Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 331: Phạm ngã giả tru
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Thật sự có chuyện này, chẳng quả lần đó cũng gặp may mà thôi.
Nhạc Vũ thầm kinh ngạc, không phải là vì Đoan Mộc Hàn biết được chuyện hôm đó hắn đánh bại Vân Vĩnh Chân, chuyện này chắc hắc y nhân đã nói lại cho nàng biết. Điều khiến hắn chân chính kỳ quái là vẻ mặt của Đoan Mộc Hàn sao lại giống như mèo thấy chuột vậy.
- Chẳng lẽ nàng lại có chủ ý với biệt phủ Tĩnh Hải Tông?
Nhạc Vũ thử nghĩ lại rồi cũng thấy chỉ có khả năng này, tiếp đó Đoan Mộc Hàn nhìn hắn ý vị thâm trường rồi cười ha ha một tiếng.
- Thật sự chỉ may mắn mà thôi? Ta nghe sư huynh nói Vân Vĩnh Chân ở trước mặt ngươi bị ép tới không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải ngươi lòng có cố kỵ, suýt nữa đã giết được, còn sau này đối phó con bạch tuộc kia…
Nói tới đây, sắc mặt Đoan Mộc Hàn bỗng dưng đỏ lên, vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi ra vẻ nghiêm túc:
- Giờ ta phải đi biệt phủ Tĩnh Hải Tông một chuyến xử lý chuyện địa hỏa. Về phần chuyện lão dâm côn thì cứ giao cho ngươi đối phó. Vô luận là ngươi đánh cho hắn một trận cũng tốt, giết hắn rồi cũng được, tóm lại sau một canh giờ không để cho hắn chạy tới biệt phủ Tĩnh Hải Tông là được
Nhạc Vũ nghe vậy nhíu mày, sau đó lạnh lùng cười một tiếng coi như là đáp lại, thoát khỏi Chướng nhãn pháp của Đoan Mộc Hàn phi độn xuống dưới.
Lệ Duy bên cạnh lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ. Tuy hắn biết chiến lực của Nhạc sư đệ vượt xa tu vi bản thân nhưng cũng chỉ cho là tương đương với tu sĩ giả đan mà thôi.
Nào ngờ nghe Đoan Mộc Hàn nói thì dường như đã có thể địch nổi tu sĩ Kim Đan, hơn nữa Nhạc Vũ nghe vậy cũng không biểu hiện gì kỳ quái, chẳng lẽ thật sự hắn suýt nữa đánh chết Vân Vĩnh Chân của Thái Huyền tông?
- Nhìn tiểu tử này đằng đằng sát khí, e là thật sự muốn giết người. Đoán chừng sư tôn lại muốn Phỉ Nhức đầu.
Bỏ đi! Chuyện này cũng không liên quan đến ta, Công Dương Anh dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan thành danh nhiều năm, chắc là không dễ dàng bị Tiểu Vũ làm thịt. Lệ Duy! Ngươi áp trận cho hắn đi.
Đoan Mộc Hàn lẩm bẩm mấy câu vẻ oán trách rồi ngay sau đó thấy sắc mặt xanh mét của tu sĩ già nua bên cạnh liền cười một tiếng:
- Đừng thấy Nhạc sư đệ trẻ tuổi nhưng Vô Đạo sư huynh nói rồi, nếu không phải là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong hay có tu luyện đại thần thông thì chắc sẽ không làm gì được hắn. Ngươi cứ an tâm tâm chờ là được!
Con ngươi Lệ Duy lần nữa co rút lại. Vô Đạo sư huynh? Chẳng lẽ nói là đệ nhất nhân trong tam đại đệ tử tông môn, Lý Vô Đạo sư thúc của Duệ Vân Phong? Cần Kim Đan đỉnh phong mới có thể đối phó được Nhạc Vũ, chẳng phải nói tiểu sư đệ này của hắn hiện giờ đã có thể sánh vai với tu sĩ Kim Đan?
Hắn định hỏi thêm mấy câu nhưng sau khi định thần lại thì thiếu nữ bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng.
Đoan Mộc Hàn lúc này đã phi hành xuống phía bắc.
- Vô đạo sư huynh từng đưa tin nói, Tiểu Vũ nuôi dưỡng một mỹ nữ khôi lỗi, lực lượng có thể địch nổi tu sĩ Kim Đan. Nếu có cơ hội cũng muốn xem bộ dạng nàng thế nào, còn có thần thông mà hắn tu luyện, nói không chừng lần này cũng có thể thấy, thật đáng tiếc.
- Bất quá Lý sư huynh đúng là xấu xa, tại sao lại phải lén đi sau? Nếu như ngày đó đã thấy được Nhạc Vũ đánh lui Vân Vĩnh Chân, sau đó chém chết bạch tuộc vậy chẳng phải tình hình sau đó giữa mình và Tiểu Vũ…
Nghĩ đến đây, mặt mày Đoan Mộc Hàn đã như bị lửa thiêu, không dám nghĩ tiếp, mày liễu càng không tự chủ nhíu lại.
Nhạc Vũ vừa phi tới trước khách sạn thì lập tức cảm giác trong đó có một thần thức cường đại khóa lấy.
Hắn đọc được trong đó ý cảnh cáo, cười lạnh không thèm để ý tiếp tục hạ xuống, sau đó vô thanh vô tức đứng lẫn trong mấy người.
Vào lúc hắn đang nói chuyện với Đoan Mộc Hàn thì không biết vì sao mà Nhạc Trương Thị đang giận dữ nhìn chằm chằm Trương Tuyết Quyên, mẫu thân của Lý Phỉ Phỉ Nhứ:
- Muội muội, ngươi thật nhẫn tâm đem Phỉ Nhứ cho Công Dương trưởng lão? Ta nghe nói những người làm lô đỉnh đều không có kết quả tốt.
Thần sắc Trương Tuyết Quyên lúng túng, tránh khỏi ánh mắt của Nhạc Trương Thị:
- Không lấy có thể được sao? Nếu Công Dương trưởng lão yêu cầu thì Lý gia đã không còn đường khước từ, toàn tộc cũng không thể nào liên lụy vì nàng.
Nhạc Trương Thị nghe vậy xem thường khẽ lắc đầu:
- Bị bất đắc dĩ cùng cam tâm tình nguyện là hai việc khác nhau. Nếu muội muội thật không nguyện ý, xin mời cứ nói ra! Con ta hôm nay ở Quảng Lăng Tông tựa hồ hơi có chút thân phận, có thể cầu Công Dương trưởng lão, chọn đỉnh lô khác.
- Ta cam tâm tình nguyện thì thế nào?.
Trương Tuyết Quyên lần này thẹn quá thành giận:
- Ban đầu ta nghĩ đem nó gả cho nhà các ngươi, là nhà các ngươi khước từ, hôm nay đến quản chuyện này làm gì? Phỉ Nhứ nếu được Công Dương sủng ái thì ngày sau cũng có thể trường sinh, còn có thể mang mang theo mấy huynh đệ, mạnh hơn con ngươi không biết bao nhiêu lần! Con ngươi hiện giờ mới xuất môn ba năm, có cao thì cũng cao tới đâu? Ta thấy đừng nói là Công Dương trưởng lão, chỉ cần một đầu ngón tay của Thạch Lũy tiểu ca cũng không bì nổi!
Nhạc Vũ không lên tiếng, chỉ âm thầm bảo vệ Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Triết, sau đó lạnh lùng nhìn một màn này. Hắn muốn xem từ miệng nữ nhân này còn có thể nói thêm lời ác độc gì. Đoán chừng cũng chỉ có người trung niên tộc trưởng của Lý thị là phát hiện ra hắn, đang nhìn sang vẻ ngạc nhiên, tựa hồ đang suy đoán thân phận của hắn .
Trong tiểu viện gần đây đều có thể ra vào người không có lai lịch rõ ràng, thiếu niên trước mặt hắn chắc cũng là như vậy.
Nhạc Trương Thị vẫn không phát giác gì, nhìn thật sâu Trương Tuyết Quyên một cái, rốt cục thở dài:
- Cuối cùng vẫn là nữ nhi của ngươi, muội muội cố ý như thế, ta cũng không thể nói gì, càng không có khả năng vì nó mà trả giá tính mạng toàn tộc. Bất quá mấy chục năm sau khi ngươi nhắm mắt không biết có thẹn với lương tâm hay không.
Trương Tuyết Quyên nghe vậy liếc xéo rồi lạnh giọng cười một tiếng:
- Không cần tốn sức quan tâm! Tiền trình sau này của Phỉ Nhứ, ngươi có thể đoán trước?
Nàng còn chưa dứt lời thì nét mặt chợt hiện lên vẻ kinh sợ. Cửa khách sạn đột nhiên mở ra, bên trong nghe một tiếng hừ lạnh rồi một luồng kiếm ảnh vụt đến.
Hàn mang trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe, ngón tay cong lại búng ra rồi một một cây Như Ý lôi châm từ ống áo bay vụt ra, trong nháy mắt đã đến trước người Nhạc Trương Thị. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo rồi kiếm ảnh đã bị đánh nát.
Thanh âm trong khách sạn nhất thời chuyển thành kinh sợ:
- Người phương nào dám đánh gãy kiếm của ta?
Động tĩnh lần này đã làm khiến mấy người trước cửa đều chú ý, người trung niên kia cũng lộ vẻ đề phòng, biết người tới là địch. Vợ chồng Lý Vũ Hi cùng với Trương Nguyên Triết cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ khác là người sau ngoại trừ vui mừng còn có một tia lo lắng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhạc Trương Thị quay đầu lại, đầu tiên mừng rỡ rồi sau đó lại lộ vẻ không dám tin, do dự hỏi:
- Là Vũ nhi?
- Con ra mắt mẫu thân!
Nhìn thấy Nhạc Trương Thị, Nhạc Vũ cũng đồng dạng cảm thấy vui mừng bước lên trước cúi người định thi lễ nhưng nửa chừng đã bị kéo lại, ngẩng đầu lên chỉ thấy Nhạc Trương Thị nước mắt rưng rưng nhìn mình.
- Thật là Vũ nhi! Chỉ là cao hơn không ít làm mẫu thân không nhận ra. Ba năm không gặp, giờ đã thực sự trưởng thành, nhìn bộ dạng con chắc cuộc sống bên Quảng Lăng Tông rất tốt?
Lỗ mũi Nhạc Vũ cay cay. Hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới Ích Cốc, mặt như bạch ngọc, mập gầy tùy tâm, tốt không thể tốt hơn. Chỉ có trên trán Nhạc Trương Thị mơ hồ đã có nếp nhăn, tóc mai hai bên đã bạc đi rất nhiều, khác hẳn ba năm trước.
“Sớm biết như thế lúc ở Quảng Lăng Sơn nên luyện chút Trú nhan đan. Vật này bất quá là lục phẩm, mình cũng có thể làm được. Chủ yếu là dược liệu khó kiếm nhưng chẳng lẽ mình không lấy được, đúng là bất hiếu”
Nhạc Vũ âm thầm hối hận, đang muốn trò chuyện với Nhạc Trương Thị thì cảm giác mấy ánh mắt như đao bên kia đang chiếu vào mình. Hắn khẽ nhíu mày nhìn sang thì mười mấy tu sĩ phục sức không đồng nhất chia nhau ra ngồi hai bên đại đường đang nhìn cả sang bên này đánh giá bộ phục sức Quảng Lăng Tông trên người hắn.
Khiến Nhạc Vũ để ý nhất là một lão nhân tướng mạo kỳ lạ ngồi sâu nhất. Sắc mặt lão cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ âm hàn, Lý Phỉ Phỉ Nhứ đang đứng bên cạnh lão cũng tràn đầy kinh ngạc lẫn lo lắng.
- Người này chắc là Công Dương Anh rồi! Thiếu niên phía sau hắn chắc là Thạch Lũy, kẻ vừa rồi đã đánh ngã Trương Nguyên Triết.
Đứng sau Công Dương Anh là một thiếu niên lưng hùm vai gấu, mặt mũi vóc người đều bành ra, cực kỳ hợp với tên người.
Nhạc Vũ nhìn qua một vòng rồi chiếu thẳng vào Công Dương Anh, sau đó cười khẽ vỗ vào tay Nhạc Trương Thị:
- Mẫu thân, chuyện của con sau này hãy nói!
Lúc Nhạc Trương Thị đối diện với kiếm ảnh cũng không hề sợ hãi nhưng lúc này không khỏi biến sắc. Bà cũng nghe nói qua, có thể đi vào tu chân giới đều là những tu sĩ có thực lực cao tuyệt. Mặc dù Nhạc Vũ hiện giờ cũng là tu sĩ nhưng nhập môn mới chỉ là ba năm mà thôi.
Nhạc Trương Thị vừa đưa tay muốn ngăn cản thì Nhạc Vũ đã phất tay tiến vào bên trong, sau đó nhìn quanh bốn phía:
- Thanh kiếm vừa rồi là của ai?
Thoại âm vừa rơi xuống, trong điện lặng ngắt, sau đó có một tu sĩ thân hình khôi vĩ đứng dậy lắp bắp:
- Là của ta! Trước mặt Công Dương trưởng lão ngươi dám như thế nào? Là chính mẫu thân ngươi tìm chết.
- Muốn chết sao?
Nhạc Vũ thấy buồn cười, 365 cây Như Ý lôi châm bỗng dưng bắn ra toàn bộ!
Mọi người trong điện còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một trận leng keng, nhìn lại chỉ thấy đại hán khôi vĩ kia không ngờ đã bị ghim chặt trên tường!
Toàn thân hắn hiện ra vô số lỗ máu!