Quân Lâm Thiên Hạ Chương 352 : Tài tang hãm hại

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 352: Tài tang hãm hại

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Nhạc Vũ đứng một lúc lâu ở ngoài cửa động phủ, cho đến khi Chiến Tuyết tới gọi, mới lắc đầu bật cười một trận.

Trầm Như Tân có một loại Đinh Âm Hỏa uy năng không tệ là chắc chắn, nếu không cũng không đủ để lĩnh ngộ kiếm ý của Hàn Diễm kiếm.

Có thứ này thì cho dù là thuốc độc cũng tốt, Vực Ngoại Thiên Ma cũng được, hắn cũng không cần để ý. Thậm chí nếu có thể hoàn toàn luyện hóa ngự sử thì ngay cả Ma vương vực ngoại cũng phải thối lui.

Lý Nại Lạc nói trong ba đại đệ tử chỉ có thể để mắt hắn và Trầm Như Tân, ngoài ra còn thêm Trưởng Tôn Tử Vận, xem ra cũng không phải là không có đạo lý.



Thật ra thì từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ lạ, với thiên phú tư chất của Trầm Như Tân thật ra không hề thua kém đám người Trưởng Tôn Tử Vận, vì sao nhập môn bốn mươi năm mươi năm mới chỉ đến tu vi Linh Hư động tâm kỳ?

Lúc này xem ra là do việc luyện hóa hàn diễm đã lấy mất của hắn quá nhiều thời gian.

Điều khiến Nhạc Vũ không giải thích được là trong những đệ tử chân truyền đời thứ tư thì Trầm Như Tân là duy nhất không có sư trưởng.

Bất quá những thứ này cũng không khiến hắn có hứng thú tìm hiểu.

Nhạc Vũ xoay người chuẩn bị một chút rồi rời khỏi động phủ, chạy thẳng tới Minh Trụ Phong, thầm nghĩ:
- Trầm sư huynh đã luyện hóa hàn diễm, như vậy hiện nay tất nhiên là muốn đem hết toàn lực đánh sâu vào cảnh giới Kim Đan. Trước mắt chắc là còn đang rất thiếu linh đan, để mình luyện chế một chút đưa cho hắn, vừa lúc cũng thí nghiệm Lục Chuyển Trúc Cơ Đan

Vốn Nhạc Vũ tính toán chờ sau khi tới cảnh giới Kim Đan sẽ khai lò luyện đan. Chẳng qua hiện nay vừa có tính toán đi Tử Vân Tiên Phủ, vậy thì không thể không sớm chuẩn bị, cộng thêm bản thân Diễn Thiên Châu lại có tiến triển, có hơi mạo hiểm một chút cũng được.

Muốn đi vào tiên phủ, thì không thể không đem tu vi áp chế dưới cảnh giới Kim Đan. Bất quá nếu có tranh đấu bên trong tiên phủ thì thực lực mạnh hơn một phần cũng đã là tốt, dù sao chỉ cần không đem tổ hợp linh phù kia hoàn thành là được.

Bất quá nhớ tới chuyện này, Nhạc Vũ lại có thêm mấy phần sầu não. Đan dược có thể tăng tiến nguyên khí vốn trên thế gian rất ít, những tài liệu để luyện chế lại càng hiếm gặp. Mấy năm này Nhạc Vũ vẫn cầu mà không được nên cũng không có để phân tích.

Chỉ có Lục Chuyển Trúc Cơ Đan là do đan dược cấp thấp hợp luyện mà thành nên không thiếu hụt nguyên liệu. Bất quá Nhạc Vũ cũng không nguyện phục dụng đan dược tứ chuyển và ngũ chuyển, chỉ tổ làm thân thể gia tăng sức kháng cự dược lực, cũng chỉ có sử dụng loại lục chuyển này là tốt nhất.

Tuy nhiên vài ngày trước hắn gặp phải một nan đề, đó chính là tìm không đủ tài liệu thích hợp.

Lục Chuyển Trúc Cơ Đan đã là thuộc về phạm vi lục phẩm linh đan, tỷ lệ thất bại khi chuyển đan quá cao. Nếu hắn đã có tu vi Kim Đan hoặc là có thể sử dụng địa tâm hỏa thì có thể khống chế, nhưng hiện giờ không cách nào hoàn toàn nắm trong tay linh lực bên trong đỉnh lô.

Vì vậy Nhạc Vũ tính toán là căn cứ theo thành phần rồi trực tiếp tiến hành luyện chế. Song suốt mấy tháng hắn cũng không thể tìm trong La trân điện mấy thành phần cuối cùng.

Ngoài ra còn có Chiến Tuyết vẫn đang kẹt lại ở Huyền Sát Luyện Thi tầng thứ tám, không cách nào tiến thêm một bước. Nguyên nhân vẫn là thiếu ngũ phẩm linh dược Thất Sát U Minh Thảo, Nhạc Vũ tìm khắp nơi không được khiến cho không cách nào gom đủ linh dược phụ trợ đột phá tầng thứ chính.

Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ cũng chỉ có thể lần nữa âm thầm cảm thán một tiếng, con đường tu đạo quả thật khó khăn. Cho dù là có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp cũng không cách nào thuận lợi mọi chuyện.

Hắn cũng thôi không suy nghĩ, tăng nhanh tốc độ phi kiếm, trong nháy mắt đã tiến thêm mấy chục dặm.

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Vũ không đi luyện kiếm cùng Đoan Mộc Hàn mà từ sớm đã đến bên từ đường, vừa vào đã thấy vẻ mặt của các tu sĩ chấp dịch nơi đây đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhạc Vũ cũng hơi cảm thấy lúng túng, tuy trên danh nghĩa hắn phải chịu hình phạt ở đây nhưng qua bốn năm số lần tới đây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may mọi người trong tông môn đều biết tư chất hắn tuyệt cao, có thể là người thứ nhất đột phá Kim Đan trong thế hệ đệ tử thứ tư nên cũng không ai bất mãn, ngược lại vui vẻ.

Dù sao tông môn có thêm một phần thực lực thì bọn họ có thêm một phần hậu thuẫn. Nhạc Vũ lúc ở Linh Hư cảnh đã có thể giết chết Công Dương Anh vậy thì sau khi đạt tới Kim Đan chưa chắc đã kém hơn các thủ tọa.

Hiện giờ trong từ đường, Phong Vân đã tạm thời bế quan. Người chủ sự ở đây đổi thành Hà Phàm, địa vị của hắn trong từ đường chính là gần với đệ tử chấp sự của Phong Vân, cộng thêm gần đây đột phá Kim Đan nên tiếp nhận từ đường cũng là thuận lý thành chương.

Một lát sau Hà Phàm đã đi từ bên trong ra nghênh đón, lên giọng thân thiết oán trách: - Vũ sư điệt hôm nay đã tới cảnh giới giả đan, không dốc lòng khổ tu tới nơi này làm chi? Không phải là đã nói, chỉ cần ta còn ở vị trí này thì mấy năm khổ dịch ở Vạn Tiên quật ngươi không cần toan tính!

Nhạc cũng lộ vẻ thân thiết:
- Ý tốt của sư thúc ý, Nhạc Vũ tâm lĩnh. Chẳng qua là đệ tử bị phạt bốn năm, kết quả chỉ có năm thứ nhất coi như là tận tâm, còn về sau quả thật hổ thẹn. Hôm nay rảnh rỗi nên tới đây giúp đỡ một chút. Dù sao hôm nay việc kết đan của ta đã không có trở ngại, chỉ kém chút ít tích lũy mà thôi

Hà Phàm nghe vậy lại cả kinh, nhìn thật sâu Nhạc Vũ một cái, lộ vẻ quái dị nhưng ngay sau đó lộ vẻ thân mật, đem Nhạc Vũ vào động mới rời đi.

Vừa đến giả đan cảnh giới là một chuyện, có thể tìm hiểu phương pháp kết đan lại là một chuyện khác. Hà Phàm ở Linh Hư cảnh đỉnh phong chừng mười mấy năm nên biết rõ khó khăn trong đó, vì thế càng cho rằng tiền đồ của thiếu niên trước mặt này quả thực vô lượng, chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội.

Tiến vào bên trong quật, Tào Vấn cũng tròn mắt nhìn hắn nhưng Nhạc Vũ không thèm để ý. Sau khi nhận lấy đồ để thiết kế mười mấy trận pháp thì dẫn theo một trợ thủ đi vào một gian quật thất, sau đó đầu tiên cầm tay một vị tiền bối Kim Đan.

Thân phận lúc này của hắn đã khác trước, thành tựu trận đạo không dưới Tào Vấn dưới, cũng đã là cảnh giới giả đan nên không cần vẽ lại những linh trận bảo tồn tu sĩ bình thường.

Nhiệm vụ hôm nay của hắn cũng giống như Tào Vấn là vẽ những trận đồ bảo vệ thân thể các tiền bối Kim Đan, chạm vào thân thể họ tự nhiên là thuận lý thành chương. Nếu không hiểu rõ tình trạng thân thể những tiền bối này thì làm sao có thể vẽ ra linh trận phù hợp?

- Quả nhiên! Có sự tiến hóa của Diễn Thiên Châu thì những di thể của tu sĩ Kim Đan đã không còn là bí mật với mình! Vị tiền bối này là cảnh giới tụ thần, ước chừng tương đương với tu sĩ Kim Đan trung hậu kỳ, không biết những tu sĩ Kim Đan đỉnh phong thì thế nào? Nếu là ngay cả nhục thể của bọn họ cũng không thể hoàn thành phân tích vậy thì không cần đi tầng chứa di thể tu sĩ Nguyên Anh.

Lúc này đồ hình chi tiết kết cấu thân thể tu sĩ Kim Đan này đã hiện rõ trong đầu Nhạc Vũ, điều khiến hắn vui mừng nhất là cốt tủy tế bào của cơ nhục đã không còn là bí mật đối với hắn.

Mặc dù trong đó còn có rất nhiều bộ phận không biết nhưng vì kết cấu đồng dạng nên Nhạc Vũ cũng hoàn toàn không cần để ý.

Ngay sau đó, Diễn Thiên Châu sau ót Nhạc Vũ lại chấn động. Hắn yên lặng tra xét một phen thì phát hiện màu sắc bên trong hình như đã tăng thêm một chút.

- Vô tình phân tích thân thể tu sĩ Kim Đan này không ngờ lại có tác dụng như vậy. Hắc! Ngày sau cũng thử phân tích thân thể những yêu thú cao cấp xem có trợ giúp gì đối với tiến hóa của Diễn Thiên Châu không?

Đè nén ý mừng trong lòng, Nhạc Vũ xoay người, đi vào một gian phòng của một tu sĩ Kim Đan khác.

Cho dù là cùng một tu vi nhưng kết cấu và những linh phù bên trong cơ nhục của các tu sĩ Kim Đan này cũng có rất nhiều bất đồng. Nhạc Vũ muốn phân tích một lượt sau đó chọn ra các ưu việt để tổ hợp thành một loại cơ nhân tối ưu và an toàn nhất.

Điều khiến Nhạc Vũ vui mừng là suốt một đường không có một thi thể Kim Đan nào làm khó hắn. Cho dù là những thi thể Kim Đan đỉnh phong thì với năng lực phân tích của hắn cũng rất ít cái có thể giữ bí lại bí mật.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mãi cho đến cuối cùng, ở trong một gian quật thất thuộc về một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, trông thấy bốn năm tu sĩ đang ở đó hợp lực vẽ linh trận, Nhạc Vũ mới dừng lại cước bộ, sau đó nhìn về vị trợ thủ phía sau:
- Chịu trách nhiệm vẽ linh đồ ở đây là người nào?

- Là Tân Minh sư đệ của Duệ Vân Phong!

Người nọ ước chừng là biết ân oán của người thiếu niên trước mặt này và Tân gia nên khẽ lúng túng giải thích:
- Mấy năm này Tân sư đệ tổng cộng hoàn thành bốn trăm sáu mươi linh trận, chưa hề sơ suất. Vì vậy mấy vị chấp sự cố tình chọn ra để hắn tới tầng thứ ba để. Nhạc Vũ bất giác cười khẩy, nghĩ thầm tại sao lại là người này? Trong lòng cười lạnh, cái gì mà cố ý chọn ra? Khó khăn giữa tầng thứ ba và hai tầng kia khác nhau, thời gian phục vụ cũng có thể giảm bớt. Trong chuyện này, nếu nói là là không có uẩn khúc, Nhạc Vũ đánh chết cũng không chịu tin.

Bất quá chuyện này Nhạc Vũ cũng lười đi quản, thậm chí còn thấy nhẹ nhỏm. Hắn đang cảm giác chủ ý của mình không khỏi có chút nham hiểm, sợ rằng có hại những đệ tử nội môn bình thường này, bất quá Tân Minh đã vậy thì trong lòng cũng không có gánh nặng gì cả.

Cười thầm, Nhạc Vũ chắp tay sau lưng, sắc mặt trầm xuống:
- Vậy hôm nay Tân Minh đâu? Đâu phải các ngươi trong coi ở đây, còn không mau gọi hắn đến?

Tên trợ thủ kia âm thầm kêu khổ, đã biết phải như thế, cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng không thể từ chối, vội vàng đi ra khỏi động quật. Hắn cũng không dám đi tìm mấy vị chấp sự từ đường, trong lòng biết với địa vị của Nhạc Vũ hiện giờ thì cho dù là Hà Phàm cũng không dám dễ dàng làm nghịch ý.

Trông thấy người này đi xa, mấy tu sĩ trong động quật vội vàng tản đi như mèo con thấy chuột già, Nhạc Vũ cười khẽ rồi bắt đầu vẽ trận đồ. Đầu tiên hắn dùng một loại mực nước thường dùng bên trong Vạn Tiên quật để hoàn thành một bản đồ, sau đó dùng vài loại dược thủy bao trùm lên trên.

Sau đó hắn lại bắt đầu vẽ lại, bất quá lần này có chút bất đồng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-352-0O8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận