Quân Lâm Thiên Hạ Chương 535 : Xảo ngộ Trữ Niên.

 Chương 535: Xảo ngộ Trữ Niên.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Lướt qua mấy mảnh vỡ bên ngoài thần quốc, Nhạc Vũ suy nghĩ không biết vì sao tu sĩ họ Li và Chương Dục phải ly khai bọn người Lí Không Liên để mạo hiểm ở đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ngoài hai nguyên nhân. Một là xem xét kết cấu vu trận trong thần quốc, hai là tìm tung tích mấy người Nông Dịch Sơn.

Bất quá nếu là ba người bị thương nhẹ trở lui thì chiến lực chắc vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Với lực của hai người này còn kém hơn một chút. Nếu như gặp phải mấy người Nông Dịch Sơn thì truy đuổi không thành, ngược lại còn bị người thừa dịp.

Như vậy khả năng đầu tiên là rất cao. Nếu đúng như hắn sở liệu thì bọn người Lí Không Liên hoặc là muốn thông qua biện pháp này để suy đoán ra chỗ hạch tâm của thần quốc, hoặc là đã tìm được nhưng bị vu trận cản trở, ý đồ thông qua bên ngoài vu trận để suy đoán ra cách phá.



Nhạc Vũ kỳ thật chỉ cần tìm được nơi này, liền tự có thể tìm ra đến tung tích của mấy người Nông Dịch Sơn.

Đã có điều phán đoán này, Nhạc Vũ cũng bắt đầu chú ý đến chung quanh, âm thầm ghi nhớ thôi toán, ước chừng qua mười khối thổ địa lơ lửng thì có sở đắc.

- Quả nhiên là đông bắc, Tiên ngọc bát quái Thôi Diễn thuật thực sự có vài phần linh nghiệm

Cười tự giễu, Nhạc Vũ đẩy nhanh tốc độ, sau đó vừa tới chỗ đột phá thời không loạn lưu thì đằng xa truyền đến một trận âm thanh vang dội.

Nhạc Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua thì thấy đằng xa truyền đến từng hồi linh lực chấn động, thỉnh thoảng có quang hoa hắt lên, dường như có người ở bên kia đấu phép.

Lại đi về phía trước mười dặm, Nhạc Vũ khẽ giật mình. Chỉ thấy trong đám người tranh đấu có một người hắn cực kỳ quen thuộc, đúng là vị lão nhân gầy đét mà hắn đã từng hặp ở Vạn Bảo lâu.

Bên cạnh lão còn có ba vị Nguyên Anh tu sĩ đang kết trận kháng địch.Ở vòng ngoài là bảy tám Nguyên Anh tu sĩ đang dốc sức vây công.

Ở dưới đất cũng có hơn mười thi thể tu sĩ, trong đó thậm chí có mấy người ăn mặc phục sức của Vạn Bảo lâu, vô số mảnh vỡ pháp bảo huyền binh vung vãi dưới đất.

Nhạc Vũ ngưng mày, thầm ngạc nhiên. Cũng không biết rốt cuộc là vật gì mà dẫn tới rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ liều mạng tranh đoạt?

Với thực lực mạnh mẽ như Trữ Niên cũng chỉ có thể khốn thủ không cách nào thoát thân, càng khiến cho bốn đồng môn vẫn lựa ở đây, từ đó có thể thấy được mức độ thảm liệt của đại chiến.

Mắt thấy ba người Vạn Bảo lâu sắp gặp phải nguy cơ, lại thấy đám người vây công dường như cũng chỉ là tạm thời tụ hội, trong đó cũng không có đệ tử đại phái nào, Nhạc Vũ do dự một lát. Hắn nhớ tới nhân tình đã thiếu trước kia rồi thở dài, khống chế Cực Quang kiếm phi hành qua. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, cho dù tính cách xưa nay ân oán phân minh nhưng cũng không thể vì một điểm nhỏ ân huệ lúc trước mà dẫn tới đại địch cho bản thân và Quảng Lăng tông.

Bất quá lúc này nếu là điều kiện có thể thì Nhạc Vũ tự nhiên không ngại trợ giúp Vạn Bảo lâu một lần, coi như trả hết món nợ Vạn Bảo lâu bảo vệ hắn phục dụng Nguyên Trí linh quả, lại bán đồ cho hắn với giá thấp năm trước.

Hắn vừa mới tới thì cả đám người đều lộ vẻ cảnh giác, chỉ có Trữ Niên là sau đó vui mừng, tuy nhiên tựa hồ nghĩ tới thực lực yếu ớt của hắn nên lại lộ vẻ ảm đạm.

Trong đám bảy tám Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài có một người quay lại nhìn đầy vẻ phòng bị.

- Đạo hữu tới đây có ý gì? Chuyện ở đây không quan hệ với ngươi, nếu không muốn đối địch với chúng ta thì kính xin thối lui! Ta chính là Minh Hải cư sĩ, ở Kinh Châu có chút thanh danh. Đạo hữu nếu như biết nhân vật trong Kinh Châu thì chắc có nghe nói, đến cùng nên lựa chọn như thế nào, kính xin đạo hữu cẩn thận cân nhắc một hai

Nhạc Vũ nhướng mày, cũng không để ý mà bước thẳng về phía trước. Người nọ nhíu mày, cười lạnh:
- Ta thấy ngươi có được tu vi không dễ nên mới khuyên ngươi một câu. Đã tự mình muốn chết vậy cũng trách không được ta. Nếu tiến thêm mười bước, ta sẽ cho ngươi vẫn lạc!

Vừa dứt lời thì lập tức có một thanh phi kiếm trong suốt từ chỗ bên trái cách Nhạc Vũ chưa đầy mười trượng đánh tới. Kiếm vốn vô hình, đến khi xuất động mới hiện ra hình ảnh, thoáng cái đã bay tới cổ Nhạc Vũ.

Cơ hồ cùng lúc người nọ cũng đánh ra một bộ Kỳ Môn phi kiếm, tổng cộng bảy mươi hai thanh, hình dạng quỷ dị. Hai người bên cạnh hắn cũng một người một kiếm đánh thẳng vào Nhạc Vũ.

Người này cực kỳ giảo hoạt, vào lúc nói chuyện đã chuẩn bị ra tay, bay người liên thủ phong tỏa hết không gian tránh né của Nhạc Vũ, muốn một kích giải quyết.

Nhạc Vũ cười lạnh, tả thủ ẩn hiện long lân nhẹ nhàng búng ra, phi kiếm trong suốt đã vỡ ra từng mảnh.

Tốc độ hắn bỗng nhiên gia tốc đến cực điểm, hư ảnh Huyền Quy quấn quanh thêm vào một tầng màng mỏng màu xanh, chộp lấy hai phần phi kiếm rồi bóp nát, sau đó để mặc vô số kiếm quang đánh vào.

Linh trận trong bộ phi kiếm này thiết kế cực kỳ xảo trá. Ngoại trừ tốc độ cực nhan thì mũi kiếm đều ẩn chứa một chút lực Băng Hỏa áp súc đến cực hạn, khi chạm vào người Nhạc Vũ mới bộc phát tạo thành lực sát thương cực lớn. Vạn mộc Phong Thần Bích không trụ được bị đánh cho lỗ chỗ. Bất quá khi trùng kích đến tầng Huyền Quy hư ảnh thì đều bị bắn ngược trở ra.

Nhạc Vũ không hề để ý, thân hình lóe lên xông đến trước người tự xưng là Kinh Châu Minh Hải cư sĩ. Vào lúc hắn còn ngạc nhiên thì đã một quyền đánh ra, trên đầu ngón tay bao trùm một tầng Long Lân dày đặc, lực lượng đạt đến hơn mười vạn thạch lực đánh người kia thành huyết nhục.

Minh Hải cư sĩ là Nguyên Anh trung kỳ, hai người phối hợp với hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ.

, thấy thế thì giật bắn mình, theo vô thức điên cuồng chạy ra xa. Nhạc Vũ trong nháy mắt phát ra Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực ngưng tụ thành hai cự chưởng tóm lấy cả hai.

Hắn vẫn lưu lại hai phần lực, tuy nhiên cả hai cũng đã không thể nhúc nhích, Ngũ Sắc Thần Quang ẩn tàng bên trong cũng khiến cả hai hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Ngay cả trước lúc độ kiếp thì Nhạc Vũ cũng đã không để mắt hạng Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này thực đột phá thì càng xem như rơm rác. Tâm niệm hắn khẽ động, cự chưởng do Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực ngưng tụ bóp chặt khiến cả hai nát bét.

Nguyên Anh của cả hai đều vội vàng thoát ra bỏ chạy về xa.

Nhạc Vũ cũng không đuổi bắt, cho dù hai người này thành công chuyển thế thì với tu vi hiện giờ của hắn cũng không sợ trả thù. Huống chi ở đây với Nguyên Anh, trừ khi đã đến cảnh giới Thuần Dương, nếu không không có khả năng sinh tồn.

Quả nhiên chỉ sau một lát, hai Nguyên Anh đã lần lượt tiêu tán.

Thấy chỉ trong khoảnh khắc đã có ba người bị tru sát, đám người đang quyết chiến cũng lập tức dừng tay, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, không ngờ ba người có thực lực coi như không tệ này đều bị Nhạc Vũ đánh chết tại chỗ đơn giản như thế.

Đặc biệt là Trữ Niên, có thể dùng từ há hốc mồm miệng để hình dung, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp.

Không khí trong vòng ngàn trượng chợt lắng xuống. Song phương đều biết với thực lực cường hoành của Nhạc Vũ vừa biểu hiện, bất luận hắn lựa chọn thế nào đều sẽ thay đổi cục diện ở đây. Trong ba người của Vạn Bảo lâu, ngoại trừ Trữ Niên thì hai người còn lại đều vô cùng khẩn trương. Thậm chí mặc dù là Trữ Niên lúc này cũng không dám khẳng định Nhạc Vũ không phải là địch. Qua mấy nhịp thở, một nam tử có tướng mạo kì vĩ hít sâu một hơi rồi tiến ra:
- Đạo hữu muốn kiếm một chén canh? Không biết có thể liên thủ với chúng ta, đồ vật đoạt được sẽ chia cho đạo hữu ba thành.

Lời vừa nói ra, thần sắc mấy người còn lại lập tức khẽ giật mình rồi ngay sau đó trầm mặc. Với thực lực người này quả thực đầy đủ tư cách chiếm phần lớn.

Nhạc Vũ cảm giác có chút quen thuộc, lục lọi ký ức rồi mới chần chừ:
- Ngươi là Huyền Linh Tử, đứng thứ tư trong Kinh Châu thập tán tu?

Trong tư liệu về những nhân vật trong Kinh Châu mà Trầm Như Tân đưa cho hắn cũng có người này, thanh danh khá hiển hách.

Tu sĩ kia thấy Nhạc Vũ tựa hồ nhận ra mình thì vui mừng:
- Đạo hữu nhận ra ta, vậy thì tốt rồi, chắc cũng biết thanh danh Huyền Linh Tử ta, tuyệt sẽ không nuốt lời.

Nhạc Vũ cười khẽ, biết đối phương hiểu lầm. Vừa rồi hắn chỉ kinh dị người này có thể bức bách người bên cạnh Trữ Niên đến hoàn cảnh này mà thôi. Nếu như hắn đoán không lầm, mấy người Vạn Bảo lâu không cách nào đột phá chắc là do người này có thần thông, ba người trên hắn chắc cũng không phải bình thường.

Vẫn nói mọi người ở Trung Nguyên có cuộc sống an nhàn, bất quá những tán tu này lại tựa hồ như là ngoại lệ.

Không nói Lí Không Liên, còn có Huyền Linh Tử trước mắt này, mỗi người đều có thể lực áp tông môn đỉnh cấp thiên hạ, hùng tuyệt thế gian.

Trong lúc lơ đãng, hắn nhớ tới hứa hẹn vớ Đông Hoa tán nhân, sau đó khẽ lắc đầu:
- Thật có lỗi, ta thiếu nợ Vạn Bảo lâu một nhân tình, không thể không hoàn!

Huyền Linh Tử biến sắc. Trữ Niên đại hỉ, sau đó khẩn thiết:
- Nhạc đạo hữu! Kính xin giúp ta một ay. Chớ để mấy người kia đào thoát!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-535-DLFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận