Chương 533: Miểu sát hậu kỳ.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Hỏa diễm bao quanh thân thể Nhạc Vũ khiến tất cả các năng lượng không gian không thể chạm vào hắn, vẫn còn dư lực ổn định bốn phía, căn bản không cần lo lắng an toàn.
Nhạc Vũ lộ ra thần sắc quả nhiên, Đại hóa Chư Thiên chân viêm đã có thể thiêu đốt hàng rào không gian thì cũng có diệu dụng ở chỗ này.
Chỉ là nơi này vẫn cực kỳ hung hiểm. Bước tiến của hắn nhìn như cực kỳ ưu nhã nhưng kỳ thật không thể nhanh như bên ngoài thạch điện. Mỗi một bước đều cần tính toán cẩn thận, nếu không sẽ lập tức rơi vào hiểm cục.
Cự ly tới khối vỡ của thần quốc nhìn như rất gần song khi chính thức tiến vào thì Nhạc Vũ mới phát hiện thật ra là cực xa. Cũng không biết qua bao lâu mới phảng phất dung nhập vào một màng mỏng.
Sau đó Nhạc Vũ liếc thấy ở chỗ mảnh vỡ pháp bảo có rất nhiều huyết nhục vung vãi.
- Xem ra nơi đây đã trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa ít nhất có một người không còn nguyên dạng.
Nhạc Vũ thầm lắc đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Chỗ này là nơi giết người đoạt bảo cực tốt . Chỉ là người này đã có thể xuyên qua thời không loạn lưu đến tận đây chắc hẳn thực lực không kém, vẫn lạc thực là đáng tiếc.
Tiếp tục đi về phía trước ước chừng mười dặm, xem dấu tích tựa hồ cũng là một dược viên, chỉ là không biết là do khi hồng hoang vỡ nát kia hay do thần quốc tan vỡ mà biến thành một mảnh hoang phế, chỉ còn lại chút cây cỏ.
Bất quá bên này cũng có một chút dấu vết tranh đấu. Có thể khiến cho tu sĩ đã ngoài Nguyên Anh trung kỳ tranh đấu chắc là một bảo vật bất phàm.
Nhạc Vũ vẫn một mực bước đi, chỉ mong nhanh chóng tìm được mấy người Nông Dịch Sơn. Chỉ là trong này có tới mấy trăm ngàn mảnh vỡ, nếu tìm kiếm không có mục đích thì chắc tới một hai tháng cũng chưa chắc có thể gặp được.
Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ lấy ra mười viên linh thạch rồi dựa theo thuật thôi diễn của Tiên Thiên bát quái bắt đầu thôi diễn, chỉ là lúc này quẻ tượng hết sức mù mịt.
Ngược lại trong lòng hắn có cảm giác nếu cứ đi theo hướng đông thì tựa hồ sẽ gặp.
Nhạc Vũ cũng không dám chỉ tin theo trực giác, đang chần chừ thì bên tai lại nghe tiếng Chiến Tuyết kêu nhẹ:
- Thiếu gia, hướng phía đông! Bạch Đế kiếm hình như cảm ứng bên kia có mảnh vỡ đồng dạng.
Nhạc Vũ nghe vậy cũng mỉm cười vì vừa khéo đúng dịp, lập tức không do dự nữa mà quả quyết tiến về hướng đông. Trong lòng thầm nghĩ sau này chuyện đầu tiên cần làm là tìm được bảo vật gia tăng độ chính xác thôi diễn, chuyện thứ hai là tới chỗ Kinh Lan các học hết pháp môn thôi toán bí truyền của tông môn.
Sở học thuật số chỉ có thể tham khảo vì mệnh lý hung cát vốn không có định số. Nếu là mọi chuyện đều có thể thôi toán thì một số người có vận khí không tốt cũng không cần truy cầu tiên đạo, những người bị trời đố kỵ cũng đã sớm đột tử. Bất quá cũng không thể phủ nhận, học vấn này rất quan trọng với tu sĩ, Nhạc Vũ cũng đồng dạng.
Đi đến chỗ biên giới cần phải thông qua thời gian loạn lưu một lần nữa. Xuyên qua phía đông thì thấy một khối thổ địa trôi nổi. Vốn đây là một ngọn núi nhỏ nhưng giờ chỉ còn lại một phần mà thôi. Kỳ diệu là nó cũng không bị hoang hóa mà vẫn còn có rất nhiều thực vật. Một số dược thảo trong đó còn có thọ nguyên vài vạn năm, chỉ là linh mạch đã hủy nên cũng không có linh thảo cao giai gì.
Nhạc Vũ cũng không để ý, theo chỉ dẫn của Chiến Tuyết, không bao lâu đã tìm được chỗ kia.
Vật này cũng đồng dạng là một mảnh vỡ kim loại màu đen, chỉ có thể tích lớn hơn mấy khối trước, trên đó còn sót lại nửa lạc ấn khắc chữ triện từ thời thượng cổ.
Nhạc Vũ nhìn vào thì thở gấp, đây rõ ràng là một nửa bộ phận của một chữ “Thích”.
Nhạc Vũ theo đó suy đoán ra lai lịch vật này.
- Theo truyền thuyết, vũ khí của thiến thần Hình Thiên thời thượng cổ là một đôi kiền thích. Kiền là thuẫn, thích là phủ, do Hình Thiên sáng chế. Chẳng lẽ nói thanh cự phủ này là binh khí của Hình Thiên? Tại sao lại tán lạc tới đây?
Nghĩ một thoáng, Nhạc Vũ liền bác bỏ. Hắn có thể phỏng đoán, uy lực của thanh cự phủ này khi nguyên vẹn sẽ vượt qua Nguyên Dương đao luân hai cấp bậc. Bất quá dù vậy thì tuyệt đối cũng không thể có uy lực diệt thế của Hình Thiên chiến phủ.
Chắc chắn thanh cự phủ này là đồ phỏng chế, hơn nữa chủ nhân là người có quan hệ nào đó với Hình Thiên.
Dùng pháp lực cầm vật kia vào tay, Nhạc Vũ đang muốn xem kỹ thì phía xa đột nhiên truyền đến một hồi cười dài:
- Đạo hữu vận khí tốt, không biết trong tay cầm vật gì có thể cho tại hạ đánh giá?.
Nhạc Vũ ngưng mày nhìn lên thì thấy có hai nhân ảnh từ xa phi độn đến. người phía trước đội mũ cao, là một tu sĩ râu tóc rậm rạp, người còn lại chính là Chương Dục.
Trông thấy Nhạc Vũ, Chương Dục cũng khẽ giật mình, dường như không ngờ Nguyên Anh tu sĩ này là thiếu niên đã tính kế hắn ngày đó.
Trong lòng hắn cả kinh, cảm giác nhìn không thấu thực lực Nhạc Vũ, có thể một mình đến đây, thần thông khẳng định không kém. Bất quá sau một khắc lão bộc phát cuồng nộ, cho dù người này có thể tăng lên tới Nguyên Anh thì cũng chỉ mới tấn nhập, chẳng lẽ thắng được hai người bọn hắn?
Từ sau ngày bị Nhạc Vũ tính kế đánh vào hư không, Chương Dục đã lập thể phải truy sát hắn.
Nhạc Vũ cũng khẽ nhếch miệng, thu hồi mảnh vỡ kim loại, thầm nghĩ trực giác của mình quả nhiên là đúng, đi về hướng đông quả nhiên có sở đắc.
Có này hai người này ở đây, cho dù không tìm được mấy người Nông Dịch Sơn thì cũng sẽ có tin tức của Lí Không Liên.
Lão nhân đội mũ kia tựa hồ cũng nhận ra Nhạc Vũ không coi lời mình vào đâu, trong mắt lóe lên tức giận, bất quá sau khi cẩn thận nhìn lại thì cười lớn:
- Đạo hữu chắc là Nhạc Vũ a? Lần này ngược lại thật sự là đúng dịp, theo theo ta đi một chuyến ?
Thoại âm rơi xuống, một đạo pháp lực cường đại liền từ người này hút tới.
Đồng tử Nhạc Vũ hơi co lại, lão giả này đã bổ toàn được tứ hành trong Ngũ Hành, pháp lực cũng đã đạt đến một vạn tám ngàn thạc lực, xem ra cũng là Nguyên Anh viên mãn, chỉ đợi bổ toàn Kim Hành là có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới Đại Thừa.
Hắn không cần suy nghĩ cũng biết mục đích của người này tới đây chắc để tìm kiếm pháp khí thượng thừa truyền từ hồng hoang thượng cổ để đối phó thiên kiếp.
Nhạc Vũ buông lỏng toàn thân để mặc người này hút tới. Chương Dục có chút ngoài ý muốn, cũng chỉ nghĩ đơn giản là đối phương tự biết không thể nào chống cự nên mới buông bỏ. Tu sĩ sơ tấn Nguyên Anh, pháp lực bất quá tăng thêm hai đến ba ngàn thạch lực, tổng công nhiều lắm là vạn thạch lực, sao có thể kháng cự nhân vật nổi bật trong đám Nguyên Anh hậu kỳ?
Trong nháy mắt sau đó, Chương Dục liền thấy trong mắt Nhạc Vũ không hiểu vì sao lộ vẻ chê cười. Lão đột nhiên giật bắn mình, cảm giác cực kỳ nguy hiểm, vô thức quát lên:
- Li đạo hữu coi chừng, tiểu tử này sợ là có chút khó giải quyết
Hắn vừa dứt lời thì chỉ thấy quanh người Nhạc Vũ bỗng nhiên bộc phát một đoàn khí cường lực khai mở pháp lực đang hút vào. Sau đó cả người giống như một thanh kiếm bổ về lão nhân đạo mũ.
Tu sĩ họ Li cũng cả kinh, thân hình cơ hồ ngay lập tức bạo lui rồi trong tay áo bắn ra một trường kiếm màu vàng, hóa thành một đạo quang hồng nghênh đón, tiếp đó là một chiếc phất trần từ Tu Di Giới bay ra.
Trong nháy mắt, hai tay Nhạc Vũ được bao bọc bởi một tầng vẩy rồng màu vàng, một phát bắt ngay thanh phi kiếm nhị phẩm kia.
Vô số ma sát tạo thành hỏa hoa không ngừng sáng lên trong tay Nhạc Vũ.
Tu sĩ họ Li lập tức toàn lực thôi động nhưng thanh kiếm vẫn bị Nhạc Vũ kẹp chặt.
Ngay sau đó, tay trái Nhạc Vũ bóp mạnh khiến hồn thức của lão ở thanh kiếm tan vỡ. Tay phải biến thành duệ trảo nghênh hướng phất trần, mặc cho đối phương huy vũ vẫn không làm gì được hắn.
Duệ trảo quét qua một lượt cắt đứt toàn bộ phất trần, kích thẳng vào tâm phế của tu sĩ họ Li. Lúc đến gần thì bị pháp y hộ thể của lão tạo thành một tầng bình chướng ngăn cản, tuy nhiên rất nhanh bị duệ trảo xuyên qua.
- Đại Thừa Kim Thân? Thân thể Long huyết?.
Tu sĩ họ Lê kinh hãi gần chết, giao thủ hai lần nên lão phán đoán chính xác được pháp lực và thân thể Nhạc Vũ. Kết hợp cả hai sợ là lực lượng đạt tới mười vạn thạch lực. Chỉ là lúc này lão cực kỳ hối hận cũng đã muộn.
Nháy mắt sau đó, duệ trảo của Nhạc Vũ đã đâm vào ngực lão, xoắn nát lồng ngực. Nguyên Anh của tu sĩ họ Li đã sớm ly thể, bất quá pháp lực Nhạc Vũ cũng theo sát tới, ngưng tụ thành đại thủ bắt chặt lấy Nguyên Anh người này.
Dùng hồn thức thoáng tìm tòi, Nhạc Vũ biết tu vi nguyên thần người này đã vượt xa mình nên cũng không sử dụng luyện phách sưu hồn, trực tiếp bóp nát Nguyên Anh.
Tất cả diễn ra trong một khắc điện quang hỏa thạch, tộng cộng chưa đến một cái nháy mắt. Đợi đến Chương Dục tỉnh lại thì lão giả mà hắn vốn kính phục đã vẫn lạc đương trường, ngay cả một đòn phản kích cũng không làm được.
Chương Dục sợ xám mặt, vội vàng bắn ra trăm trượng, theo vô thức định bố trí trận kì nhưng lại nghĩ đến tạo nghệ trận đạo người này chắc là còn gấp mấy lần mình.