ do Mị Hương Bát Trảo phun ra vẫn chưa từng tản hết.

Nhạc Vũ vẫn giữ nguyên phòng bị, ngay trước khi tiến vào, liền đem cấm chế của Xuyên Vân Toa mở tới lớn nhất.

Nhưng làm cho hắn cảm giác kinh dị chính là phòng hộ pháp trận của Xuyên Vân Toa hình thành bình chướng bên ngoài vẫn bị chất lỏng màu đỏ thẩm thấu, cấm chế hoàn toàn không đạt được hiệu dụng hoàn toàn ngăn cách.

Nhạc Vũ cau mày, lại dùng Thủy Thuẫn thuật nhưng vẫn không thể ngăn cản.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mùi thơm thanh tân kia vừa bị Nhạc Vũ hít vào một ít, hắn lập tức cảm thấy choáng váng, cả người nóng như lửa, dù hệ thống trí năng phụ trợ vẫn không cách nào loại bỏ.

- Thứ này thật sự lợi hại, Mị Hương Bát Trảo có thể được liệt vào hàng ngũ trung vị linh thú quả nhiên không phải không có đạo lý. Nhưng trong tay tiểu sư phụ có được pháp bảo phòng ngự ngũ phẩm, hẳn phải dễ dàng ứng phó.

Hắn vội vàng vận dụng Hỗn Nguyên chân khí toàn lực bức bách chất lỏng ra khỏi cơ thể, Nhạc Vũ lai một lần nữa thả ra lôi châm, tạo thành từ trường hộ thuẫn bảo vệ bên ngoài Xuyên Vân Toa, quả nhiên ngay sau đó chất lỏng màu đỏ kia không còn cách nào nhích tới gần.

Cho đến lúc này, Nhạc Vũ mới có thời gian đánh giá bốn phía, sau đó trong mắt hiện ra vài phần hiểu rõ, âm thầm cười lạnh.

- Quả nhiên là Linh trận, hơn nữa còn ở phẩm cấp ngũ phẩm trở lên. Người của Thái Huyền Tông cũng thật để mắt tới sư đồ ta.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ bắt đầu thả ra hồn thức của mình, cảm ứng vị trí những vì tinh tú trên bầu trời, cùng linh lực biến hóa quanh thân.

Lúc này, trong lòng hắn hơi trầm xuống.

Đại trận này hẳn phải bao phủ phương viên hai mươi dặm. Thủ đoạn người bày trận còn xa xa không bằng Xương Băng Hồng, nhưng trên Tào Vấn, cơ hồ có thể sánh vai với Phong Vân sư thúc tổ.

Mà cấp bậc Linh trận cũng vượt qua Ngũ Sắc Thần Quang của hắn cùng Sơ Tam có thể ứng phó. Hắn và Sơ Tam có thể ra vào tự nhiên trong trận, nhưng nếu muốn tìm tung tích của Đoan Mộc Hàn có chút khó khăn.

- Trước mắt chỉ có thể cường hành phá trận!

Hắn đè nén nỗi lo lắng trong lòng, dùng hồn thức cảm ứng thu thập mỗi một linh lực biến hóa quanh thân, sau đó dùng hệ thống trí năng phụ trợ tính toán.

Chỉ chốc lát sau, Diễn Thiên Châu sau gáy hắn cũng chuyển động thật nhanh.

Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, biết đây là Diễn Thiên Châu cũng gia nhập vào trong hệ thống giải toán phụ trợ. Có Diễn Thiên Châu tương trợ, tốc độ thôi diễn lần này nhất định có thể tăng cao ít nhất nửa phần!

Ước chừng ba mươi lần hô hấp sau, cả Linh trận trước mặt đã hiểu được mạch lạc đại khái, Nhạc Vũ cau mày nhìn tới.

Ngay sau đó lôi châm đang vây quanh hắn theo ý niệm thao túng tản ra chung quanh, sau đó rối rít xuyên vào bên trong.

Thật ra Linh trận trước mắt cực kỳ phức tạp, dưới tình huống còn chưa nhìn ra được đầu mối then chốt, nếu không có hai ba ngày thời gian thật sự khó thể hoàn toàn nắm giữ.

Mà hôm nay Nhạc Vũ chỉ có thể tạm thời hiểu được đại khái mà thôi.

Muốn phá được trận này, không cần thiết hiểu rõ hoàn toàn Linh trận!

Ba trăm sáu mươi lăm ngân châm được Nhạc Vũ thao túng xuyên vào phía trước, linh khí trong mấy chục dặm phương viên trước người hắn nhất thời kịch liệt sôi trào.

Cảnh tượng huyễn ảnh vốn đang xuất hiện trước mặt hắn nhất thời liền vỡ vụn.

Đây chính là Phá Trận thuật, chính là dùng lôi điện trong lôi châm tiến hành quấy nhiễu Linh trận, có thể nói không phá tự giải. Nhưng nếu Nhạc Vũ không có thành tựu cao về trận đạo, hơn nữa lôi châm là pháp bảo thần luyện của hắn, cũng khó mà hoàn thành.

Mà xem tình hình trong Linh trận, Nhạc Vũ liền trợn mắt há hốc mồm!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-324-W87aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận