Quân Lâm Thiên Hạ Chương 53 0: Nhất kiếm nhất nặc.

 Chương 530: Nhất kiếm nhất nặc.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Kiếp vân trên không trung đột nhiên tan hết, trong mắt Nhạc Vũ xuất hiện thân ảnh một người tuổi còn trẻ.

Uy áp của người này tuy cách một linh trận nhưng cũng khiến cho Sơ Tam và Đằng Huyền khó có thể ngẩng đầu.

Nguyên thần người này mênh mông như vực thẳm không đáy khiến cho thần hồn Nhạc Vũ bị cự thạch mấy ngàn cân đè xuống

- Nguyên Anh xuất khiếu? Không đúng, là ký thác nguyên thần.

Nhạc Vũ nheo mắt, liếc người kia một cái lộ vẻ kinh nghi. Người này giống như Nông Dịch Sơn, đều ký thác nguyên thần lên hai thanh kiếm sau lưng.

Bất quá người này có thể dùng một phân thân đã có thể hiển hóa thực lực mạnh như vậy, có thể nói là cường giả tối cao trong tu sĩ Đại Thừa.



Hắn âm thầm phòng bị, người này mới vừa rồi không thừa cơ ra tay nên chưa hẳn có tâm tư khác.

Bất quá cho dù người này đến có mục đích gì thì hắn cũng có đủ phương pháp ứng phó Ở địa phương này, hắn tin tưởng dù là Tán Tiên cũng khó làm gì được hắn.

- Dùng tu vi Nguyên Anh chứng nhận Đại Thừa Kim Thân, thật là không thể tưởng tượng nổi! Chỉ cần nguyên thần hợp thể đã có thể nghĩ đến trường sinh.

Người tuổi trẻ kia đồng dạng nhìn chăm chú vào Nhạc Vũ, tựa hồ do dự điều gì thở dài một tiếng, bỗng nhiên lăng không lấy ra một thanh huyền binh màu tím đẩy qua.

- Tiền đồ đạo hữu bất khả hạn lượng, ta muốn kết một thiện duyên với ngươi. Kiếm này tặng ngươi, chỉ cầu đạo hữu một hứa hẹn, ngày khác khi ta đột kiếp thì mời giúp ta một tay!

Thanh kiếm cũng không ném thẳng về phía Nhạc Vũ mà rơi xuống ngoài trận. Trong lòng Nhạc Vũ hơi buông lỏng, biết được người này cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đột phá linh trận.

Hắn vừa nhìn vào thanh kiếm thì nhíu mày.

- Ngự tài kiếm!

Nhạc Vũ hít một hơi khí lạnh, lễ vật này quả thực hắn không cách nào cự tuyệt.

Người tuổi trẻ khẽ gật đầu:
- Đúng là một trong thập ngự kiếm, ta xem thứ sư muội ngươi sử dụng là Thập Ngự Phục Ma Kiếm Trận Trận Đồ, chắc đang cần vật này. Bất quá lai lịch kiếm này hơi có chút phiền toái. Nếu có người hỏi, cứ bảo đến Ti châu tìm Đông Hoa tán nhân là được. Ta có thể gánh hết tất cả ân oán, chỉ không biết đạo hữu có dám nhận Ngự Thủy kiếm này hay không.

Nhạc Vũ thầm lắc đầu, biết rõ phiền toái của kiếm này không chỉ có như vậy. Mấy môn phái năm đó vây giết Kỳ Hoàng tông có ai không xưng hùng thiên hạ?

Chỉ là sau một khắc, hắn không chút do dự vẫy tay hút lấy thanh kiếm vào trận ném cho Chiến Tuyết

Cảnh giới bất đồng, tâm tình tự cũng bất đồng. Đã thành tựu Kim Thân, vậy thì người khiến cho hắn có cảm giác kiêng kị cũng chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi.

Huống chi, người này đã là nói rõ sẽ gánh vác ân oán. Nghĩ đến trước khi người này vẫn lạc, chắc cũng sẽ không có tu sĩ Đại Thừa nào dám đến tìm mình.

- Kiếm này ta nhận lấy! Ngày khác khi tán nhân gặp khó thì có thể báo tin cho Bắc Hoang Quảng Lăng tông! Chỉ là Nhạc Vũ năng lực có hạn, ngày sau tán nhân đừng hối hận.

Nhạc Vũ nhìn lên không trung, thần tình cũng hơi giãn ra, chỉ là trong mắt có vẻ khó hiểu.

- Có thể làm đạo hữu cũng thấy khó giải quyết, nghĩ đến cũng không phải là ta có thể nhúng tay!

- Đông Hoa ta tự tin không nhìn sai người, với căn cơ hiện giờ của ngươi, trong vòng trăm năm không khó chứng đạo Đại Thừa. Kiếp số của ta cũng chỉ ngoài trăm năm, khi đó nếu đạo hữu chưa vẫn lạc thì đã có thể sánh vai với ta.

Nói đến đây, người trẻ tuổi lộ ra ý cười:
- Cũng nên nói rõ. Đông Hoa tán nhân ta đã sống 400 năm, hai trăm năm qua tung hoành Trung Nguyên chưa gặp được địch thủ.

Chỉ là cả đời này cưỡng đoạt huyền binh Linh Bảo vô số, cũng kết thù với cả mấy chục đại tông trong thiên hạ. Đông Hoa ta vốn không để ở thiên kiếp vào trong mắt, chỉ là vào lúc lâm kiếp có người đến tìm ta gây phiền toái thì đạo hữu giúp ta tiêu kiếp, như vậy cũng có lực độc chiến quần anh thiên hạ.

Nhạc Vũ cau mày không lên tiếng, cũng không trả lại Ngự Thủy Kiếm. Người tuổi trẻ kia biết Nhạc Vũ đã nhận lời nên cười to không dứt.

- Không hổ chỉ cần dùng thân thể dám lực kháng thiên kiếp. người bị ông trời đố kị như chúng ta nếu như không chết sẽ có lực tranh giành với trời. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt, Đông Hoa cáo từ. Vật này cũng xin tặng đạo hữu, sẽ có ích với ngươi!

Thoại âm vừa rơi xuống, một đạo tử quang lại hạ xuống trước trận. Thân ảnh người kia cũng huyễn hóa biến mất cùng hai thanh phi kiếm.

Nhạc Vũ hút vật kia vào trong tay dùng linh thức tìm tòi thì khẽ động dung. Trong hồn ngọc này là Hiên Viên Phá trận lục hoàn chỉnh!

- Đông Hoa tán nhân sao? Danh hào người này như sấm động bên tai! Thiên hạ tam đại tán tu, cả Đông Dương tông hợp lực cũng không thể làm gì hắn! Người này lâm kiếp chắc sẽ là dẫn động tới non nửa số tu sĩ Đại Thừa.

Nhạc Vũ nhìn thanh Ngự Thủy Kiếm rồi cười tự giễu. Thập ngự Phục Ma Kiếm trận dụ chỉ cần có được hai thanh phi kiếm thì Đại Thừa tu sĩ cũng có thể đánh chết, thật khiến hắn khó có thể mở miệng cự tuyệt.

- Trăm năm! Không biết khi đó mình có lực sánh vai với Đông Hoa tán nhân hay không?.

Do dự một lát, tâm cảnh Nhạc Vũ liền bình tĩnh lại.

Nếu đã đáp ứng thì cũng không có khả năng đổi ý, bây giờ điều có thể làm là hết sức nỗ lực mà thôi.

Trong lòng hắn lại càng có một sự tự tin không hiểu thấu, nếu trăm năm chỉ có điểm thành tựu ấy thì Nhạc Vũ nên xấu hổ mới đúng.

Buông bỏ việc này, Nhạc Vũ phân phó Chiến Tuyết vài câu rồi mới quan sát biến hóa trong cơ thể lúc này cũng đã chuẩn bị kết thúc.

Nhờ vào dược lực còn sót lại của Vô Cực linh đan, cộng thêm đạo lôi quang cuối cùng đã tăng thêm lực lượng của hắn thêm hai trăm thạch.

Tuy nhiên pháp lực tiến triển ngược lại không nhiều lắm. Từ nguyên bản một vạn bảy ngàn thạch lực chỉ tăng thêm 300 thạch lực.

Chỉ là Nguyên Anh ở trong trải qua lôi kiếp đã được lợi rất nhiều không kém thân thể của hắn. Bên trong thần hồn có một tia tử điện lập lòa, nguyên thần đã gần đạt tới Thuần Dương.

- Nguyên Anh hiện giờ của mình xác nhận đã có thể xuất khiếu!

Nhạc Vũ nghĩ đến liền làm, vỗ vào sau gáy thì Nguyên Anh trong đan điền liền ly thể. Hắn cẩn thận không để nó ly thể quá xa. Chỉ là trải qua thí nghiệm thì phát hiện Thái Dương Chân Hỏa do mặt trời phát ra không ảnh hưởng gì hắn, ngược lại có cảm giác ấm áp,cũng không sợ phong lực ở đây mà tùy ý bay lượn phía chân trời.

Chỉ là mặt trời mặt trăng và những ngôi sao ở đây vẫn là do chủ nhân thần quốc mô phỏng. Để xác nhận Nguyên Anh cảnh Xuất Khiếu kỳ còn còn phải đi ra ngoài thử một lần, mới có thể chứng minh là đúng.

Nội thị bên trong một vòng, lại nhìn thần sắc kinh hỉ của Sơ Tam Đằng Huyền, cùng Chiến Tuyết, Nhạc Vũ cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Bất quá hắn cũng không dám ngẩn ra quá lâu mà nhanh chóng nhập định tĩnh tọa.

Lần nhập định này kéo dài đến mấy chục ngày, qua mấy tháng sau khi mở mắt, Nhạc Vũ mới thở dài phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Trước lúc đứng lên, việc đầu tiên hắn làm là kiềm chế khí tức, đặc biệt là mùi hương phát ra sau khi thành tựu Kim Thân.

Lúc này hắn bất giác nhớ lại chuyện Kim Thiền tử chuyển thế trong Tây Du ký khiến trường sanh bất lão. Tình cảnh hiện giờ của hắn cũng gần như tương tự, chỉ là không có khoa trương như vậy mà thôi.

Nếu yêu thú ngoài ngũ giai có thể ăn thịt hắn thì lập tức tăng tiến trăm năm tu vi. Thậm chí tăng lên giai vị cũng có khả năng, về phần dưới ngũ giai ăn vào sẽ chết ngay lập tức.

Nói cách khác, thân thể của hắn lúc này đã thành thứ mà yêu tộc cấp thấp mơ ước. Đương nhiên hắn cũng không sợ hãi yêu thú bậc này. Với thực lực hiện giờ của mình, cho dù không địch lại Yêu Vương Thương Ngô thì cũng có thể trốn đi. Chỉ là đơn giản hắn không muốn để cho người khác biết được hắn đã đơn thuần [đấy,] không muốn là đã tu thành Đại Thừa Kim Thân mà thôi.

Việc này nếu là truyền ra, nhất định oanh động Tu Chân Giới, đưa tới vô số phiền toái.

Thân thể đã triệt để ổn định, tăng thêm vu lực Chiến Tuyết thì ước chừng 4500 thạch lực. Pháp lực qua mấy tháng này không tinh tiến bao nhiêu nhưng do là Nhạc Vũ tận lực áp chế để ổn định cảnh giới. Qua mấy tháng này, khống chế của hắn đối với pháp lực Hỗn Nguyên Ngũ Hành cũng hồi phục như trước khi độ kiếp.

Chỉ có Đại hóa Chư Thiên chân viêm cùng Huyền Âm quý thủy trong đan điền vẫn chưa từng hàng phục. truyện được lấy từ website tung hoanh

Khẽ thở dài, Nhạc Vũ mở mắt thì thấy Chiến Tuyết vẫn ngồi trước trận lộ vẻ mừng rỡ. Về phần Sơ Tam và Đằng Huyền đã sớm quay lại nhìn chằm chằm vào hắn.

- Không cần hộ pháp rồi! Nơi này đã không ai có thể làm tổn thương ta. Từ nay Tuyết nhi có thể chuyên tâm tìm hiểu Hiên Viên Phá trận lục, chỗ nào không hiểu thì thỉnh giáo ta.

Nói xong câu này, Nhạc Vũ liền hút Đằng Huyền vào tay châm viêm điều trị. Tiểu tử này lập tức lộ vẻ kinh sợ, theo bản năng giãy dụa thì phát hiện bản thân không có nửa điểm chống cự.

Chiến Tuyết cũng ly khai mắt trận chỗ, đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, nói vẻ mong đợi:
- Thiếu gia, hiện giờ ngươi đã mạnh hơn Phong Bạch một ít? Đúng rồi, còn có Lí Không Liên?

Nhạc Vũ cười một tiếng, vào một năm qua coi như ủy khuất Tuyết Nhi nhẫn nhịn, mà không chỉ nàng, ngay cả bản thân hắn cũng vậy.

Suy tư một lát, Nhạc Vũ lắc đầu:
- Thân thể ta thắng bọn họ một bậc, pháp lực lại thua kém không ít. Nếu là dốc sức một trận chiến thì dù không địch lại cũng không có nguy cơ vẫn lạc. Bất quá đợi đến lúc luyện hóa được Đại hóa Chư Thiên chân viêm cùng Huyền Âm Quý Thủy thì khó mà nói!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-530-FHFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận