Quân Lâm Thiên Hạ Chương 328 : Sư đồ tiền cảnh

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 328: Sư đồ tiền cảnh

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Vết thương trên vai của Diệp Tri Thu tuy nhỏ nhưng có một lực lượng ngoan cố ngăn cản cố gắng chữa trị của lão.

Lý Vô Đạo vừa nhìn là biết thương thế của Diệp Tri Thu không tính là nặng nhưng lại rất phiền toái.

Trong phạm vi Bắc Hoang, ngoại trừ mấy lão bất tử cũng không biết sống bao nhiêu năm, tu vi cường tuyệt thì còn ai có thể như vậy trong thời gian ngắn có thể làm bị thương lão như vậy.

Người đầu tiên trong đầu Lý Vô Đạo suy đoán chính là nhân vật kia của Thái Huyền Tông.

- Chẳng lẽ là tông chủ Thái Huyền tông Vấn Thương Sinh? Không, không lẽ nào người tọa trấn Hạo Vân Sơn lại dễ dàng rời núi như vậy. Có thể là vị thần tụng Nhạc Tri Thế. Nhìn vết thương này tựa hồ cũng không giống, hay hoặc giả là hai vị tu sĩ Nguyên Anh đồng thời ra tay.



Vừa nghĩ đến đó, Diệp Tri Thu đã lạnh lùng nhìn sang.

- Đoán sai rồi! Người làm tổn thương ta, ngươi đoán không ra đâu. Đám Thái Huyền tông đã bị ta dọa lui rồi.

- Không phải là Thái Huyền tông?
- Lý Vô Đạo chau mày:
- - Như vậy là người của Phù Sơn Tông?

Diệp Tri Thu hỏi lại:
- Nếu là bọn họ thì ngươi cho rằng ta hôm nay còn có may mắn ngồi ở đây nói chuyện với ngươi sao?

Lý Vô Đạo lần này cũng là cười khổ:
- Không phải là hai tông môn này, mấy tông môn khác như Ngọc Hoàng tông Yến Dương tông cũng khó có thể, chẳng lẽ là tán tu? Trong Bắc Hoang này ai dám động tới ngươi.

Dư quang của lão nhìn qua chiếc gương đồng bên cạnh rồi đột nhiên giật bắn mình:
- Đả thương người chẳng lẽ là hài tử trong kính này.

Nghe được lời ấy, sắc mặt Diệp Tri Thu lúc này mới khẽ động:
- Nếu không phải là hắn, ngươi cho rằng còn có chuyện gì có thể khiến ta hưng phấn đây. Kể từ khi Hách Dương Trường của Vân Mộng Tông vào trăm năm trước luyện thành thần thông Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo thì xưng bá phương nam, ngay cả sư phụ ta cụng chết dưới tay hắn

. Lần này cuối cùng gặp được khắc tinh rồi.

- Hài tử kia quả nhiên còn có ẩn giấu hậu thủ không ra! Diệp sư đệ, mong ngươi nói ra công pháp mà hài tử kia đả thương ngươi là gì?

Lý Vô Đạo thở sâu một hơi, cố nén dao động trong nội tâm nhưng vẫn không thể áp chế được khí huyết đang sôi trào.

- Nói như sư đệ thì tương lai có Hách Dương Trường vậy thì pháp môn chắc chắn cũng là đại thần thông. Với tu vi của hắn đã có thể một kích phá Thái Âm Độ Ách Bào thì có lẽ cũng phải Thiên Li Hợp hay Băng Hoàn Thần, hoặc là Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang?

Diệp Tri Thu nghe vậy mỉm cười nói:
- Chỉ là đom đóm so với mặt trăng mà thôi. Ta chỉ có thể nói, pháp môn đó lúc còn Hồng Hoang có uy diệt thế, còn ta vì sao phải nói cho ngươi?

- Vì sao?
Lý Vô Đạo vừa tức vừa cười, đầu ngón tay cũng thiếu chút nữa chỉ đến mũi của Diệp Tri Thu:
- Chẳng lẽ hắn không phải là sư điệt của ta? Chẳng lẽ ngươi không phải là sư đệ của ta?

- Bây giờ thì không!

Diệp Tri Thu bằng chân như vại, lấy ra một thanh trường kiếm rồi chăm chú lau chùi.:
- Ngươi có bản lãnh thì tự mình hỏi đi. Gần đây tâm tình ta không tốt nên luyện kiếm thường sai, nếu không cẩn thận làm tổn thương ngươi thì chớ trách.

Lý Vô Đạo chán nản, đây là uy hiếp trắng trợn. Chỉ khổ Diệp Tri Thu càng không chịu nói, trong lòng lão càng khó chịu.

Đom đóm so với trăng, lại còn nói là vào thời Hồng Hoang có uy lực diệt thế lẫn lực xuyên thấu kinh người.

Như vậy thì chỉ có vài loại lôi pháp mà chân tiên tu luyện như Huyền Minh thần quang, Tiên Thiên nhất khí li hợp phá diệt thần quang, Đại Ngũ Hành âm dương nguyên từ diệt sạch thần quang.

Bất quá điều này sao có thể? Sủng thú của Nhạc Vũ cho dù đến khi trưởng thành thì tối đa cũng chỉ cấp chín, ít nhất cũng phải qua ngàn năm nữa mới có thể hiển lộ thần thông.

Diệp Tri Thu suy nghĩ một hồi, sau đó trong mắt hiện lên mấy tia kỳ lạ.

- Lý sư huynh! Không biết Quảng Lăng Tông các ngươi hiện giờ có thể có chuyện kết thành song tu đạo lữ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Lý Vô Đạo đang suy nghĩ nghe vậy thì ngẩn ra:
- Cái này thì trong tông môn cấm tuyệt, bất quá trong môn quy Quảng Lăng Tông thì dường như cũng đã có mấy vị trưởng lão muốn đề cập để sửa. Tuy nhiên tổ sư khai sơn của chúng ta năm đó kết thành đạo lữ với một nữ đệ tử rồi phá không mà đi.

Nếu chế định ra môn quy này chẳng phải là chỉ trích tổ sư không tuân lễ pháp. Bất quá nếu thực sự có chuyện này thì chắc chắn trong tông môn sẽ ngăn cản.

- Không cấm sư đồ song tu sao? A! Thì ra là như vậy! Sư huynh quả không hổ là người từng đảm nhiệm qua chức vụ chấp sự của chấp luật điện, ngay cả môn quy lạ lùng như vậy cũng có thể ngầm biết.

Diệp Tri Thu đột nhiên cười một tiếng, sau đó lại nhắm mắt vận công, bắt đầu toàn lực trục ra Ngũ Hành chân khí.

Lý Vô Đạo càng không giải thích được, nghĩ thầm Diệp sư đệ đã nói vậy chắc có nguyên nhân, chẳng qua là lão nghĩ không ra nguyên cớ.

Bất quá sau một thoáng, lão lại suy nghĩ đến Nhạc Vũ, có thể đả thương Diệp Tri Thu như thế thì cũng không biết tu luyện công pháp gì?

Nhạc Vũ lúc này đang chau mày, sau rốt cuộc đối mặt Đoan Mộc Hàn như thế nào là phiền não của hắn hiện giờ.

- Bỏ đi! Chuyện hôm nay, Nhạc Vũ ta không thẹn với lương tâm, cần gì phải chột dạ, chỉ cần giữ vững như thường là được.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Nhạc Vũ cũng hiểu rõ, giới hạn không thể vượt qua giữa thầy trò đã bị đánh vỡ, làm sao có thể trở lại được như lúc ban đầu?

Hiện giờ Đoan Mộc Hàn trong mắt hắn chỉ là một nữ nhân khiến hắn động tâm mà thôi.

- Ừm.
Một thanh âm truyền đến khiến Nhạc Vũ, nhìn sang Đoan Mộc Hàn đang dần tỉnh lại. Đến khi thần trí của nàng hoàn toàn khôi phục thì đầu tiên là nắm vạt áo của mình thấy vẫn nguyên vẹn, ngay cả đai lưng bị nàng cởi ra một phần cũng đã được cài lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá đợi đến khi thấy rõ ràng tình hình quanh người, cả thiếu niên cách mình mấy trượng thì Đoan Mộc Hàn đỏ ửng mặt, cằm như rụt lại vào ngực không dám ngẩng đầu.

Nhạc Vũ cũng hơi cảm thấy lúng túng, sau đó cảm thấy loại không khí này càng lúc càng mập mờ. Đang định mở miệng nói vài câu thì Đoan Mộc Hàn chợt quắc mắt:
- Con bạch tuộc kia đã bị ngươi trừ đi rồi sao?

Nét mặt nàng lúc này ngoại trừ hơi đỏ thì không tỏ vẻ gì khác lạ. Trong lòng Nhạc Vũ cũng oán thầm, nghĩ con bạch tuộc kia chết hay chưa thì sư phụ có thể không biết? Hắn cũng biết qua vu lực dâm tà của Mị hương bát trảo chương ngư, ngoại trừ tác dụng có thể khiến người nổi lòng dâm thì cũng không có nhiều ảnh hưởng.

Bất quá nếu ngươi đã muốn làm lơ thì ta đây cũng đành chiều theo vậy, Nhạc Vũ nghĩ thầm rồi nhẹ giọng cười một tiếng:
- Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, Hải Thánh Chân Quân hiện giờ đã vong mạng.

Nói xong hắn lấy ra tinh hạch và hình người màu vàng đưa cho Đoan Mộc Hàn:
- Hai vật này lấy được từ Hải Thánh Chân Quân. Sư phụ cầm lấy một nửa.

Đoan Mộc Hàn ăn nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu!
- Vật này là kim thân của Vu thần, nếu đem cho Luyện Đan Sư dùng Tam Muội Chân Hỏa hoặc là Ngọc Ly Chân Thủy chiết xuất ra thì rất có lợi cho các tu sĩ tôi thể, bất quá đối với ta hiện giờ không có quá nhiều công dụng, ngươi cầm lấy đi! Lần này giết con chương ngư kia như vậy thật là tiện nghi cho nó.

Nghe ngữ điệu của nàng vẫn còn cảm thấy hết sức giận dữ, hận không được đem con bạch tuộc nghiền thành tro bụi.

Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, sau đó thuận tay bỏ hai vật kia vào trong không gian giới chỉ. Trong lòng cũng thấy hy vọng, không biết chúng sau khi hợp dụng với Tam Muội Chân Hỏa hay Ngọc Ly Chân Thủy thì có thể khiến lực lượng thân thể của hắn tăng lên mức độ nào?

Đang suy nghĩ thì đã thấy Đoan Mộc Hàn ngự kiếm bay trên mặt biển:
- Chuyện nơi này đã xong, mau sớm trở về nhà của ngươi xem chút đi, còn không đuổi theo?

Nhắc tới chuyện này, Nhạc Vũ cũng thấy khẩn trương. Đang lúc hắn định phi thân lên thì trong lòng chợt động, nhớ lại lúc đặt tay lên ngực của Đoan Mộc Hàn cảm giác rất mềm mại, còn nữa hình như lúc chạm môi còn có vị ngọt.

Lúc trước do đại địch bên cạnh nên không cảm nhận được, đến tận bây giờ mới có thời gian hồi vị.

Hắn còn đang ngây ngất thì cảm giác một đạo kiếm khí đánh tới. Nhạc Vũ sợ hết hồn vội vàng tránh san một bên thì nghe thanh âm xấu hổ lẫn hờn dỗi của Đoan Mộc Hàn truyền tới:
- Xem vẻ mặt của ngươi kìa, nghĩ cái gì đó. Còn nữa, chuyện vừa rồi nếu ngươi dám nói với ai nửa câu thì ta nhất định giết ngươi! Tốt nhất là quên cả đi.

Nhạc Vũ nghe vậy cười hắc hắc! Tư vị này sao có thể dễ dàng quên như vậy, chẳng phải nói mị lực của sư phụ quá thấp.

Hơn nữa lúc ấy chứng kiến cũng không chỉ có mình ta.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-328-mC7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận