Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 547: Thượng Cổ cự nỏ.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Theo linh thạch vỡ vụn, linh lực cực đại bên trong bạo liệt tứ tán, tờ đạo phù dưới sự thôi động của Nhạc Vũ lập tức điên cuồng hấp thu.
Đồng thời chấn động linh lực bạo liệt cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong điện.
Đợi đến lúc toàn bộ những linh lực không phân biệt thuộc tính bị tờ Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo thần phù hút vào toàn bộ thì màu sắc của nó vốn từ xám trắng dần dần chuyển thành màu vàng, đã có vài phần uy thế của thần phù hộ thể sư huynh muội Tử Nghiễn Tông ngày đó.
Chỉ là nhìn kim quang nhàn nhạt, tựa hồ vẫn suy yếu đến cực điểm. Thần sắc của mọi người trong điện cũng hòa hoãn xuống, biết vật này vẫn chưa khôi phục.
Tờ Hỗn Thiên Thái Hạo thần phù này tuy được Nhạc Vũ luyện hóa nhưng không cách nào đem ra sử dụng. Bất quá muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ sợ gấp ba lần linh lực như vậy chưa chắc đã có thể thành công.
Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, cũng không để ý, đem thu hồi vào tay áo. Sau đó nhìn lại chung quanh thì thấy chỉ còn sót lại một số bảo vật hỏng hóc, thậm chí có vài khôi kim loại màu vàng thì mới thu hồi chú ý lực, gia nhập tranh đoạt.
Pháp lực của hắn tuy yếu nhất trong năm người nhưng thần thông pháp bảo lại vượt qua một bậc. Mấy người ẩn trong tam bảo Linh Lung Tháp cũng khiến cho cả đám cực kỳ kiêng kị. Cho dù có hành động gì cũng bị bọn họ ngăn cản. nguồn tunghoanh.com
Tiết Vạn Kiếm còn tốt, rõ ràng liên thủ với hắn đối phó Phong Bạch và Lí Không Liên hai người. Trữ Niên thì đã hoàn toàn đề phòng hắn, dù chưa từng hợp lực với hai người kia nhưng mỗi khi Huyền Huyết đằng của Nhạc Vũ tiến đến di thể ngọc tiên thì toàn lực thôi sử nhất phẩm phi kiếm đánh ra.
Trong bốn người này, mỗi người đều có phòng bị, ngay cả Lí Không Liên cùng Phong Bạch cũng không hoàn toàn đồng tâm hiệp lực.
Nhạc Vũ đứng tại ngoài cùng, lạnh lùng nhìn qua. Trong lòng hắn sát cơ dần thịnh, nhưng lại nỗ lực áp chế. Cho dù là Thiên Mộc Mộ hay Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng chưa từng vận dụng, cả Chiến Tuyết thủy chung vẫn yên lặng, chỉ tùy ý để mấy người Nông Dịch Sơn tiếp tục thôi động Quảng Lăng kiếm trận.
Với lực lượng một người của hắn cũng không thể nào thắng bốn người này. Nếu tùy tiện toàn lực tranh đoạt, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Huống chi ngoài bốn người này còn có Vu Thần đã bị suy yếu đến cực hạn không biết thế nào, cho dù thế nào hắn cũng phải bảo lưu một vài phần thực lực phòng thân.
Vào lúc này linh lực trong điện chấn động không ngớt, pháp lực năm người đều bất phân thắng bại.
Kế tiếp sau đó ba người Nông Dịch Sơn cùng Phong Vân, Diệp Tri Thu trong Linh Lung Tháp lại một lần nữa hoàn thành một thức Quảng Lăng tuyệt kiếm.
Trước bụng Phong Bạch đột nhiên vô cớ mở ra một vết thương chỉ cách dan điền vài phân. Khí tức Phong Bạch lập tức trì trệ, phong lực quanh người thiếu chút nữa dật tán ra, cuối cùng tuy miễn cưỡng duy trì nhưng pháp lực cuồn cuộn bắt đầu suy sụp.
Lí Không Liên bên cạnh lập tức biến sắc, do dự một lát mới hung ác:
- Trữ đạo hữu! Kiếm quyết này dẫn động thiên ý, vô cùng quỷ dị. Thủ đoạn chúng ta thật khó đề phòng.
Nếu tiếp tục tranh chấp nữa thì ta và ngươi sớm muộn sẽ bại trong tay kẻ này. Vậy đi, hai người chúng ta dùng thần hồn thề, nếu như đạo hữu chịu nhường chúng ta thì hai người chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đoạt Nguyên Dương đao luân!
Trữ Niên dường như không nghe thấy, còn Phong Bạch sau khi điều tức sơ qua cũng oán độc nhìn về Nhạc Vũ:
- Ta cũng thề! Nếu như có vi phạm thì thần hồn câu diệt! Nguyên Dương đao luân không có quan hệ với ta. Chỉ cần mượn đầu kẻ này dùng một lát đã cảm thấy mỹ mãn!
Trữ Niên vẫn bảo trì trầm mặc nhưng Nhạc Vũ nhưng trong lòng hơi nhảy lên, thầm đề phòng hơn mấy phần.
Trong nháy mắt đã thấy Trữ Niên đột nhiên lấy ra một cây cự nỏ, dài chừng ba trượng có mày bạch ngân, dây cung dường như chế tạo từ gân rồng, mũi tên lắp vào cực lớn, rất ít có dấu vết đẽo gọt. Bên trong mũi tên có linh lực hỏa hệ cuồng bạo làm người ta phát lạnh.
Nhạc Vũ vừa liếc một cái đã nhận biết mũi tên trong tay Trư Niên được chế tạo từ ác kim, cũng không biết tìm từ nơi nào ra, thần lực bên trong đã tiêu tán toàn bộ, chỉ là chất liệu đạt tới trình độ cao nhất. Dây cung nếu thật là gân rồng thì rõ ràng cũng lấy từ trên chân long cấp trên yêu tiên, mặc dù đã mất đi uy lực vốn có nhưng tính đàn hồi cũng là tuyệt đại.
Ngược lại mũi tên là gần đây mới chế thành, Nhạc Vũ có cảm giác thời gian chế tác vật này chưa vượt quá bốn mươi ngày, nhất định là sau ngày cứu Trữ Niên. Nếu không như thế thì mấy người Vạn Bảo lâu đã không cần nhượng bộ hắn ngày hôm đó.
Trong đầu Nhạc Vũ vừa hiện lên ý nghĩ này thì tiếng dây cung bật đã vang vọng cả cung điện. Một điểm hỏa quang càng ngày càng lớn trong mắt Nhạc Vũ xuất hiện trước mắt hắn.
Nhạc Vũ theo bản năng đem Vạn Mộc Phong Thần Bích và hư ảnh Huyền Quy bảo hộ quanh người. Huyền huyết đằng theo ý niệm của hắn đột ngột từ dưới đất mọc lên khiến mũi tên thoáng trì trệ. Bất quá chỉ chốc lát, mũi tên đã xuyên suốt qua tầng tầng huyết đằng lẫn hai vách tường trong suốt.
Tay phải Nhạc Vũ lúc này được bao trùm Long Lân ở mức độ lớn nhất. Lực lượng thân thể và pháp lực đạt tới gần mười vạn thạch lực bộc phát nhưng vẫn không thể ngăn cản mũi tên xuyên vào cơ thể. Mức độ xuyên vào không sâu, bất quá sau khi vừa xuyên vào da thịt thì liền bộc phát viêm lực tương đương với một tấm Chu Tước chân hình thần phù, trùng kích bốn phía.
. Đầu tiên phá toái kinh mạch vai trái hắn rồi sau đó theo đường kinh mạch đi thằng vào.
Nhạc Vũ tuy kịp thời vận chuyển Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, thêm cả phù văn hỏa hệ hấp nạp nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải.
- Đây là điềm đại hung tai ương huyết quang trong quẻ? Quả nhiên là ứng nghiệm.
Nhạc Vũ phun ra một bụm máu tươi, không khỏi lắc đầu cảm thán, thân hình cùng lúc lao vút đi về di thể Vu Thần.
Mũi tên này được làm rất thô sơ, đơn giản là đem phù triện thượng đẳng gia cường vào ác kim.
Chính thức khủng bố là tốc độ cây cung vượt gấp mười lần Cực Quang kiếm khi hắn toàn lực trú sử, xung lượng mạnh cũng có thể nói tuyệt đỉnh, căn bản không cách nào trốn tránh, vượt qua một kích toàn lực của Lí Không Liên cùng Tiết Vạn Kiếm mấy lần.
Nếu cây cung này còn đầy đủ uy lực, chắc chắn sẽ khiến hắn vẫn lạc!
Bất quá tuy hắn lâm vào hiểm cảnh nhưng tâm thần vẫn bảo trì tỉnh táo, ngược lại lộ ra một chút thoải mái. Dù sao trước khi vào đây hắn đã thôi toán được điềm đại hung rồi nên cũng có chuẩn bị tâm lý trước.
Tình hình lúc này tuy hung hiểm nhưng hắn cũng đã có chỗ hiểu rõ với con át chủ bài của Trữ Niên. Mặc dù còn cần đề phòng những người khác nhưng trong Thần quốc hắn tuyệt đối không tin tưởng ngoại trừ cây cung nầy lại có thể có huyền binh pháp bảo nào có thể sử dụng ngay không cần luyện hóa.
Trữ Niên sau khi bắn xong mũi đầu tiên thì rút tiếp ra một mũi khác dài hơn, thân tên có chút uốn lượn.
Trữ Niên sử dụng Khô Vinh quyết, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể giương mũi tên đạt chừng bảy tám phần. Sau đó phải nhờ hai tên tu sĩ khác trong Vạn Bảo lâu trợ giúp mới có thể miễn cưỡng giữ vững.
Tiết Vạn Kiếm phía sau thấy thế nhíu mày, đang muốn một kiếm chém về Trữ Niên thì Phong Bạch đã hóa thành một luồng hoàng phong chắn trước người.
Mũi tên thứ hai vừa bay đến, Nhạc Vũ nỗ lực ngăn chặn hỏa linh lực trong cơ thể bạo liệt ra rồi nhịn không được cười khổ.
Lúc này mặc dù hắn đã điều chỉnh tốt khí tức trong cơ thể, lần nữa thôi động Vạn mộc Phong Thần bích, thêm vào Huyền Huyết Đằng. Thậm chí Chiến Tuyết cũng phản ứng đánh ra một tầng Điên Đảo Thái Hư Lưu Li Bích chụp vào trước người.
, nhưng cũng biết ngăn chặn được mũi tên thì bản thân cũng bị trọng thương.
Hơn nữa cũng không biết Trữ Niên làm ra được mấy mũi tên. Bản thân có thể ngăn trở được một mũi, hai mũi, ba mũi, nhưng đến mũi thứ năm thứ sáu chắc chắn sẽ khiến mình vẫn lạc. Mũi tên cực nhanh này ngoại trừ Ngự Thủy kiếm và Bạch Đế kiếm của Chiến Tuyết, Huyền Dương Thái Cực đồ và Tử Cầu kiếm của Nông Dịch Sơn có thể cung cấp một chút trợ lực thì ba vị trưởng bối trong tông môn hoàn toàn không thể nhúng tay.
Huống chi lúc này bên ngoài còn có thêm một đạo kiếm khí của Lí Không Liên trảm đến.
Từ xa hắn đã có thể nhìn thấy sát ý băng hàn, còn có vẻ hưng phấn mơ hồ trong mắt Trữ Niên. Nhạc Vũ cười lạnh, vào lúc mũi tên thứ hai bắn ra thì vô số huyền huyết đằng ôm lấy thân thể Vu Thần chắn trước.
Trữ Niên cùng Lí Không Liên thấy thế, lập tức giật mình, ngay sau đó khôi phục trấn định.Vu Thần khi còn sống cường đại nhưng giờ cũng đã chết vạn năm.
Theo truyền thuyết thân thể này bất diệt, kỳ thật chỉ có thể kháng thối rữa mà thôi. Thân thể có thể ngăn cản được hai ba mũi tên nhưng cũng không thể trụ được quá lâu, chỉ là thương tổn thì sau này giá trị hạ xuống cực thấp, không khỏi có chút đáng tiếc.
Lí Không Liên thậm chí đã trú sử thanh phi kiếm màu vàng chém vào đám huyền huyết đằng.
Bất quá trong nháy mắt sau đó lại tiếp tục có dị biến. Thân thể Vu Thần vốn không hề có sinh cơ đột nhiên động đậy.