Quân Lâm Thiên Hạ Chương 489 : Lăng Thiên kiếm phái.

 Chương 489: Lăng Thiên kiếm phái.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


- Nhạc Vũ thật sự có thể tám bước qua trận!
Trong cùng không gian, trên một chỗ sâu trên núi, một tu sĩ có ngũ quan tú mĩ, mi tâm có khảm một viên bảo châu lam sắc đang kinh dị quan sát.

Từ chỗ này có thể nhìn xuyên qua các tầng ảo thuật để thấy Nhạc Vũ đang chậm rãi bước ra từ tầng Vu trận thứ hai.

- Ta cũng ngoài ý muốn!

Ngồi ở bàn đá đối diện chính là tu sĩ thanh tú vừa nói chuyện với Nhạc Vũ, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tiện tay kết một pháp ấn, đem chỗ hai người đang ngồi thưởng trà chuyển qua hơn mười dặm, đúng lúc Nhạc Vũ nghiêng đầu nhìn lên, sau đó nhẹ giọng cười nói:


- Nguyên lai ta tưởng rằng trong những người này cũng chỉ có Chương Dục, mới có hi vọng phá giải ba đạo đề. Bất quá thoạt nhìn thì giờ ngoài hắn còn câu được một nhân vật khó lường. Biểu hiện của Nhạc Vũ còn vượt trên cả Chương Dục, cũng không uổng công ta một phen nói chuyện. Bất quá hiện tại ta có chút đau đầu, Chương Dục thì cũng thôi đi, một kẻ tán tu như hắn thì nếu gia nhập liên minh chúng ta cũng có thể bổ túc thực lực trận đạo. Nhưng Quảng Lăng tông dù sao cũng dấu diếm không ít thực lực, tựa hồ còn có một nhân vật cấp Yêu Đế tọa trấn.

- Hôm nay nói chuyện này còn sớm! Chương Dục xác nhận đã ẩn tàng phần thực lực. Ai có thể trước phá giải đạo đề thứ ba còn rất khó nói, kẻ này tuy là có chút bản lĩnh, có thể tranh phong với người được mệnh danh làĐịnh Châu tán tu trận đạo đệ nhất nhân nhưng tu vi còn thấp, không thể so sánh với Chương Dục đã mấy trăm năm tích lũy.

Tên còn lại lắc đầu, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới:
- Một Kim Đan tu sĩ mà thôi, cường thịnh đến mấy cũng có hạn. Ngược lại là Vạn Bảo lâu, bố trí của chúng ta lần này chưa hẳn có thể giấu diếm được bọn họ.

Tu sĩ thanh tú không để ý:
- Không thể gạt được cũng không sao! Chỗ Thần Mộ chỗ, chỉ sợ Vạn Bảo lâu cùng tiên môn sớm đã biết được. Triệu tập dược vật và phù triện các nơi chắc là để chuẩn bị cho vật này. Về phần hôm nay chúng ta chọn lựa Trận Phù sư tiến hành, chỉ cần không để cho bọn họ cơ hội nhúng tay thì đủ bảo đảm vạn toàn!

Sau khi bước ra tầng Vu trận thứ hai, tâm thần căng cứng củaNhạc Vũ mới thoáng buông lỏng, mồ hôi toát đầm đìa sau lưng, thấm đẫm cả quần áo.

Vài bước vừa rồi, trong mắt người khác trong cực kỳ nhàn nhã nhưng trong lòng Nhạc Vũ biết rõ, chỉ cần chậm hay nhanh một chút đã có thể thi cốt vô tồn. Hắn cũng không bản sự như hai vị Nguyên Anh trước đó giữ được tính mạng khi sát trận phát động.

Trong sát na hắn ly khai, Nhạc Vũ cảm giác rõ ràng chiến phủ lôi lực trên mặt đất cuồn cuồn xẹt qua phía sau.

Lam Mi đạo nhân đang đứng tại phía trước cách đó không xa lâm vào trầm tư, phát giác Nhạc Vũ theo đuôi tới thì không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, kêu nhẹ một tiếng:
- Ta khinh thường ngươi rồi, mới chỉ cảnh giới Kim Đan viên mãn nhưng cũng có chút bổn sự, xem ra cách kết anh không xa.

Nhạc Vũ đứng yên không nói, không hề mừng rỡ vì được tán dương. Sát ý của người trước mặt không hề che giấu, ánh mắt lập loè bất định, phảng phất đang cân nhắc động thủ.

Bất quá hồn lực hùng hồn lúc này đang tràn ngập không gian khiến hắn không cách nào mở miệng.

Nhạc Vũ tỉnh táo dị thường. Vô luận là Lam Mi tu sĩ hay lời nói của người vừa rồi đều khiến hắn cảm giác được nguy cơ lớn lao, phảng phất đều do hai người này thao túng.

Tình hình như vậy, kỳ thật từ lúc bắt đầu xuôi nam hắn đã đoán được.

Bất quá những biện pháp mà hắn đã chuẩn bị bảo vệ tính mạng lại không có một thứ nào có thể dùng được hiện giờ.

Từ khi hắn tiến vào dị không gian này thì bản thân đã cuốn vào một trường đại phiền toái. Bất quá lúc này hối hận cũng đã vô dụng, việc duy nhất có thể làm là tỉnh táo tìm kế thoát thân.

- Với thực lực của mình hiện giờ ở Mãng Hoang cự trạch vẫn phải cực kỳ thận trọng. Một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đã đủ xem mình không là gì, không biết còn có bao nhiêu cao thủ khác. Hôm nay nếu mình có thể lấy được Nguyên Trí linh quả thì nhất định trong ba năm phải đột phá Nguyên Anh!

Nhạc Vũ thầm ân hận nhưng vẫn nỗ lực khống chế thần sắc. Vào lúc sát ý của Lam Mi đạo nhân dần dần rừng rực thì một nhân ảnh khác đã xuyên ra từ tầng Vu trận thứ hai. Một trong hai người chừng hai mươi tuổi, dung nhan tuấn lãng, đầu mày lộ ra nhuệ khí, bên cạnh lơ lửng một trường kiếm xanh ngọc, kiếm ý bức nhân.

Nhạc Vũ nhíu mày, hắn chưa từng gặp qua người này, nói cách khác là người này xông trận ở sau.

Thời gian của thanh niên đạo nhân xông trận chẳng lẽ chỉ hai mươi nhịp thở?

Nhạc Vũ nhìn lại mới biết mình lầm, người trước mặt tuy xông trận thành công nhưng tình hình cũng không quá bình lặng, sát trận sau lưng đang nổi lên chấn động linh lực mãnh liệt.

- Người này không phải là phá trận mà là trực tiếp xuyên qua. Tu vi người này đúng là ta nhìn không thấu thực hư

Chẳng lẽ là cổ kiếm tu

Nhạc Vũ phán đoán rồi càng thêm kinh hãi. Từ sau khi vượt qua ngũ tai thất kiếp ở Tử Vân Tiên Phủ, hồn lực của hắn mấy năm qua đã phát triển cực nhanh, cơ hồ có thể so với Nguyên Anh. Nếu không gặp kẻ quá vượt trội như Thương Ngô thì hắn đều miễn cưỡng phán đoán được tu vi cao thấp. Nhưng hồn ý người này lăng lệ ác liệt như kiếm, thần hồn của hắn vừa thoáng tới gần đã cảm giác đau đớn.

Trong mắt Lam Mi tu sĩ cũng lộ vẻ kiêng kị, quay đầu bỏ đi ý định động thủ với Nhạc Vũ.

Thanh niên tuấn lãng nhắm mắt điều tức, qua khoảnh khắc đã hồi phục xong, cười ha hả:
- Vu trận thượng cổ quả nhiên bất phàm! Thiếu chút nữa đã đem tính mạng để vào trong đó!

Tiếng cười vừa dứt, thanh niên tuấn lãng đã nhìn sang hai người, ôm quyền nói:
- Lăng Thiên kiếm phái Cổ Thủ Ý bái kiến hai vị đạo hữu!

Lam Mi tu sĩ nghe vậy im lặng không phản ứng, Nhạc Vũ chắp tay khom người hồi lễ: - Bắc Hoang Nhạc Vũ, bái kiến Cổ tiền bối!

Hắn tuy xưng đối phương là tiền bối nhưng thầm ngạc nhiên, sao từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe qua Lăng Thiên kiếm phái? Có thể xông vào Thượng Cổ vu trận, thực lực kinh người như vậy chỉ sợ là Chưởng giáo sư tổ cũng khó có thể làm được, người như vậy sao có thể vô danh?

- Cái gì mà Cổ tiền bối, gọi ta Cổ huynh đi! Hiện giờ ta chưa đủ trình độ làm tiền bối đâu.

Cổ Thủ Ý lắc đầu, sau đó nhìn Nhạc Vũ kêu khẽ tiếng kinh dị:
- Nhạc lão đệ mới có tu vi Kim Đan thần tịch kỳ vậy mà cũng có thể xông qua Thượng Cổ vu trận này, đúng là khiến người giật mình. Nhìn niên kỷ ngươi chắc mới hai mươi, sao cần phải dịch dung?

Nhạc Vũ xấu hổ, lúc trước bị người nọ nhìn ra thân phận chân chính còn không có cảm giác gì. Lúc này mới vài câu đã bị Cổ Thủ Ý vạch trần mới cảm giác bản thân quá xem thường kỳ nhân dị sĩ thiên hạ.

Hắn tự hỏi hình dáng tướng mạo tu vi hiện giờ của bản thân đều được che giấu đến trình độ hoàn mỹ vậy nhưng đã bị hai người xem thấu, nghĩ đến mấy tháng nữa ở lại Hoang Nguyên trấn sẽ có không biết bao nhiêu người biết hắn.

Lúc này hắn tuy vô tình che giấu thân phận nhưng chuyện hôm nay đã đủ khiến cảnh giác. Đang muốn lại nói tiếp thì Cổ Thủ Ý đã chăm chú nhìn về tấm bia đá, Lam Mi tu sĩ cũng kinh ngạc nhìn sang.

Nhạc Vũ không muốn để ý tới người này, lạnh lùng vừa quay đầu thì thấy linh trận bố trí nơi đây tổng cộng có bốn cái, ước chừng giống nhau, chỉ có một chút sai khác rất nhỏ về phân bố mạch lạc linh lực.

Bất quá cũng giống như hai vu trận trước, linh mạch ở đây cũng không tương hợp với linh trận.

Đằng trước cũng có một tấm bia đá, bên trên có mấy chữ triện “một người một trận, hạn lúc nửa ngày!

Điều khiến chú ý là sau mấy chữ triện có một số phù văn lạ mắt và chú giải tác dụng. Nhạc Vũ nhíu mày, những người bố trí cái này cũng không phải có lòng tốt mà chỉ lo lắng bọn họ không nhận biết lai lịch vu trận này nên có chút nhắc nhở.

Hắn cẩn thận ghi nhớ mười mấy phù văn trên tấm bia đá rồi bắt đầu quan sát một linh trận.

- Tựa hồ là một tử trận?

Chỉ thấy nơi này không có mười hai chiến phủ nhưng lại có năm loại binh khí đao thương kiếm kích chùy phân biệt trấn áp ngũ phương. Quy mô lớn hơn vu trận thứ hai một chút nhưng mạch động linh lực và sát cơ không kém trận thứ hai.

Chỉ là quan sát một lát, Nhạc Vũ bất giác kinh hỉ.

Nếu như là những vu trận khác, hắn còn không nắm chắc, tự vấn khả năng so ra còn kém Lam Mi đạo nhân. Nhưng nơi này bố trí theo Ngũ Hành, là thứ hắn am hiểu nhất.

Nhạc Vũ liền bắt đầu tính toán theo công thức, sau một lát thì ánh mắt hắn sáng lên, cảm giác tìm được sinh cơ, áp lực trầm trọng trên người bớt đi vài phần.

Mặc dù mới chỉ bắt đầu phân tích Vu trận này nhưng Nhạc Vũ cũng đã có phát hiện khác.

Cổ Thủ Ý bên cạnh thở dài:
- Vu trận này thật sự là khiến người ta đau đầu .

Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang chói mắt bỗng nhiên phá không mà lên. Nhạc Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn sang thì thấy Cổ Thủ Ý đã vung kiếm lao vào một vu trận. Thanh kiếm màu ngọc không hề hoa dạng đánh thẳng vào một thanh trường kích, đánh dạt nó ra hơn mười trượng, tung hoành không điểm đình trệ.



Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-489-oUEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận