Quân Lâm Thiên Hạ Chương 327 : Huyết Hà đại pháp

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 327: Huyết Hà đại pháp

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Nhạc Vũ khó hiểu đánh giá hắc y nam tử trước mắt, ngoại trừ cặp mắt huyết sắc, cơ hồ toàn thân hắn đều ẩn bên trong áo bào, đang ngửa đầu cười to điên cuồng. Tu vi người này tuyệt cao, pháp lực hùng hồn, giờ phút này tiếng cười vang vọng chấn thiên run rẩy, khiến cho hải vực nơi này không ngừng lắc lư sôi trào.

- Bị thương còn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ người này phát điên rồi?

Trong lòng Nhạc Vũ ngạc nhiên không thôi, nếu cách cười kia giống như đang giận dữ thì cũng thôi, nhưng trong tiếng cười của người này rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng vô tận, cũng không biết rốt cục vì sao.

Trong lòng hắn có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn âm thầm toàn lực đề phòng. Không chỉ chuẩn bị sẵn Ngũ Sắc Thần Quang cùng Diệt Tuyệt Quang Châm, dù là lôi châm đã hóa thành thanh kiếm ý cũng triệu hồi đến bên cạnh, thậm chí Chiến Tuyết cũng tùy thời chuẩn bị vượt qua không gian mà đến.



Lần này những thủ đoạn hắn còn che giấu đã không còn đạt được hiệu quả nhất kỳ bất ý, nhưng hắn còn chưa sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang, vu lực của Chiến Tuyết cũng chưa bị hấp thụ ánh sáng, cũng không tính là hoàn toàn không thể nắm chắc.

Nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng hiểu rõ ràng, cho dù cộng thêm những thứ này, hắn chưa chắc có thể đánh lui được người kia!

Ban đầu hắn còn chưa cảm thấy, nhưng cho tới khi người này chắn ngang trước người hắn, khí tức áp bách như ngọn núi ập đến làm hắn chỉ hận không lập tức quay đầu tránh xa người này càng xa càng tốt. Không chỉ là trên tinh thần, trên pháp lực cũng là như thế. Huyết khí mênh mông cuồn cuộn làm Nhạc Vũ cảm thấy choáng váng, đồng thời cảm giác liên lạc giữa mình cùng thiên địa linh khí chung quanh cơ hồ đoạn tuyệt.

- Người này khi di chuyển không cần sử dụng pháp bảo huyền binh, còn hơn cả tiểu sư phụ mấy lần! Chỉ sợ phải là Nguyên Anh cảnh giới.

Trong đầu vừa hiện lên suy đoán này, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, cơ hồ đánh sụp tín niệm chạy trốn cuối cùng của hắn.

Duy nhất đáng mừng chính là từ sau khi người này bị thương, liền không thấy hắn có ý động thủ, để cho Nhạc Vũ có thời gian tính toán kế sách phản kích cùng chạy trốn. Đặc biệt bàn tay đặt trên lưng Đoan Mộc Hàn vẫn luôn rót Ngũ Sắc Thần Quang. Chỉ cần tiểu sư phụ của hắn có thể kịp thời khôi phục thần trí, như vậy hợp lực của hai người họ chưa chắc không có khả năng chạy trốn. Một lát sau, tiếng cười lớn của người nọ rốt cục ngừng lại, mà ngay sau đó ánh mắt lại đặt lên người Đoan Mộc Hàn. Nhạc Vũ không khỏi cau mày, hơi di động vị trí đem Đoan Mộc Hàn hoàn toàn che sau lưng mình.

Người nọ thấy thế lại cười một tiếng, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ tràn đầy vẻ tán thành:

- Ngươi rất tốt! Có thể kháng cự được dục vọng, không nhân cơ hội lúc người ta đang gặp khó khăn. Điểm này rất tốt! Nam nhi chúng ta luôn hành sự lỗi lạc một chút mới được.

Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, còn đang kinh ngạc với ngữ khí trưởng bối của người này, hắc y nhân tiện tay phất một chiêu, liền có một bình sứ nhỏ cao chừng ba lóng tay trống rỗng bay tới.

- Vừa rồi ngươi vừa thu lấy Vu Thần Kim Thân, sau khi hấp thu có thể cường hóa thân thể. Nhưng nếu sử dụng không đúng cách chỉ có hại chứ không lợi đối với thân thể tu sĩ chúng ta. Vật này gọi là Ngọc Ly Chân Thủy, có thể dùng chung với vật kia!

Hắc y nhân nói xong lại vỗ ra một chiêu, một đạo khí tức hùng hồn bỗng nhiên đánh tới. Nhạc Vũ vốn muốn ngăn trở, nhưng vừa kháp ấn quyết lại chợt do dự. Hắn cảm giác được cỗ kình khí này không hề mang theo chút huyết khí, ngược lại giống như một công pháp bí truyền nào đó của Quảng Lăng Tông. Mà trong bình sứ kia quả nhiên đúng là Ngọc Ly Chân Thủy.

Người kia đầu tiên đưa bình sứ ra lấy lòng, sau đó mới ra chiêu, hiển nhiên là vì trừ đi lòng phòng bị của hắn.

Quả nhiên cỗ pháp lực tinh thuần kia chui vào trong cơ thể Đoan Mộc Hàn, lúc trước hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể hóa giải được phân nửa dị lực, giờ phút này đã hoàn toàn bị bức ra bên ngoài.

Ngay sau đó hắc y nhân lại thâm sâu nhìn hắn:

- Mới vừa rồi ngươi dùng Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm? Đã có bậc thủ đoạn này trong người, như vậy ngươi cũng biết cả Ngũ Sắc Thần Quang?

Cũng không cho Nhạc Vũ cơ hội phủ nhận, hắc y nhân thu hồi ánh mắt nói:

- Hẳn là không sai! Trong người ngươi mang theo thần công cái thế, đương thời đừng nói là tu sĩ cùng cấp bậc, dù là Kim Đan, cũng không phải kẻ địch của ngươi. Chẳng qua con đường phía trước gian nguy, không thể sơ sẩy, ngày sau nên cẩn thận nhiều hơn.

Vừa nói ra mấy lời cuối cùng, thân ảnh người nọ lại hóa thành một đoàn huyết quang, nhanh chóng đi xa, hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã mất tiêu bóng dáng.

Chỉ để lại Nhạc Vũ sắc mặt âm tình bất định, xem khẩu khí của hắc y nhân đối với mình cũng không có địch ý, vừa rồi đằng đằng sát khí chạy tới chỉ sợ là vì chuyện của Đoan Mộc Hàn.

Nhưng vấn đề là bên trong Quảng Lăng Tông Nhạc Vũ chưa bao giờ nghe nói qua về người này. Bên trong tông môn, còn chưa nghe nói qua có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tu luyện công pháp bàng môn tả đạo như Huyết Nguyên công pháp.

Còn đang vô cùng ngạc nhiên, Nhạc Vũ chợt nhớ lại mấy tháng trước Trầm Như Tân có nói với hắn, trước kia Tiểu Quan Phong cũng có một vị sư thúc tu luyện công pháp bàng môn tà đạo, chẳng lẽ người này chính là sư thúc Diệp Tri Thu?

Nhưng hôm nay Diệp Tri Thu không phải còn ở Dực Châu hay sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại còn nhìn trộm bọn họ suốt mấy tháng?

Còn đang ngạc nhiên cũng có Lý Vô Đạo ở phía xa. Tuy tiếng cười vang động ngàn dặm nhưng đi tới chỗ hắn đã không còn nghe thấy, nhưng ở trong tay hắn vẫn vang vọng như tiếng chuông ngân.

Mà nghe được tiếng cười kia, phi kiếm dưới chân hắn đột nhiên trầm xuống, thiếu chút nữa cả người cũng rơi xuống, đợi khi hắn miễn cưỡng ổn định lại thân hình, không ngừng cảm thấy kỳ quái.

- Tên băng giá như Diệp Tri Thu kia, lại biết cười? Lần này thật kỳ quái, trở về nói lại với mấy vị sư thúc, nhất định làm hạ rơi cả cằm.

- Hắn đang cười cái gì? Điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ bị cừu hận năm xưa kích thích quá lớn nên bị tẩu hỏa nhập ma? Nhưng nghe vào lại không giống, vô cùng hoan khoái, phảng phất như đã phát tiết được gánh nặng trong lòng hắn!

- Chẳng lẽ là Nhạc Vũ? Sư đệ đã nhìn thấy được chuyện gì nữa sao?

Trong lòng hắn vô cùng hiếu kỳ, nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời bỏ qua những ý nghĩ này, đem lực chú ý tập trung trước mắt.

Quả nhiên động tĩnh vừa rồi không thể nào không làm người ta cảnh giác. Trong nháy mắt bên trong ngọn núi nhỏ phía trước, Vân Vĩnh Chân đang ngồi xếp bằng nói chuyện cùng Trữ Vân ánh mắt lại nhanh như điện phóng qua.

- Là bọn chuột nhắt phương nào, chẳng lẽ không dám hiện thân sao?

Lý Vô Đạo nghe vậy cười lên một tiếng, tuy hắn cũng muốn nghe thử hai sư thúc chất này đang nói chuyện gì, nhưng hôm nay hắn càng muốn nhanh chóng quay trở về, đi hỏi thăm Diệp Tri Thu vừa rồi vì sao lại phát điên.

Triệt hồi phương pháp ẩn thân, Lý Vô Đạo kháp pháp quyết, từ trong giới chỉ liền bay ra một cây phi ngạc, mang theo kiếm triều đầy trời hướng hai người kia cuốn tới.

Vân Vĩnh Chân thấy thế nhất thời sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đem Trữ Vân bị gãy cả tứ chi đẩy về phía trước. Sau đó cả người phi độn về phía sau, kiếm thế mạnh mẽ tuyệt đối của người trước mắt đừng nói là bản thân hắn hiện tại đang bị trọng thương, cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là kẻ địch.

Mà giờ khắc này trong lòng Trữ Vân chợt lạnh như băng, cảm giác cảm kích cùng mừng rỡ vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng phẫn hận.

Chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở nơi đây hay sao?

Trong đầu xẹt qua thân ảnh Mục Hi Ngọc, Trữ Vân đau khổ cười một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại chỉ đợi kiếm khí kia cắt nát thân thể mình thành mảnh nhỏ.

Song chỉ trong vài lần hô hấp, nỗi đau đớn theo dự đoán lại không hề đến. Trữ Vân kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm trước mắt chợt phân chia, từ bên cạnh hắn thẳng lướt qua, sau đó ngoài trăm trượng sau lưng hắn liền truyền tới thanh âm kêu thảm của Vân Vĩnh Chân.

Trong lòng Trữ Vân chợt hiểu ra, biết vị sư thúc kia của mình hơn phân nửa đã vẫn lạc. Bất quá giờ phút này hắn lại không hề có chút cảm giác hả hê nào. Chẳng qua hắn đang kỳ quái, nếu người này đã giết Vân Vĩnh Chân, nhưng vì sao lại bỏ qua cho mình? Mới vừa rồi hắn đã bỏ qua chống cự, mấy đạo kiếm quang chém giết hắn cũng không cần phí bao nhiêu thời gian, mà trong nháy mắt một bàn tay bỗng dưng vỗ lên đan điền Trữ Vân, một đạo huyết khí vô cùng tinh thuần liền truyền vào trong cơ thể hắn, Huyết Nguyên lực khô kiệt trong thân thể hắn cũng chợt bạo tăng.

Trữ Vân đầu tiên vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy tứ chi tê dại như muốn sinh trưởng như cũ. Bất quá chỉ một lát sau trong lòng hắn chợt cả kinh. Huyết khí kia vẫn chưa ngưng hẳn, khiến Huyết Nguyên lực chỉ chiếm được một phần nhỏ trong pháp lực của hắn không ngừng lớn mạnh, mà lộ tuyến hành công dưới sự thao túng của người kia từ từ thay đổi.

- Đây không phải Tiên Thiên Huyết Nguyên, mà là Huyết Hà công pháp?

- Người này cứu ta quả nhiên có ý đồ khó lường!

Trong lòng vừa hiểu ra, Trữ Vân cũng không hề có chút ý tứ muốn phản kháng. Chẳng qua hắn hết sức thu nạp huyết khí, đem mỗi phần đều lợi dụng tới cực điểm. Giờ này khắc này vô luận người kia tột cùng là muốn làm gì, hắn cũng không có lực lượng đi phản kháng.

Mà hôm nay điều hắn cần nhất chỉ là tiếp tục sống sót, nghĩ tới điểm này hắn cũng quyết tuân theo ý nguyện của người kia.

Đợi khoảng nửa canh sau, Trữ Vân lại mở mắt lần nữa, không biết người kia đã đi đâu. Hắn nội thị bản thân, cảm thấy thương thế đã tốt hơn phân nửa.

Bên trong kinh mạch đang có huyết sắc tương dịch lưu chuyển, làm người ta nhìn thấy giật mình.

Trữ Vân khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời. Có thể thoát chết, thương thế phục hồi như cũ, tu vi tiến nhanh, vốn là chuyện rất đáng được ăn mừng. Nhưng lúc này trong lòng hắn không có chút ý tứ mừng rỡ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Huyết Nguyên trong cơ thể hắn không còn cách khống chế, công pháp đã thay đổi, sau này chỉ sợ không còn đường quay lại!

Hơn nữa huyết khí kia không biết đối phương đã sử dụng thủ đoạn này gieo xuống cấm chế!

Nghĩ tới đây, Trữ Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thanh âm như phát điên truyền ra trăm dặm, tràn đầy hận ý cùng không cam lòng.

Ngay khi Trữ Vân phát tiết nội tâm oán khí, Lý Vô Đạo đã quay về chỗ cũ. Chỉ thấy Diệp Tri Thu đang ngồi xếp bằng, tựa hồ không có chút khác thường. Nhưng gương mặt lạnh như băng giờ phút này lại có chút nhu hòa.

Trong lòng Lý Vô Đạo càng tò mò, vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Tri Thu.

- Diệp sư đệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại cười như người điên vậy?

Trong miệng phun ra những lời này, sắc mặt Lý Vô Đạo chợt biến đổi:

- Ngươi bị thương? Rốt cục là người phương nào gây nên?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-327-lC7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận