Quân Lâm Thiên Hạ Chương 63 0: Băng Nguyệt Thiên Hồ.


Chương 630: Băng Nguyệt Thiên Hồ.


Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Trở lại Đông Thắng đại lục, trạm dừng chân đầu tiên của Nhạc Vũ là tọa tiêu Đại Na Di trận tại Tử Vân Tiên Phủ.

Lúc này người ở bên ngoài dòm ngó Tiên Phủ đã không chỉ là một vài Nguyên Anh. Hiện giờ thiên cơ đảo lộn khiến cho ngay cả mấy vị Đại Thừa tu sĩ cũng ở bên ngoài Tiên Phủ bồi hồi.

Bất quá cái chết của Không Kiếm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ chấn nhiếp với bọn họ, hơn nữa cũng không có ai có bản lĩnh trận đạo nổi tiếng như người trước để ra tay.

Nhạc Vũ tự xét thấy với Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm, cộng thêm cảm ngộ pháp tắc thiên đạo trong Tử Khuyết Thiên Chương thì cũng không hề kiêng kị, trực tiếp dùng Thập Phương Môn đột phá đi ra ngoài.



Hắn dùng Càn Khôn Dịch Ngải Bàn tính toán, tận lực khai mở linh giác mấy vị Đại Thừa tu sĩ, đến khi ra đến ngoài cùng thì mới bị một vị có tu vi có thể sánh với Không Kiếm phát giác. Sau đó một đạo pháp lực vô cùng cường hoành phá không bay đến nhưng cũng không công hướng Nhạc Vũ mà theo sát bên cạnh hắn như hư ảnh, ẩn ước như chân nhân đồng dạng thôn thổ linh lực thiên địa.

Nhạc Vũ biết ý của người này là dùng đại thần thông thị uy, đoán chừng hiểu lầm hắn đến vì Tiên Phủ.

Lập tức Nhạc Vũ cũng lười để ý, đầu ngón tay phát ra một đạo Băng Diễm tuyệt quang tầng thứ chín, trực tiếp đánh tan hư ảnh này rồi tiếp tục phá không ly khai.

Người nọ tựa hồ cũng hiểu được lợi hại, do dự một lát rồi quyết đoán thu xúc giác hồn thức trở về.

Lao ra khỏi Tử Vân Tiên Phủ, Nhạc Vũ bay thẳng đến phương bắc, ước chừng qua trăm vạn dặm. Nơi này vô luận người hay yêu thú đều dần dần rất thưa thớt. Liếc nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng như tuyết, phía trước ẩn ước có một vùng lớn băng sơn.

- Đây cũng là nơi Băng Nguyệt tông lập tông, một trong mười chỗ cực bắc của Bắc Hoang.

Nhạc Vũ đứng trên không trung ngắm nhìn chung quanh, sau đó hơi lắc đầu thực sự không biết năm đó tổ sư Băng Nguyệt tông rốt cuộc nghĩ thế nào.

Nơi cực hàn này cố nhiên có rất nhiều thiên tài địa bảo, số lượng linh mạch thậm chí vượt qua tổng sản lượng của Bắc Hoang, bất quá thu thập đều rất khó khăn, điều kiện ác liệt hơn gấp trăm lần so với Quảng Lăng. Đoán chừng cũng là người có tâm khí cao ngạo như Quảng Lăng tán nhân, không muốn để tông môn bị người khác khống chế.

Nếu không phải Tông chủ đặt cứ địa ở chỗ nghèo nàn thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm đã có khí tượng đại tông.

Nơi đây trước kia Nhạc Vũ đã từng đi qua, tuy đã sớm biết chỗ đặt sơn môn của Băng Nguyệt tông. Bất quá nhìn lại có thể thấy cảnh vật cơ bản đều giống nhau, thật sự khó có thể phân biệt.

Một mình tìm kiếm hồi lâu, mới thấy ở đằng xa có một Thiên Hồ cực lớn nằm ở trên đỉnh một ngọn núi cao tới sáu vạn trượng.

- Quả nhiên! Có thể đem một hỏa mạch từ lòng đất dẫn vào nơi này, hình thành một hỏa sơn khiến cho mấy vạn dặm bên cạnh không bị hàn khí ảnh hưởng. Băng Nguyệt tổ sư thực có tầm nhìn xa.

Nhạc Vũ dùng Chướng Nhãn pháp che dấu hình tích rồi sau đó trực tiếp ngự không phi hành đi qua. Vừa mới tới gần, liền cảm giác một Ngũ Hành bình chướng bài xích bản thân, lập tức không chút do dự đem Ngũ Sắc Thần Quang quạt ra trong phạm vi nhỏ rồi tiến vào trong.

Bên trong và ngoài linh trận quả thực là hai thế giới khác nhau. Bên ngoài gió lạnh gào rít, tu vi hơi thấp một chút đều muốn đông cứng. Bên trong không khí ẩm ướt, gần như mùa xuân ở vùng phía nam Bắc Hoang, gió nhẹ quất vào mặt, thoải mái dễ chịu đến cực điểm.

Nhạc Vũ hạ xuống chỗ biên giới của Băng Nguyệt thiên triều rồi sau đó nhẹ nhàng bay qua cung điện bên hồ.

Hắn cảm giác khó có được thời điểm dễ chịu như vậy, một đường đi tới đều thấy mĩ nữ dung mạo như hoa khiến người vui thích.

Đáng tiếc phần lớn thần sắc đều lạnh như băng, mặt hàn như sương khiến Nhạc Vũ cảm giác tiếc nuối. Bất quá nhìn từ góc độ khác thì ở một nơi có rất nhiều băng sơn mỹ nữ như vậy thực sự hình thành một phong cảnh khác biệt.

-Nơi này quả đúng là phúc địa của nam nhân.

Nhạc Vũ than thở, nếu không phải năm đó không có điều kiện, thật sự khó nói bản thân sẽ không bái làm môn hạ của Băng Nguyệt tông, mỗi ngày đều có thể mở rộng tầm mắt, cảm giác ẩn ước có chút đố kỵ với Ngôn Vô Cực.

Hắn không sở trường Chướng Nhãn pháp, bất quá tu vi đã đến tầng cấp này thì chỉ cần bỏ ra vài ngày tham ngộ đại đạo thiên địa sẽ thôi sử thành thạo bất cứ đạo pháp gì. Dọc theo đường đi vào cũng không ai phát giác, nếu gặp phải cấm chế của linh trận đều trực tiếp dùng Ngũ Sắc Thần Quang đột phá.

Cho dù gặp phải những tu sĩ Kim Đan đại viên mãn cũng chỉ có cảm giác kỳ quái liếc sang bên cạnh.

Chỉ cần Nhạc Vũ thoáng dừng lại một lát thì tất cả sẽ lắc đầu khó hiểu rời đi. Về phần những tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả Quảng Lăng tông có hơn mười vị cũng chẳng phải là quanh năm bế quan tu hành, tình hình Băng Nguyệt tông ước chừng cũng không khác biệt. cứ thế hắn một đường thông suốt tiến thẳng vào chỗ hạch tâm của Băng Nguyệt tông.

Nhạc Vũ đầu tiên ngầm giễu, tông môn từng cùng sánh vai với Quảng Lăng, được xưng đại tông Bắc Hoang cũng không khỏi quá mức buông lỏng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải là vậy, thần thông bản thân hiện giờ đã vượt qua khỏi thủ đoạn tầm thường.

Nhạc Vũ đầu tiên tiến thẳng vào đại điện nghị sự có tên là Lãnh Nguyệt điện, từ đó có thể nhìn bao quát cả chỗ hạch tâm của đại trận hộ sơn.

Sau đó hắn yên lặng đánh ra mười mấy phù văn lẫn linh thạch rồi an tâm tìm kiếm khắp nơi.

Khiến hắn chú ý nhất là một lầu các ba tầng cách Lãnh Nguyệt điện không xa, nơi đây có ba vị Kim Đan tu sĩ trấn giữ. Nhạc Vũ thấy thế cười nhẹ rồi tiến vào trong.

Tầng thứ nhất có rất nhiều sách vở điển tịch, số lượng ước chừng hơn bốn mươi vạn. Nhạc Vũ dùng thần niệm lướt qua thì thấy đạo điển ở đây cơ bản đều dành cho Nguyên Anh tu sĩ tu hành tìm hiểu sở dụng, ghi chép rất nhiều công pháp thần thông, cấp độ kém hơn nhiều so với Tử Vân đạo nhân.

Nhạc Vũ cũng không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ đem toàn bộ kiến thức trong tử sách ngọc giản sao lưu lại rồi tiến lên tầng hai. Tầng này ngoài một số dược liệu ngoài Tam phẩm thì còn có các vật luyện khí.

Nhạc Vũ cũng không cố kỵ Kim Đan tu sĩ ở đây, lấy đi một ít Huyền Hạo đan cùng một số tài liệu cần thiết cho dược dịch tôi thể lần ba rồi tiến thẳng đến tầng thứ ba.

Vừa mới bước lên cầu thang, Nhạc Vũ khẽ giật mình, chỉ thấy nữ tử đang nhắm mắt tĩnh tu bên cạnh chính là Hư Nhược Nguyệt.

Trong lòng thầm nói một câu “tình cờ thật”, Nhạc Vũ lập tức bình tĩnh lại, hồn niệm cảm giác được tu vi nữ tử này rõ ràng chỉ cách Nguyên Anh một bước ngắn. Vô luận thần hồn pháp lực đều đã vượt xa khỏi cảnh giới Kim Đan, thực lực tương đương với cảnh giới Kim Đan của hắn năm đó.

- Tốc độ tu hành của người có chung số mệnh với thiên địa quả thật khủng bố.

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Nhạc Vũ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chỉ cần dùng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm hay Băng Diễm tuyệt quang điểm vào thì Hư Nhược Nguyệt quả quyết không có một đường sinh cơ.

Bất quá ngay sau đó, Nhạc Vũ cười khẽ bỏ đi ý niệm. Cũng không phải hắn nhân từ nương tay mà do minh ước với Băng Nguyệt tông. Cả đời hắn coi trọng nhất chính là danh dự, một chữ đã nói ra tuyệt không nuốt lời, lúc này càng không muốn làm người bội bạc.

Hơn nữa nói cho cùng đây cũng chỉ là một nữ tử, cho dù vận khí tốt đến đâu thì hắn vẫn tự tin có thể áp chế. Nếu thật sự muốn báo thù hắn thì khi đó đường đường chính chính đánh chết là được. Hà tất phải làm chuyện nham hiểm để khiến đạo tâm bất ổn.

Lúc này Hư Nhược Nguyệt chợt giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, tựa hồ khó hiểu báo động sát ý từ đâu mà đến.

- Hay cho một nữ tử thông minh!

Nhạc Vũ thầm khen một tiếng, nhìn thần sắc Hư Nhược Nguyệt như mê man khó hiểu, kỳ thật đã âm thầm vận chuyển pháp lực, thôi động thần niệm cảnh báo với từng tu sĩ Nguyên Anh trong tông môn.

Chỉ là động tác của nàng có vẻ cực kỳ kín đáo nhưng tu vi đã đến cấp độ như Nhạc Vũ thì hết thảy đều không qua khỏi cảm giác của hắn. Nhạc Vũ cười thầm, cũng không ngăn cản nàng hý lộng.

Đã biết nàng nhìn ra nên Nhạc Vũ cũng không dùng Chướng Nhãn pháp, hiện ra thân hình rồi khẽ vuốt ve từng món đồ trên lầu.

Ở đây có cất giữ trên mười hai thanh Tam phẩm huyền binh, trên Nhị phẩm cũng có sáu thanh, còn lại là pháp bảo có công hiệu khác. Ngoài ra còn có linh đan đủ loại, Duyên Thọ Đan cũng có mấy chục miếng đều là nhị phẩm có thể kéo dài tuổi thọ đến 120 năm.

Trong đó có thêm mấy mấy khối Hồn Ngọc có phẩm chất tuyệt hảo. Nhạc Vũ vẫy tay cầm lên một khối thì thấy ghi chép bên trong là nguyên vẹn công pháp Huyền Minh Thần Quang, Hàn Phách Thần Quang, cuối cùng còn có một môn công pháp tên là Bắc Minh Huyền Quy Chướng cũng cực kỳ bất phàm. Nhạc Vũ mừng rỡ dùng hồn niệm ghi chép lại toàn bộ.

Sau đó hắn bỏ lại tất cả Hồn Ngọc, nhìn về Hư Nhược Nguyệt cười nói:
- Mấy vị sư thúc bá của ta vẫn suy đoán Băng Nguyệt tông các ngươi chắc là tìm được một Tiên Phủ Thượng Cổ .

Nên những năm này mới hưng vượng như thế. Nói ra thì kỳ quái, ta tự hỏi thuật thôi diễn bản thân cũng không thua Đại Thừa tu sĩ nhưng lại không thể thôi diễn ra dấu vết. Ngay cả Chưởng giáo sư tổ cũng mấy lần thôi diễn cũng đồng dạng. Nguyên lai tưởng rằng việc này chỉ là lời đồn, hôm nay chứng kiến quả nhiên là xác thực, ngươi nói đúng không?

Thần sắc Hư Nhược Nguyệt từ lúc hắn hiện ra đã biến đổi âm trầm, tự biết bản thân không phải là đối thủ nên chỉ có thể lẳng lặng chờ mấy vị sư trưởng đến.

Đến lúc này nghe Nhạc Vũ nói cộng thêm với áp lực hồn niệm mênh mông mới biết bản thân vẫn đánh giá quá thấp thực lực Nhạc Vũ, nhất thời mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, không cách nào trả lời.! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-630-E1Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận