Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 60: Thiểm độc chi tình.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Mới đi vào cổng nhà mình, Nhạc Vũ liền phát hiện cả sân viện đều bao phủ trong bầu không khí bi thảm. Nhưng khi hắn bước vào đại sảnh, tình huống lại có chút vượt ngoài dự đoán của hắn.
Nhạc Băng Thiến ngồi một bên, đúng như trong sự tưởng tượng của hắn. Sắc mặt nàng chết lặng, trong con ngươi lại vô hồn thất thần. Ước chừng tin tức Hồng Phi muốn nạp nàng làm thiếp đã làm tiểu cô nương này hoàn toàn không còn chút sức sống.
Có vấn đề chính là Nhạc Trương thị, chân mày bà nhướng cao, trong mắt rạng rỡ hữu thần, còn lộ ra vài phần anh khí. Vừa nhìn thấy hai người trở về, chỉ quét mắt nhìn chút bụi đất trên quần áo hai người, cũng không tiếp tục để ý tới. Đối với chuyện cả hai nguyên một đêm không về nhà, không hỏi thêm một tiếng nào.
Trái tim Nhạc Vũ nhất thời treo thật cao, với kinh nghiệm một năm qua của hắn, khi hắn phạm phải sai lầm mà Nhạc Trương thị càng có vẻ bình tĩnh, thường thường luôn có ý nghĩa bà đã giận điên người.
Trong lúc hắn đang tính toán làm sao thoát được một kiếp này, tầm mắt của Nhạc Trương thị đã quét tới:
- Chuyện của muội muội con, con có biết chưa?
- Mẫu thân muốn nói chuyện thiếu chủ Đạm Vân thành cầu hôn với tộc trưởng sao? Lúc hài nhi vào thành, đã được Hoàng chưởng quỹ thông báo rồi.
Da đầu Nhạc Vũ tê dại, cũng không cách nào xác định đây có phải sách lược lấy lui làm tiến của Nhạc Trương thị hay không.
- Như vậy mẹ muốn chúng ta tạm thời rời khỏi Nhạc gia thành, Vũ nhi cùng a Lực nghĩ thế nào?
Lúc nói lời này, thân thể bà khẽ nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ cương nghị kiên quyết. Mà Nhạc Vũ lại kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới mẫu thân hắn định nói chính là chuyện này. Điều này làm cho hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ, nếu bà sớm chịu rời đi, hắn cũng không cần phí nhiều tâm sức đến như vậy. Bất quá hiện tại loại khí chất nữ cường nhân trên người Nhạc Trương thị vẫn làm cho hắn cảm thấy hoa mắt.
Nhạc Trương thị thấy Nhạc Vũ trầm ngâm không nói lời nào, cho là hắn đang do dự, lập tức tức giận nhướng đôi mày liễu:
- Vũ nhi không đành lòng bỏ lại hơn ngàn mẫu ruộng tốt cùng tiệm thuốc ở Nhạc gia thành sao?
- Sao lại như vậy? Mẫu thân chẳng lẽ còn không hiểu con sao? Những thứ kia chỉ là vật ngoại thân, ngày sau mẹ con chúng ta có thể tìm trở lại! Chút tiền tài chẳng lẽ có thể trọng yếu bằng muội muội hay sao?
Nhạc Vũ vội lắc đầu nói, ngừng một chút lại nói tiếp:
- Con chỉ là suy nghĩ nếu như tộc trưởng đã đáp ứng hôn sự này, như vậy chúng ta không phải nói muốn rời khỏi Nhạc gia thành thì có thể rời đi được. Một khi đào hôn, thậm chí cả Bắc Mã Nguyên cũng không còn chỗ cho chúng ta đặt chân nữa.
- Vũ nhi rất có hào khí! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong mắt Nhạc Trương thị lộ vẻ vui mừng, đầu tiên khen con mình một câu, sau đó lại nhíu mày:
- Chuyện rời khỏi Nhạc gia thành mẹ sẽ an bài, có thể lấy cớ đến Lê thành thăm người thân. Chỉ cần tìm được cách tốt, như vậy vẫn có cơ hội chạy ra khỏi Bắc Mã Nguyên. Tóm lại Trương Dao Di này chỉ cần còn tại thế một ngày, tuyệt sẽ không để cho con gái mình phải chịu khổ!
Nhất thời khuôn mặt Nhạc Vũ có chút dao động, mà vẻ mặt Nhạc Băng Thiến cùng sực tỉnh, dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía mẫu thân của mình. Lúc này Nhạc Trương thị lại quay đầu nhìn tên to con đang đỏ mắt:
- A Lực cũng như vậy! Chỉ tiếc Trương di chỉ sợ không còn chiếu cố ngươi được bao lâu nữa. Lần này mẹ con ta rời khỏi Nhạc gia, tiền đồ chưa biết, ngươi không cần thiết cùng đi mạo hiểm…
Nhiễm Lực lau nước mắt, kích động không biết nên nói thế nào. Nhạc Vũ thấy tình thế không ổn, liền vội vàng lén dẫm lên chân hắn một cước. Cuối cùng Nhiễm Lực vẫn còn nhớ rõ lời uy hiếp của hắn, do dự không dám đem chuyện ngày hôm qua nói ra.
Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào thanh âm Hoàng Phàm thông báo xin cầu kiến. Nhạc Vũ khẽ thở một hơi, vừa rồi hắn lo lắng nhất chính là Nhiễm Lực bị dao động. Trong lòng hắn càng thêm kiên định ý nghĩ đưa Lâm Trác về nhà. Nếu còn muốn làm chuyện gì gạt Nhạc Trương thị, giao cho Lâm Trác đi làm, thích hợp hơn người có lập trường không kiên định như Nhiễm Lực rất nhiều.
Hoàng Phàm vừa đi vào cửa, sắc mặt vui mừng thi lễ với Nhạc Trương thị:
- Phu nhân, mới vừa rồi bên thành chủ phủ khiêng ra bảy quan tài!
Vẻ mặt Nhạc Trương thị ngẩn ra, nhất thời không hiểu rõ những lời này của Hoàng Phàm rốt cục là có dụng ý gì. Nhưng chỉ nhìn vào thần sắc của lão chưởng quỹ, hẳn không phải là tin tức xấu. Lúc này khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên, tối hôm qua bao gồm cả Hồng Chính lẫn Hồng Phi, hắn cũng chỉ giết bốn người của Đạm Vân thành. Nói như vậy thái độ của tông tộc đối với chuyện này đã được hiểu rõ. Cũng có ý nghĩa hắn tạm thời có thể an tâm lưu lại.
Lúc này Hoàng Phàm đã ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Nhạc Vũ:
- Ta nghe người ta nói, hôm qua Thương Lan kiếm vương Hồng Chính, còn có thiếu thành chủ Hồng Phi của Đạm Vân thành đã bị người từ phương nam tới giết chết trong thành chủ phủ…
Nhạc Trương thị nhất thời kinh hãi, chén sứ trong tay rơi luôn xuống đất. Nhạc Băng Thiến thì bật dậy, đây là tin tức thứ hai mà nàng không dám tin tưởng khi nghe được hôm nay.
Hoàng Phàm nhìn thấy một màn này, tâm tình cũng cảm thấy cực kỳ phức tạp. Sáng sớm nay chuyện đầu tiên hắn làm chính là chạy đi thăm dò tin tức. Khi những cỗ quan tài kia được mang tới khách sạn Nhạc thị, hắn đã đoán biết lời nói của tiểu thiếu gia chính là sự thật. Nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cả tông tộc Nhạc thị có hơn bảy mươi tên võ sư bởi vì bị đả thương còn đang tu dưỡng, thậm chí cả vị Nhạc thị tộc trưởng cùng đệ đệ của hắn đều ở nửa đêm hôm qua cho người đến tiệm thuốc Nhạc thị mời một vị lão dược sư đến thành chủ phủ.
Điều này càng làm trong lòng Hoàng Phàm vừa bội phục vừa kính sợ, đối với vị tiểu thiếu gia đứng bên cạnh, không còn nửa điểm ý nghĩ bất kính.
- Điều này sao có thể?
Nhạc Trương thị vừa mới toát ra sắc mặt vui mừng, nhưng lại cười khổ nói:
- Bỏ qua hai vị huynh đệ kia trong tông tộc không nói, ngay chính bản thân Hồng Chính còn là một võ sư cấp tám, ngoại trừ tiên thiên cường giả, ai có thể ở địa phương như thành chủ phủ giết được hắn? Ta xem hơn phân nửa chỉ là lời đồn đãi…
Khóe môi Hoàng Phàm thoáng co giật, nghĩ thầm nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn tham dự trong đó, ta cũng không chịu tin tưởng chuyện này là sự thật.
- Ha hả! Tai mắt của quản sự nhà đệ muội quả thật linh thông!
Ánh mắt Nhạc Băng Thiến lại ảm đạm, còn chưa kịp chờ nàng chán nản ngồi trở xuống, từ ngoài cửa đã truyền tới một thanh âm hùng hậu. Nhạc Trương thị nghe vậy nhíu mày, đang muốn đi ra nhìn xem rốt cục là người nào không biết lễ phép, không thông báo một tiếng nào lại tự tiện xông tới, lại thấy Nhạc Duẫn Kiệt cười lớn đi vào. Trong nội tâm bà nhất thời nhảy mạnh, bắt đầu nửa tin nửa ngờ lời nói vừa rồi của Hoàng Phàm. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Duẫn Kiệt mang theo mấy phần kinh nghi bất định.
- Hôm qua giờ Tuất bảy khắc, có hai gã thích khách xông vào thành chủ phủ, liên tiếp đánh bại hơn sáu mươi võ sư trong nhà ta, giết ba người Hồng Chính, Hồng Phi cùng Hồng Dĩnh Liên, bị thương chạy trốn. Tiểu huynh thật xấu hổ, không thể ngăn cản được hắn!
Nhạc Duẫn Kiệt vừa nói vừa bước tới trước người Nhạc Vũ đang đứng hành lễ, sau đó vỗ mạnh lên vai trái của hắn:
- Tiểu Vũ rất khá a! Mấy ngày không thấy lại cao lớn chút ít rồi!
Trong nháy mắt Nhạc Vũ đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng may hôm qua hắn khâu vết thương rất chuẩn, lại thêm đêm qua nghỉ ngơi khôi phục không ít, nếu không bị một chưởng này cũng đủ làm vết thương của hắn vỡ ra. Cảm thụ cơn đau nhức, trong lòng Nhạc Vũ thầm hận không thôi, nếu không phải cố kỵ đang có mặt Nhạc Trương thị, hắn hận giờ phút này không thể lập tức dùng một quyền quật ngã người trước mắt này, còn thèm quản hắn là tộc nhân hay bá phụ gì đó của mình hay không?
Hắn khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa lớn, không thấy Nhạc Duẫn Văn xuất hiện như suy đoán của hắn. Xem ra đôi huynh đệ này đối với chuyện tối hôm qua vẫn còn chút tức giận. Đặc biệt bị hắn tru sát con dâu ngay trước mặt mà Nhạc Duẫn Văn lại không thể cứu viện, giờ phút này chỉ sợ đang la hét như sấm, còn tâm tình gì sang đây xem sắc mặt của hắn?
- Quả thật như thế?
Thanh âm Nhạc Trương thị không thể tự chủ cất cao, bà không còn đè nén được nỗi mừng vui như điên trong lòng mình, nhưng ngay sau đó liền ý thức được thái độ của mình có chút vấn đề. Bà ho nhẹ một tiếng, giả ra bộ dạng căm phẫn:
- Rốt cục là người nào lại ngông cuồng như thế?
- Đã nói rồi, ta không thể ngăn cản hắn! Chỉ có thể xác định người này cũng không phải là tiên thiên cường giả. Tóm lại lần này Nhạc gia chúng ta đúng là mất mặt xấu hổ.
Nhạc Duẫn Kiệt cười khổ, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, sau đó khẽ khom người hành đại lễ với Nhạc Trương thị:
- Chuyện hôm qua vi huynh thật sự xấu hổ, kính xin đệ muội tha lỗi!