Quân Lâm Thiên Hạ Chương 539 : Cân sức ngang tài.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 539: Cân sức ngang tài.


Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Xuyên qua vùng đất lơ lửng chung quanh, Nhạc Vũ liền tìm được chỗ ở của Lý Không Liên, từ nơi này tới đó, khoảng cách vẫn còn xa..

Nhưng chỉ từ Vu trận còn sót lại, Nhạc Vũ đã có thể phân biệt ra từ nơi đây đi tới hạch tâm thần quốc hẳn chưa đầy bốn trăm trượng. Chẳng qua khi đó bị thời không loạn lưu cách trở nên không nhìn thấy tình hình bên kia. Khi đi tới đây, Nhạc Vũ chợt dừng bước, nguyên nhân là vì phía trước có một đại hình ảo trận ngăn đường.

Nhạc Vũ nắm chắc đủ khả năng xông đi vào, cho dù ảo trận có mạnh mẽ cũng không làm gì được hắn. Nhưng không cách nào bảo đảm có thể không làm kinh động người bày trận.



Ở trong trí nhớ của Chương Dục, ngoại trừ Phong Bạch cùng Lý Không Liên, còn có ba tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, cộng thêm Thì Nam.

Hai người trước Nhạc Vũ đã ứng phó cực kỳ khó khăn, nếu có thêm bốn người sau, tuyệt không phần thắng. May mắn chính là trong đó có một người tựa hồ đã bị ba chiêu kiếm giữa của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm làm bị thương nặng, loại thương thế này cho dù có thêm linh đan diệu dược nhất thời cũng khó thể chữa lành.

Người này hẳn am hiểu linh trận. Ở trong trí nhớ của Chương Dục, nói người này được truyền thừa của Quan Tinh Môn, lời này quả nhiên không giả.

Dùng linh thức dò xét ảo trận trước mắt một phen, Nhạc Vũ khẽ chau mày, bắt đầu nhìn quanh bốn phía.

Nhóm người Nông Dịch Sơn giao thủ trong chốc lát hẳn liền nhanh chóng chủ động thối lui, vì thế tránh được hậu quả bị tiêu diệt toàn bộ.

Nhưng hắn đoán chừng họ vẫn còn tiềm phục ở gần đây, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội.

Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người, định tìm kiếm ở gần bên, trong lòng Nhạc Vũ chợt sinh ra cảnh triệu, hồn thức cảm giác được ở nơi xa có hai đạo thân ảnh xuyên qua thời không loạn lưu bay đến.

Nhạc Vũ nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đi phía sau chính là Cổ Thủ Ý của Lăng Thiên kiếm phái ngày đó từng gặp ở Vạn Bảo Lâu một lần. Người đi phía trước mặc đạo bào màu xanh, là một nam tử khí độ ung dung, cũng chưa từng gặp qua bao giờ.

Chẳng qua xem tu vi, thực lực của người này tựa hồ còn vượt hơn Cổ Thủ Ý. Kiếm ý bén nhọn tản mát bên ngoài so với Cổ Thủ Ý còn thắng hơn một chút.

Nhạc Vũ vốn không muốn gặp mặt hai người này, nhưng Cổ Thủ Ý cùng nam tử áo xanh bay đến cực nhanh, không bao lâu đã tới ngay trước người Nhạc Vũ.

Vừa hạ xuống kiếm quang, Cổ Thủ Ý đã nhẹ giọng cười một tiếng:

Nguyên lai là Nhạc đạo hữu, thật là đúng dịp. Có một trận đạo tông sư ở đây, ảo trận phía trước có thể phá vỡ như trở bàn tay!

Người này ở Vạn Bảo Lâu lần trước cũng từng thiếu qua nhân tình của hắn. Nhạc Vũ đối với hắn cũng có chút hảo cảm. Nhưng lúc này nghe vậy lắc nhẹ đầu:

Cổ huynh thứ tội, ta còn có chuyện chưa làm xong, tạm thời không cách nào đi vào. Lại nói lấy thực lực của hai vị, làm sao còn e ngại tam phẩm ảo trận này?

Hai chúng ta không phải e ngại ảo trận, nhưng tầng bên trong cũng hơi có chút phiền toái!

Cổ Thủ Ý khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:

Không phải chúng ta tự xem thường mình, thượng cổ Vu trận phía sau thật trọng yếu, mặc dù chỉ còn sót lại một bộ phận, nhưng hai chúng ta cũng không thể mạnh mẽ xông vào, đang cần mượn lực. Nghĩ đến lão đệ cũng không nguyện nhìn thấy, đồ vật bên trong lại bị Lý Không Liên cướp đi…

Hắn vừa nói được một nửa, tu sĩ áo xanh đã hừ lạnh một tiếng:

Đây là Nhạc Vũ mà ngươi nói, thần hồn quả thật đã đạt tới Minh Đạt cảnh. Nhưng cần gì dài dòng làm chi, rất đáng ghét, trực tiếp mang hắn đi vào là được.

Theo tiếng nói, trong tay tu sĩ áo xanh xuất ra một đạo hấp lực hướng Nhạc Vũ nhiếp tới.

Nhạc Vũ khẽ cau mày, thực lực người này quả nhiên không kém! Ước chừng phải có hai vạn bốn ngàn thạch pháp lực. Đó là ở nơi này đã bị tước nhược đi hai thành thực lực. So sánh với Phong Bạch cùng Lý Không Liên hẳn là tương đương!

Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ vận chuyển Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực, toàn bộ chân khí trong cơ thể cũng bị thúc giục đến tận cùng.

Chỉ nghe “Ba” một tiếng vang thật lớn, mặt đất giữa hai người trống rỗng xuất hiện một rãnh lớn đạt tới diện tích ngàn trượng.

Nhạc Vũ đứng trên Cực Quang kiếm, cơ hồ không nhúc nhích. Nhưng tu sĩ áo xanh lại ngã thân hình về phía sau, thối lui chừng nửa trượng. Nhưng không phải pháp lực không bằng, mà là có chút khinh địch, chưa dốc toàn lực.

Đợi đến khi thân hình hắn dừng lại, nhìn Nhạc Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị cùng chiến ý:

Không tệ! Chỉ bằng chiêu này, cũng đủ cùng ta đánh một trận.

Lời của hắn vừa thốt ra, một đạo kiếm quang màu xanh sáng lên, hóa thành hai đạo ba đạo, cuối cùng biến thành trăm ngàn đạo, nhưng khi đi tới trước người Nhạc Vũ, vô số kiếm quang tuy cũng tụ tập một chỗ, kiếm y lăng thiên, nhưng toàn bộ kình khí kiếm quang chỉ đọng lại thành một tia cực nhỏ.

Nhạc Vũ cau mày, cong ngón tay búng ra, cũng đem Vạn Mộc Phong Thần Bích áp súc cùng một chỗ, giao kích cùng mũi kiếm kia.

Khanh!

Một tiếng vang chói tai như kim chúc giao nhau, Vạn Mộc Phong Thần Bích bị mạnh mẽ đánh vỡ, dẫn phát một cỗ linh lực cuồng bạo tán phát khắp nơi. Đầu ngón tay Nhạc Vũ đã hóa thành long lân, đánh lên trên mũi kiếm.

Ý niệm hai người chạm vào nhau, Nhạc Vũ hừ lên một tiếng trầm đục, hơi kém hơn một chút, chẳng qua phi kiếm màu xanh kia cũng bị hắn bắn trúng văng ra xa ngàn trượng. Cơ hồ chạm trúng thời không loạn lưu mới ổn định lại. Lúc này ánh mắt người kia mới trở nên nghiêm túc, biết được thiếu niên trẻ tuổi trước mắt đã chân chính có đủ lực lượng làm đối thủ của mình, mà không phải là người mặc cho hắn tùy ý bày bố.

Theo một kích vừa rồi, chiến ý cuồng nhiệt trong lòng hắn lại càng bốc cao.

Đối thủ như thế thật sự khó được.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Cổ Thủ Ý chợt ho nhẹ một tiếng:

Sư huynh, ngươi còn nhớ lúc đến sư phụ đã nói gì?

Vẻ mặt tu sĩ áo xanh liền giật mình, cuối cùng hừ một tiếng, phất tay thu về. Cũng làm cho Nhạc Vũ đang chuẩn bị tiếp tục ứng chiến cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Vẻ mặt Cổ Thủ Ý lúng túng, bay ra phía trước vài trượng:

Nhạc đạo hữu chớ trách, đây là sư huynh của ta, gọi là Tiết Vạn Kiếm. Tính tình của hắn luôn táo bạo, lần này chỉ là nhất thời nóng lòng, vì vậy mới tùy tiện xuất thủ. Có chỗ nào mạo phạm, ta thay mặt hắn tạ lỗi!

Tình hình vừa rồi hắn cũng đã chứng kiến, trong lòng đã biết Nhạc Vũ đã có thể đứng ngang hàng với hai người bọn họ. Trong thần thái ngôn ngữ đã trở nên thận trọng, dùng thái độ ngang hàng tương giao chân chính.

Sắc mặt Nhạc Vũ cực kỳ khó xem, vô luận người này có ác ý hay không, nhưng bất luận kẻ nào gặp phải loại chuyện này trong lòng cũng sẽ cực kỳ khó chịu.

Cổ Thủ Ý thầm nghĩ không ổn, đành cười khổ nói:

Sư huynh của ta gây sự, quả thật có chút không ổn, nhưng tuyệt không có ý niệm muốn đả thương người. Lại nói thực lực của nhóm người Lý Không Liên thật không kém, nếu chúng ta hợp lực may ra còn có cơ hội làm cho Lý Không Liên thiệt thòi. Nếu tách ra, nửa phần cơ hội cũng không có. Đạo lý này nghĩ đến chính đạo hữu cũng hiểu.

Vẻ mặt Nhạc Vũ hơi đọng lại, chuyện này chính hắn cũng hiểu rõ ràng. Đối thủ của Lý Không Liên càng nhiều, đối với hắn mà nói cũng càng có lợi.

Nguyên Dương Đao Luân hắn cũng không dám hi vọng xa vời, cũng không nguyện vật này rơi vào trong tay những người khác, vô luận là Lý Không Liên hay Phong Bạch đều là sinh tử đại địch của hắn.

Suy tư chốc lát, Nhạc Vũ khẽ gật đầu:

Ta còn có việc muốn làm, trong vòng ba ngày nhất định sẽ cùng đi. Khi đó ta và hai vị hội hợp nơi này là được!

Sắc mặt Cổ Thủ Ý nhất thời vui mừng:

Nếu như thế chúng ta sẽ cung kính bồi tiếp. Kính xin Nhạc đạo hữu chớ nên thất ước.

Hắn vừa nói xong, Nhạc Vũ đã ngự Cực Quang kiếm hướng xa xa bay nhanh. Tiết Vạn Kiếm cau mày, bước ra vài bước, nhưng vẫn không xuất thủ. Với ánh mắt của hắn, tất nhiên có thể thấy được với sức lực của hắn cùng Cổ Thủ Ý không cách nào lưu lại thiếu niên kia.

Ngay khi thân ảnh Nhạc Vũ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt Tiết Vạn Kiếm quái dị quay đầu:

Đây là Kim Đan kỳ mà ngươi nói sao? Chỉ mới hơn một năm, cho dù hắn có đi vào Ngận Mị Linh Cảnh cũng không thể nào tăng nhanh thực lực tới như vậy đi? Nguyên Anh sơ kỳ đã có thể ngang sức ngang tài với ta, đây là quái vật nơi nào vậy?

Trong lòng Cổ Thủ Ý cũng kinh dị, lúc này nghe vậy không khỏi âm thầm cười, nếu sư huynh biết được người này thật ra còn chưa tới ba mươi, thật không biết sẽ càng kinh ngạc đến bao nhiêu.

Đối với thực lực tăng nhanh kinh người của Nhạc Vũ, hắn đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Ban đầu hắn đã cảm giác căn cơ của thiếu niên này mạnh mẽ, có một không hai đương đại, sau khi độ kiếp còn tăng lên tới mức khổng lồ cũng là chuyện hợp lý.

Nếu thiếu niên kia đi được tới địa phương thời gian dị thường tu luyện, như vậy thời gian đã không còn là vấn đề.

Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu, thiếu niên kia rốt cục ở lại trong khu vực kia bao lâu, lại đột phá được mấy tầng thời gian hàng rào? Căn cơ hùng hồn, lực của thiên kiếp cũng sẽ mạnh hơn. Nhạc Vũ kia làm sao ở vùng đất linh lực yếu kém như vậy mà vượt qua lôi kiếp?

Nhưng vô luận như thế nào, Nhạc Vũ đã thực sự trở thành cường giả một phương, thậm chí mình cũng phải nhìn sắc mặt của hắn, điểm này có thể xác thực chứng nhận không thể nghi ngờ!

Rời xa hai người Cổ Thủ Ý, Nhạc Vũ bắt đầu vây quanh hạch tâm thần quốc bắt đầu tìm kiếm.

Thời gian lần này cũng nhiều hơn một chút, qua gần nửa ngày, tìm kiếm khắp mười mấy mảnh đất lơ lửng khác nhau, trong lúc bất chợt Nhạc Vũ mới có cảm giác trong lòng nổi sóng.

Chưởng giáo sư tổ cùng mấy vị sư thúc tổ nhất định ở chỗ này!

Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, phát ra hồn thức, không bao lâu liền cảm giác được địa phương có linh lực dị thường. Nơi này tiếp cận thời không loạn lưu, cùng linh lực bạo loạn nơi đây hỗn hợp thành một thể. Tu sĩ tầm thường cơ hồ rất khó có thể phát hiện.

Cũng chỉ có người như hắn, đối với linh lực ba động cực kỳ nhạy cảm cùng hệ thống trí năng phụ trợ trợ giúp phân tích mới có thể cảm giác được sự dị thường này.

Đây hẳn là thủ đoạn của Xương sư thúc tổ, trình độ trận đạo đúng là nhất lưu đứng đầu!

Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự, bước vào bên trong. Lướt vào trong ước chừng trăm trượng, liền nghe bên trong truyền ra tiếng hừ nhẹ:

Là đạo hữu phương nào xông vào ảo trận của ta?

Là Diệp sư thúc?

Nghe ra thanh âm này chính là Diệp Tri Thu, Nhạc Vũ vội vàng lấy ra một thanh phi kiếm màu tím khởi động cấm chế, sau đó một cỗ quang mang mạnh mẽ phát sáng hướng bên trong bay đi.

Thanh âm Diệp Tri Thu ở bên trong cũng thoáng lộ ra kinh ngạc:

- Phi kiếm truyền tin của tông ta, bên ngoài chính là Nhạc Vũ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-539-fWFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận