Quân Lâm Thiên Hạ Chương 627 : Tử Khuyết Thiên Chương.


 Chương 627: Tử Khuyết Thiên Chương.

Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Thông Thiên Long Ngục Ấn sau khi được Nhạc Vũ tế luyện lại thì lực từ của nó đã chân chính có thể nói là siêu phẩm. Chỉ là tu vi hiện giờ của hắn chưa đủ nên chỉ có thể mượn lực Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch phát huy năm thành uy lực. Bất quá lúc này có Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận trợ giúp thì có thể thôi động bảy thành linh trận bên trong pháp bảo. Sau khi chụp lên không trung thì tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh đều không thể đi lại, ngay cả ba Nguyên Anh còn sót lại dùng hết sức cũng chỉ có thể đi lại hạn chế.

Còn đối với Biểu Lí Càn Khôn Đồ thì lực từ Nhạc Vũ có thể thôi phát ra còn kém một chút. Song khi đồng thời sử dụng hai siêu phẩm chí bảo thổ hệ này thì đủ khiến cho mấy ngàn đệ tử Thái Huyền tông ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có.



Nhạc Vũ nắm lấy họa quyển triển khai ra vạn trượng tùy ý hấp nhiếp, đến khi tới đỉnh một ngọn núi nhỏ mới dừng lại. Hắn phát giác Chiến Tuyết sau lưng đang bình tĩnh nhìn qua hướng kia, trong ánh mắt có mấy phần lưu luyến lẫn mờ mịt nghi hoặc.

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn tới thì thấy là một vị nữ tu, tu vi ước chừng là Kim Đan đỉnh phong. Bên cạnh là một nam tử có thần sắc ảm đạm, ánh mắt ngưng trọng.

Hai người này tựa hồ là một đôi đạo lữ song tu, nhìn mặt mày rất giống Chiến Tuyết trước khi chết, lúc này đều đang kinh ngạc nhìn lên Chiến Tuyết.

- Chắc hai người này là phụ mẫu của Mộ Hi Ngọc?

Nhạc Vũ trầm ngâm một lát, xuất ra một đạo pháp lực đem hai người chuyển ra bên ngoài Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận. Cũng chỉ là hai Kim Đan mà thôi, thọ nguyên còn chưa đến 200, lại có này nhân quả sát nghiệt của Tu La tán nhân quấn thân. Cho dù hôm nay hắn buông tha thì chắc cũng không sống được quá lâu, trừ khi triệt để thoát ly Thái Huyền tông.

Đợi đến lúc rất nhiều Kim Đan tu sĩ cùng phần đạt đến Linh Hư Cảnh đỉnh phong thu hồi vào Biểu Lí Càn Khôn Đồ thì Nhạc Vũ đem những người còn lại phế bỏ tu vi, thu hồi phù triện linh thạch thậm chí pháp bảo các loại rồi tống xuất ra ngoài Thái Huyền Tông. Hắn cũng lười không phá hủy trí nhớ những người này, nhìn cả ngọn núi triệt để trống rỗng thì đột nhiên cười tự giễu.

- Để hết những người này chạy đi, hắc hắc! Gần đây mình có chút nhân từ, đổi lại vài năm trước nhất định là tru sát mãn tông.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Nhạc Vũ cũng không để ý. Hắn làm việc chỉ dựa theo bản tâm, cũng không thấy có gì không ổn.

Mấy người Nhạc Trương thị lẫn không ít đệ tử Nhạc gia đều đã là bái nhập Quảng Lăng tông. Có thể nói Nhạc gia đã cùng Quảng Lăng thành một thể, chia sẻ số mệnh. Chỉ cần Quảng Lăng còn thì Nhạc gia sẽ vững như Thái Sơn.

Với tu vi hiện nay của hắn đã có năng lực cảm ứng thân nhân huyết mạch. Bất luận kẻ nào muốn đánh chủ ý lên Nhạc gia, chỉ cần không phải tạo nghệ phù trận hay tu vi cao hơn hắn quá nhiều thì vừa có ý bất lợi hắn đã có thể cảm ứng. Với năng lực trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy vạn dặm của hắn, chỉ cần địch nhân ở trong Bắc Hoang, qua mười mấy nhịp thở đã có thể tìm đến, cũng không cần quá mức để ý với mấy địch nhân đã phế bỏ tu vi này.

Đem tất cả thu hoạch lần này chất lên chỗ đại điện, Nhạc Vũ cũng không có ý tứ thu lại mà dùng thần niệm sưu tầm bảo khố Thái Huyền tông.

Hắn cũng không thể nào độc chiếm những đồ vật thu được lần này. Với thực lực hiện giờ của Quảng Lăng Tông có thể dễ dàng triệt hạ Thái Huyền tông. Hơn nữa chuyện Thái Huyền Tông có bỏ núi đào thoát hay không vẫn là chuyện chưa biết.

Nếu như Nhạc Vũ lúc này sớm động thủ thu lại thì lại có vẻ tranh đoạt với tông môn. Huống chí những linh đan pháp bảo dưới tứ phẩm kia tuyệt đại đa số đều khiến hắn cảm thấy ngứa mắt. Về phần bảo khố, cũng không biết Thái Huyền tông những năm này có trân tàng được chút gì hay không. Bất quá khi hồn thức hắn dần lan tràn thì cũng không phát hiện bảo khố ở đâu mà lại phát hiện thấy một quáng mạch cực lớn dưới chân núi.

- Tam phẩm Tử Vân tinh kim? Trách không được Tiểu Tiên Thiên Thái Bạch Canh Kim đại trận của Thái Huyền tông lại có được kiếm khí Canh Kim thuần túy. Xem trữ lượng chắc là có đến hơn hai mươi vạn thạch

Nhạc Vũ suy tư một chút rồi quyết định tạm thời bỏ qua việc này. Mỏ Tử Vân tinh kim chôn sâu dưới núi hơn một vạn trượng, hắn nhờ vào mạch lạc linh trận nên mới dò thám được. Chắc là Thái Huyền tông sau khi chiếm cứ núi này mới phát giác. Cũng trách không được những năm gần đây tài lực của Thái Huyền tông cơ hồ có thể so sánh với Quảng Lăng Băng Nguyệt, chắc là đã âm thầm bán ra không ít khoáng thạch Tử Vân tinh kim.

Hồn niệm vừa tản ra không bao lâu thì đã xác định được phương vị bảo khố. Bất quá kế tiếp, Nhạc Vũ lại không lập tức tiến đến mà phát ra một phi kiếm truyền tin bay về hướng Quảng Lăng sơn. Ngay sau đó, hắn lại hợp lực cùng Chiến Tuyết tiến hành chữa trị Tiểu Tiên Thiên Thái Bạch Canh Kim đại trận vừa bị đánh vỡ. Lại dùng thời gian một ngày đem Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận tiến hành sửa chữa một phen mới tiến vào bảo khố.

Hắn vốn không có ý định buông tha tòa núi Thái Huyền này. Bất kể thế nào thì ngọn núi này cũng có linh mạch tam phẩm, lấy ra làm Dược Viên vẫn rất không tồi. Bất quá nếu là dưới núi có quáng mạch Tử Vân tinh kim thì độ trọng yếu lại hoàn toàn bất đồng.

Đi đến hậu sơn của một ngọn núi nhỏ, Nhạc Vũ trực tiếp chui vào một địa đạo, trên đường gặp phải cấm chế đều dùng Ngũ Sắc Thần Quang cưỡng ép phá vỡ.

Sau đó một lát, hắn đi tới một không gian rộng chừng 2000 trượng, cũng có một trận pháp tụ linh cực lớn như ở Quảng Lăng sơn.

Nhạc Vũ liếc nhìn chung quanh, cảm giác thất vọng. Trân tàng Thái Huyền Sơn không dưới Quảng Lăng. Bất quá trong mắt tu sĩ bình thường đúng là khó cầu nhưng trong mắt hắn không dậy nổi chút hứng thú.

Bất quá nháy mắt sau đó, Chiến Tuyết khẽ chạm vào hắn rồi chỉ về một góc:
- Thiếu gia, ngươi nhìn ở bên trong!

Nhạc Vũ nhướng mày, dùng hồn niệm quét qua thì chợt giật mình, chỉ thấy hướng đó có để một bản sách màu vàng, phía trên cũng không có khắc bất cứ chữ gì.
- Sao ở đây cũng có thứ này? Hơn nữa còn là giống như đúc lên.

Nhớ tới vật cơ hồ đã bị mình lãng quên, Nhạc Vũ tiện tay dùng pháp lực bắt lấy thì không thể bắt nổi. Sau đó hắn phải dùng đại thủ ấn của Hỗn Nguyên Vô Cực thì mới cầm được vào tay.

Hắn không khỏi ngạc nhiên, đem một bản sắc kim sắc trong Tu Di Giới ra để so sánh thì quả nhiên cũng có trọng lượng mấy vạn thạch.

- Kỳ quái! Trước kia khi mình chỉ có tu vi Ngưng Dịch, chỉ có lực lượng 300 thạch lực thì cố hết sức cũng có thể cầm được. Sao hôm nay lại có trọng lượng đến mấy vạn thạch? Chẳng lẽ tu vi bất đồng, trọng lượng của nó cũng bất đồng?

Suy đoán đến đây, thần sắc Nhạc Vũ chuyển thành ngưng trọng. Cho dù thế nào thì hai quyển sách sách này nhất định là dị bảo! Ít nhất là hắn chưa từng thấy một dị bảo nào có năng lực kỳ dị như thế.

Nhạc Vũ dứt khoát ngồi xuống, đem hai quyển sách đặt ở trước người rồi lấy ra Long Tước phiến dùng Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười quạt một cái.

Trên mặt sách phát ra một đạo kim quang đối kháng với Ngũ Sắc Thần Quang, đến cuối cùng tuy là nhạt đi hơn phân nửa nhưng thủy chung vẫn còn một tầng mỏng không cách nào đột phá.

Nhạc Vũ nhướng mày, cảm giác pháp lực của mình thật sự không đủ nên đành kết thúc, trong lòng cực kỳ phiền muộn.

- Xem ra tu vi hiện giờ của mình vẫn kém một tầng. Muốn phá vỡ cấm chế nhất định phải đem Ngũ Sắc Thần Quang trùng kích tới tầng thứ tám mới có thể sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang cấp mười một.

Thầm tiếc nuối rồi Nhạc Vũ đang định thu hồi lại hai bản sách vào trong Tu Di Giới thì chợt động, cảm giác hai bản sách này đặt gần nhau dường như có hấp lực.

Do dự một lát, Nhạc Vũ liền đem hai bản sách này đặt cùng một chỗ. Sau đó hắn kinh ngạc thấy hai bản sách này dần dần dung hợp vào một chỗ, cuối cùng biến thành một bản sách giống hệt ban đầu.

Biến hóa duy nhất là trên bìa sách xuất hiện bốn chữ triện “Tử Khuyết Thiên Chương”.

Kiểu chữ này cực kỳ cổ quái, Nhạc Vũ cũng không thể phân biệt được, chỉ có thể đem một số chữ triện thời Hồng Hoang ra phân tích đối chiến mới miễn cưỡng nhận ra.

Bất quá hắn có thể cảm giác được bốn chữ này tương hợp với đại đạo thiên địa, ẩn ước hội tụ đại lượng linh lực Ngũ Hành.

- Tử Khuyết Thiên Chương? Đây là vật gì? Tựa hồ đã nghe nói qua!

Nhạc Vũ vẫn khó hiểu, cầm lấy bản sách lật qua nhưng bên trong vẫn trống rỗng.

Bất quá ngay sau đó, linh quang xẹt qua đầu khiến hắn nhớ lại một số đạo điển mà Tử Vân đạo nhân lưu lại, trong đó có ghi chép về Tử Khuyết Thiên Chương.

- Vào lần giảng đạo thứ mười bảy ở Côn Luân, Hồng Quân đạo tổ đã thôi diễn phép luyện khí, dùng đĩa ngọc mô phỏng chế tạo Tử Khuyết Thiên Chương, truyền cho Hồng Vân tán nhân.

Nhạc Vũ giật mình, một lúc lâu sau mới tiếp tục hồi tưởng, biết vật này chỉ là đạo tổ tiện tay đùa giỡn, so với những bảo vật Tiên Thiên mà Đại La Kim Tiên lưu lại cũng không có tác dụng gì. Nếu không cũng không chỉ có vài dòng lưu lại trong điển tịch mà thôi.

Bất quá đó là đối với những tiên nhân đỉnh phong trong giới tu hành, còn đối với những tu sĩ Nguyên Anh như hắn lại có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-627-zzHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận